TÌM NHANH
BÀ HOÀNG GIỚI GIẢI TRÍ VẪN LÀ TÔI
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 454
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Kim Mê bị Tạ Trì hỏi cho sửng sốt, cô nhanh chóng hiểu ra ý của anh: “Anh đang nói đến người gửi tin nhắn cho tôi?”

 

Tạ Trì không trả lời, vừa nãy nhìn cô ngồi gửi tin nhắn, cười miệng ngoác tới tận mang tai, vừa nhìn đã thấy mờ ám: “Cô muốn yêu đương với ai, tôi lười quan tâm nhưng trong thời gian cuộc hôn nhân này của chúng ta còn tồn tại, tốt nhất là cô bơn bớt đi, đừng có gây ra chuyện như chuyện Thẩm Thịnh Tinh lần trước, tôi sẽ không thu dọn rắc rối cho cô lần thứ hai đâu.”

 

“... Ồ.” Kim Mê tắt máy, đứng lên: “Yên tâm đi, trước đó tôi đã đồng ý với bà rồi, đảm bảo trước khi ly hôn, tôi sẽ an phận.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tốt nhất là như thế.”

 

Kim Mê cười, đi tới trước mặt anh rồi đánh giá: “Không phải anh đang ghen đâu nhỉ? Trời ạ, đừng bảo anh thích tôi thật đấy nhé?”

 

“...” Khóe miệng Tạ Trì giống như hơi giật giật, anh cười lạnh: “Cô giỏi mơ giữa ban ngày đấy nhỉ.”

 

Kim Mê nhướn mày, gõ mấy cái vào điện thoại: “Nhưng mà anh nói đến cừu non thì đúng là gần đây tôi đang nhìn trúng một người.”

 

Tạ Trì im lặng nhìn cô, Kim Mê tìm thấy tấm ảnh trong bộ sưu tập, cô giơ điện thoại lên trước mặt anh: “Nhìn đi, là cậu ấy đấy, đẹp trai không?”

 

Đột nhiên mặt Tạ Trì biến sắc, anh giơ tay muốn cướp điện thoại của Kim Mê nhưng Kim Mê như đã có chuẩn bị từ trước, cô cầm điện thoại, lùi về sau mấy bước, không để anh thành công: “Anh làm gì thế, ăn cướp à?”

 

Tạ Trì trừng cô, mặt mày hơi lộ ra giận giữ: “Cô lấy được ảnh của tôi ở đâu?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn dáng vẻ này của anh, Kim Mê vui vẻ nhếch môi: “Ở trong phòng đọc sách của anh đó, không phải trong đó có ảnh treo tường sao, tôi lấy điện thoại chụp lại.”

 

Tạ Trì không nói gì, Kim Mê được nước lấn tới: “Học sinh cấp ba, anh nói xem có được coi là cừu non không? Vác gương mặt này đến trường, ai mà chẳng muốn yêu sớm với anh. Anh bị giáo viên chủ nhiệm bắt lần nào chưa?”

 

Tạ Trì mím môi, giọng nói lạnh băng: “Tôi không yêu sớm.”

 

“Tiếc thật đấy, nếu tôi mà học cùng anh, chắc chắn tôi sẽ yêu đương với anh.” Kim Mê nói xong lại còn nháy mắt với Tạ Trì.

 

Quản lý biểu cảm theo cấp bậc nhóm nhạc nữ.

 

Tạ Trì: “...”

 

Anh thầm bình tĩnh lại, sau đó cảnh cáo Kim Mê: “Bây giờ lập tức xóa ảnh của tôi đi.”

 

“Tại sao?” Kim Mê bảo vệ điện thoại như che chở đồ ăn: “Đây là bức ảnh tôi chụp được nhờ bản lĩnh, tại sao phải xóa?”

 

“Bởi vì người trong ảnh là tôi, tôi có quyền bắt cô xóa đi.”

 

Kim Mê chớp mắt, nhìn anh rồi bật cười: “Muốn tôi xóa cũng được, anh để tôi sờ cơ bắp anh, tôi sẽ xóa ảnh ngay.”

 

“...” Giống như từ trước đến nay chưa thấy ai mặt dày như thế, mắt Tạ Trì toát lên sự kinh ngạc.

 

“Anh dùng ánh mắt như nhìn thấy lưu manh thế nhìn tôi là sao?” Kim Mê chậc một tiếp, sau đó bất mãn với phản ứng của Tạ Trì: “Trong thời gian cuộc hôn nhân chúng ta có hiệu lực, làm chồng tôi, để tôi sờ cơ bắp không phải bổn phận của anh sao?”

 

“...” Anh cảm thấy trước đây mình đánh giá thấp Mạnh Xán Nhiên rồi.

 

Kim Mê nhìn anh đầy trông mong, giống như đợi anh đồng ý, Tạ Trì mím môi, quay người đi không chút lưu luyến.

 

Nhìn bóng lưng rời đi trong giận dữ của anh, Kim Mê không nhịn được nữa mà phì cười. Không ngờ sếp Tạ ngây thơ như thế, trêu chọc anh rất thú vị.

 

Cũng không biết có phải vì cố ý né tránh Kim Mê không, hôm sau, nhân lúc Kim Mê đưa Gia Quả đi chạy bộ buổi sáng, Tạ Trì ăn cơm xong rồi đi làm luôn.

 

Buổi sáng đó, Kim Mê nhận được hợp đồng giấy Vương Đông Ni gửi tới, bên trên đã được ký và đóng dấu rồi, cô ký tên mình lên sau đó gửi hợp đồng đi.

 

Lần này cô để ý cẩn thận rồi, không kí tên thành Kim Mê nữa.

 

Gửi tiền bồi thường qua, chuyện kết thúc hợp đồng lắng xuống, tảng đá trong lòng Kim Mê cũng rơi xuống. Luvevaland chấm co. Chuyện tiếp theo chính là thành lập phòng làm việc riêng, tự mình làm chủ.

 

Hình thức này cũng là thứ gần đây cô mới học được, suy cho cùng năm xưa bọn họ phải dựa vào công ty mới có thể phát triển. Bây giờ không ít nghệ sĩ tự mình làm chủ, Kim Mê cảm thấy mô hình này rất phù hợp với mình, cô chuẩn bị thành lập phòng làm việc cá nhân. 

 

Chuyện đầu tiên cần làm là tìm một người quản lý đáng tin cậy giúp đỡ mình.

 

Nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới tình hình gần đây của Triệu Nghệ Nam qua lời kể của mẹ.

 

Từ khi cô chính thức ra mắt, Triệu Nghệ Nam đã ở bên cạnh cô, lúc đầu là làm trợ lý, sau này trở thành người quản lý. Triệu Nghệ Nam vừa nhạy bén, vừa có năng lực, bản thân cô có thể gặt hái được nhiều thành tựu như thế, một nửa công lao là của cô ấy.

 

Tiếc là chuyện sau đó không ai ngờ tới được, sau khi Kim Mê đột ngột qua đời, Triệu Nghệ Nam phát hiện ra thi thể của cô đã chịu phải đả kích rất lớn, huống chi chuyện hút ma túy xôn xao dư luận, mặc dù cô ấy vẫn luôn giúp Kim Mê làm rõ nhưng không có tác dụng lớn lắm. Một thời gian sau có lời đồn truyền tra nói chuyện Kim Mê hút ma túy đều do Triệu Nghệ Nam gây ra.

 

Nếu như nói cái chết của Kim Mê tạo ra đả kích tâm lý cho Triệu Nghệ Nam thì chuyện này đã giáng một đòn nặng nề vào sự nghiệp của cô ấy. Bởi vì lời đồn này, cô ấy bị công ty sa thải, sau đó không có công ty với nghệ sĩ nào khác dám mời cô ấy nữa, một người quản lý lớn từng thanh danh hiển hách đã bặt vô âm tín kể từ đó.

 

Kim Mê nắm chặt điện thoại trong tay trong vô thức, năm đó cô với Triệu Nghệ Nam đều còn trẻ, dã tâm bừng bừng, muốn đứng trên sân khấu cao nhất của thế giới nhưng đường mới đi được một nửa đã phải đột ngột kết thúc.

 

Bây giờ cô quay lại rồi, cô phải tìm Triệu Nghệ Nam, đi tiếp con đường họ còn chưa đi hết. Nhìn địa chỉ mẹ gửi đến cho mình, Kim Mê gọi xe ra ngoài.

 

Sau khi Triệu Nghệ Nam im hơi lặng tiếng, mặc dù gần như cắt đứt liên lạc với người khác nhưng thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc với ba mẹ Kim Mê. Hai mươi năm này, Triệu Nghệ Nam đã chuyển tới nhiều nơi khác nhưng cuối cùng vẫn quay lại thành phố A, địa chỉ mẹ gửi cho cô chính là nơi ở hiện tại của cô ấy.

 

Địa chỉ ở một khu chung cư của người giàu, nhìn qua thì ít nhất chất lượng cuộc sống hiện tại của cô ấy không tệ.

 

Gác cổng của khu chung cư rất nghiêm ngặt, xe đến cửa sẽ bị bảo vệ chặn lại, may mà Kim Mê đã bảo mẹ gọi điện thoại chào hỏi Triệu Nghệ Nam từ trước, sau khi bảo vệ xác nhận lại với Triệu Nghệ Nam thì cho cô vào trong.

 

Sau khi tìm được số nhà chính xác, lúc ấn chuông cửa, Kim Mê còn hơi căng thẳng. Luvevaland chấm co. Triệu Nghệ Nam nhanh chóng ra mở cửa, sau khi cửa được mở ra, Kim Mê nhìn người trước mắt, tâm trạng bình ổn hơn so với tưởng tượng của mình nhiều.

 

Đối với cô mà nói, cô mới chỉ không gặp Triệu Nghệ Nam có mấy ngày thôi nhưng bây giờ trên gương mặt người kia đã có thể nhìn ra nếp nhăn rồi, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt so với năm đó.

 

Mấy năm Kim Mê nổi tiếng nhất, Triệu Nghệ Nam cũng là người quản lý được săn đón nhất trong giới, cách hành sự của cô ấy mạnh mẽ, quyết đoán, rất người đàn ông đều bị khí thế của cô ấy đè ép.

 

Nhưng bây giờ trong mắt cô ấy đã mất đi ánh sáng, cả người trông có vẻ mệt mỏi.

 

“Mẹ Văn Kiệt, nếu chị có khác vậy tôi đi trước đây.” Một người phụ nữ trẻ tuổi ra khỏi phòng khách, nói với Triệu Nghệ Nam.

 

Triệu Nghệ Nam quay đầu nhìn cô ấy: “Ngại quá cô Triệu, để cô đích thân tới đây một chuyến rồi.”

 

“Không sao, tôi biết ba bé Văn Kiệt công việc bận rộn, bình thường chị làm mẹ phải quan tâm đến bé nhiều hơn mới được.” Cô Ngô cười với cô ấy, sau đó đổi giày.

 

“Vậy tôi đi trước đây, chị không cần tiễn đâu.”

 

“Vâng, cô Ngô đi thong thả.” Đợi khi cô Ngô đi xa rồi, Triệu Nghệ Nam mới nhìn người trước mặt: “Cô là Mạnh Xán Nhiên sao?”

 

Kim Mê cười cong mắt, cô kéo khẩu trang xuống: “Vâng ạ, chào chị Nam.”

 

Triệu Nghệ Nam đứng im nhìn cô, sau đó mới nghiêng người mời cô vào phòng: “Vào đi.”

 

Kim Mê thay giày, tự lấy dép lê đi rồi theo cô ấy vào. Đây là căn nhà lớn, lại còn là loại hàng đầu. Luvevaland chấm co. Một bé trai đang ngồi trên tầng hai, tay nắm lan can, hiếu kỳ nhìn họ.

 

“Tưởng Văn Kiệt, còn ở đó nhìn ngó cái gì? Về phòng tự kiểm điểm đi.” Giọng điệu của Triệu Nghệ Nam nghiêm khắc hơn lúc vừa rồi nói chuyện với giáo viên nhiều, đứa bé trên lầu nghe cô ấy nói xong thì khịt mũi.

 

“Sao con phải tự kiểm điểm, con có làm gì đâu.”

 

“Con đánh nhau với bạn mà còn không làm gì sai à?”

 

“Nó cũng đánh con mà, dì Tào nói rồi, con trai nên nghịch ngợm, chỉ có mẹ với cô Ngô cứ suốt ngày lo nọ lo kia, giống y như bà già ý.”

 

Cậu bé vừa dứt lời, sắc mặt Triệu Nghệ Nam khó coi hơn: “Bây giờ về phòng ngay cho mẹ, viết bản kiểm điểm năm trăm chữ.”

 

Tưởng Văn Kiệt trừng mắt nhìn cô ấy rồi quay đầu rời đi, lại còn cố ý đóng cửa “rầm” một tiếng. Triệu Nghệ Nam không để ý cậu bé nữa, cô ấy mới Kim Mê ngồi trên sô pha: “Ngại quá, để cô phải chê cười rồi.”

 

Kim Mê lắc đầu, mặc dù trước đó cô đã nghe mẹ nhắc tới Triệu Nghệ Nam có một trai một gái, con gái học cấp ba còn con trai đang tiểu học nhưng tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc: “Vừa nãy là con trai chị à?”

 

“Ừ.” Triệu Nghệ Nam không muốn nói chủ đề này với cô, cô ấy chỉ đáp lại qua loa rồi đi vào chủ đề chính: “Tôi nghe dì Phan nói cô tìm tôi có chuyện phải không? Lúc trước tôi không biết cô quen dì Phan.”

 

Kim Mê cười ha hả rồi qua quýt: “Gần đây mới quen thôi, không ngờ tới bọn em vừa gặp đã như quen biết từ lâu.”

 

Triệu Nghệ Nam đánh giá cô, khuôn mặt Mạnh Xán Nhiên nhìn hơi giống mặt Kim Mê, chắc dì Phan nhớ Kim Mê nên mới thân cận với Mạnh Xán Nhiên thế: “Không biết cô Mạnh tìm tôi có việc gì?”

 

Kim Mê: “Là thế này, em đã hủy hợp đồng với công ty quản lý, bây giờ đang thiếu một người quản lý. Luvevaland chấm co. Lúc nhắc tới chuyện này với dì Phan, dì ấy nói tới chị nên hôm nay em mới mạo muội tới đây làm phiền.”

 

Lời này khiến Triệu Nghệ Nam hơi bất ngờ, rõ ràng Kim Mê nhìn thấy sự dao động trong mắt Triệu Nghệ Nam nhưng rất nhanh nó đã bình lặng lại.

 

“Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được.” Triệu Nghệ Nam còn chẳng thèm suy nghĩ, trực tiếp từ chối Kim Mê: “Đã hai mươi năm tôi không tiếp xúc với giới giải trí rồi, cô Mạnh tìm người khác đi.”

 

“Đừng mà, hay chị nghĩ thêm đi.” Trước khi tới đây Kim Mê đã biết chắc chắn chuyện này sẽ không thuận lợi, bây giờ bị từ chối, cô cũng không bị đả kích quá lớn: “Em thực sự chân thành mà, chị có điều kiện hay băn khoăn gì cứ nói với em. Nói không chừng chúng ta có thể thương lượng rồi giải quyết?”

 

Không biết tại sao Triệu Nghệ Nam lại có cảm giác mình đang nói chuyện với Kim Mê, Luvevaland chấm co. thế là cô ấy nhìn Mạnh Xán Nhiên rồi hỏi: “Cô Mạnh, tại sao cô lại nhất quyết đến tìm tôi? Mặc dù trước đó cô có rất nhiều tin xấu nhưng hai lần lên sân khấu gần đây đã khiến dư luận chống đối cô bắt đầu thay đổi, dựa vào điều kiện của cô muốn tìm một người quản lý tốt không khó.”

 

Kim Mê nhìn cô ấy, chớp mắt: “Vừa rồi chị nói đã hai mươi năm chị không tiếp xúc với chuyện của giới giải trí, sao chị lại hiểu rõ chuyện của em thế? Lẽ nào chị là người hâm mộ của em sao? Vậy thì chị càng nên đồng ý với yêu cầu của em, chúng ta cùng nhau đánh một trận lớn.”

 

Triệu Nghệ Nam hơi hoảng hốt, trong một khoảnh khắc, cô ấy như quay lại hai mươi năm trước, lúc còn tràn trề ý chí.

 

“Tôi không hiểu chuyện của giới giải trí, tôi chỉ lên mạng hóng chuyện thôi.” Triệu Nghệ Nam đứng dậy, thái độ lạnh đi không ít: “Cô Mạnh, chuyện của cô tôi thực sự không giúp được, cô về đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)