TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 635
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Có những người im hơi lặng tiếng nhưng gốc rễ đâm sâu vào trong đất, thế lực rắc rối phức tạp che đậy anh tầng tầng lớp lớp.

 

Cố Thành dùng khẩu hiệu của công thương kinh tế cường quốc để tổ chức một buổi tiệc lớn.

 

Người đến dự tiệc cũng chưa chắc biết đến danh hiệu của anh.

 

Danh hiệu của anh gắn với một vài ông trùm đằng sau, ví dụ như Chu Nhuận Sinh của công ty thực nghiệp Xuân Thu, hay như đội thuyền trên nước Vinh Khắc Thanh đại danh vang dội khắp Tô Bắc.

 

Trong mắt đám người này, Cố Thành hiển nhiên là một người cực kỳ có đầu óc lại điệu thấp, thủ đoạn linh hoạt, làm người rộng rãi, im hơi lặng tiếng giật dây bắc cầu kiếm tiền lớn.

 

Anh giống như một cái bóng thay người giải quyết khó khăn giúp người giải trừ tai hoạ, dù cho bọn họ không rõ Cố Thành còn có một tuyệt chiêu ám sát cũng không không gây trở ngại bọn họ cung kính ba phần lại thêm yêu mến năm phần đối với anh.

 

Chu Nhuận Sinh cùng với Cố Thành ngồi ở gian trong, một người phụ nữ xinh đẹp mặc xường xám nửa ngồi trên ghế thấp, nhấc tay đều là phong tình, pha Đại Hồng Bào thượng hạng cho hai người.

 

“Ngài Cố, chuyện này kính nhờ ngài rồi.”

 

Cố Thành nhận lấy ly trà tử sa từ tay người phụ nữ rồi quay sang đặt đến trước mặt anh: “Loạt máy móc mà anh muốn e là phải vận chuyển vào từ đường Miến Điện. Chuyện này tôi không dám cam đoan đâu.”

 

“Không sao cả, không sao cả.” Chu Nhuận Sinh có thân hình mập mạp thân thiện với mọi người, cũng rất đồng tình với Cố Thành: “Ngài cố gắng liên hệ, cần gì thì cứ nói với tôi.”

 

Ngay lúc này, trong dãy phòng của khách sạn Tứ Bình, Võ Chí Bình gọi quản lý khách sạn vào mắng mỏ tới tấp: “Đường ống nước rỉ mà anh còn không biết sao? Anh nhìn xem đi, chỗ này đã thành ra cái dạng gì rồi!”

 

Lúc Quý Sĩ Khang tiến vào đã cau này nhìn trong phòng một lượt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Miên Phong khoanh tay dựa vào bên cửa sổ, nghiêng đầu lên mép cửa sổ, màn cửa sổ trắng tuyết lướt qua chóp mũi của cô, lượn nhẹ lên cánh môi đỏ thẫm của cô.

 

Cảm nhận được tầm nhìn của người đàn ông, cô quay đầu qua.

 

Hai người cách một Võ Chí Bình đang mắng chửi đển nhảy dựng ở giữa mà nhìn nhau, Quý Sĩ Khang thu tầm nhìn về, bước hai bước đến đứng trước mặt của phó quan Võ, phó quan lập tức đứng dậy, lật mặt thần tốc đến mức khiến người ta phải khen ngợi. Miên Dương kể lại tình huống trong phòng, vốn dĩ anh ta đến để đón cô Diệp đi dự tiệc, thế nhưng quần áo trong tủ đồ đều bị nước bẩn làm dơ hết cả rồi.

 

Quý Sĩ Khang giơ tay, trên cổ tay thon gầy cứng cáp đeo một chiếc đồng hồ bạch kim: “Vẫn còn thời gian, đến cửa hàng Tây đi.”

 

Ba chiếc xe Jeep quân dụng lái khỏi cổng khách sạn, hai mươi phút sau đã lái đến tiệm thời trang may sẵn gần nhất.

 

Miên Phong ở trong phòng thử đồ, đây là một bộ xường xám cổ tròn khoét tim, màu xanh lông công phối hợp với màu lục tảo biển, vừa mới mẻ lại thanh lịch.

 

Vừa mới cởi áo sơ mi, một ngón tay thon dài vén màn lên, Quý Sĩ Khang bước vào phòng thử đồ nhỏ hẹp, không gian bên trong tức thì trở nên chật hẹp hơn.

 

Chỉ không tới một bước, thân hình cao dài cường tráng đã chắn trước người Miên Phong, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nắm tay.

 

“Che cái gì, cũng có phải chưa từng thấy đâu.”

 

Giọng nói của người đàn ông vừa nhạt vừa lạnh hệt như được vớt ra từ trong núi băng, trên tay dùng sức xé rách bộ đồ che trước người trong tay của Miên Phong.

 

Miên Phong liền vươn tay quàng qua cổ anh ta, muốn hôn anh ta.

 

Quý Sĩ Khang không nhúc nhích, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, còn tay của anh ta nắm lấy eo cô, ngón tay sờ trúng một vết sẹo nhỏ mờ.

 

Miên Phong hơi run rẩy một lát, đôi môi chỉ còn cách anh ta một chút xíu thì đã cứng ngắc dừng lại.

 

Quý Sĩ Khang chống vai cô, đường nhìn đi xuống, bầu ngực đẫy đà được bao bọc dưới vải ren đen, bên eo còn có một vết sẹo màu hồng.

 

Khoảng thời gian trước đây, bọn họ làm trong bóng tối, nơi này rất khó bị phát hiện.

 

“Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Miên Phong nghiêng người, khoác bộ xường xám lên người: “Không có gì, lúc tắm rửa không cẩn thận nên bị xước thôi.”

 

Hô hấp của Quý Sĩ Khang rõ ràng đã trở nên nặng nề hơn, anh ta bỗng bắt lấy vai cô ấn mạnh lên tường, cơ thịt hai bên má căng phồng lên. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Mấy giây sau vén rèm đi ra.

 

Một hàng người tiến vào trong hào trạch của Chu Nhuận Sinh, trong sảnh lớn rộng trăm mét vuông người đông nghìn nghịt, quần là áo lụa.

 

Một cây dương cầm Thompson đặt bên dưới thang máy xoay tròn, khúc dương cầm du dương êm ái hoà cùng tiếng nói cười tân khách, quả là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.

 

Một hàng người từ trên lầu đi xuống cùng nhóm người dưới lầu nhìn nhau.

 

Chu Tiểu Vi nắm lấy cánh tay của Cố Thành, trong mi mắt toàn là sự ỷ lại cùng yêu thích.

 

Ánh mắt của Cố Thành lướt qua Miên Phong, rơi lên người của Quý Sĩ Khang, cười nói: “Quý cục đến rồi, chúng ta kính cẩn chờ đợi đã lâu rồi đó.”

 

Người hai bên tụ lại bên cây dương cầm, lấy Chu Nhuận Sinh làm chủ bước nhanh tới, giới thiệu hai bên với nhau.

 

Cố Thành gật đầu mỉm cười: “Nghe nói trưởng quan Quý sắp đại hôn rồi, ngày khác chúng tôi nhất định đến nhà chúc mừng.”

 

Chu Nhuận Sinh kinh ngạc: “Vậy sao? Vậy mà tôi lại không biết đấy, Quý.”

 

Quý Sĩ Khang chối bỏ thẳng thừng: “Không có, kia chỉ là đồn bậy thôi.”

 

Chu Tiểu Vi vặn eo núp sau lưng Cố Thành, Cố Thành cưng chiều vỗ vỗ lên đầu cô ấy: “Sợ cái gì, ở đây đâu có yêu quái ăn thịt người đâu.”

 

Tiểu Vi sợ sệt nhìn Quý Sĩ Khang: “Chính là chính là anh ta, anh ta là người xấu, anh ta đối xử tệ với cha em.”

 

Đường nhìn của Miên Phong từ trên mặt của Cố Thành lướt tới, trong con ngươi sẫm màu của Cố Thành lóe lên ý tứ hàm xúc che giấu, cô vội dời mắt nhìn sang Quý Sĩ Khang, Quý Sĩ Khang rũ mi mắt sắc mặt u ám.

 

Tiếng dương cầm ngừng lại, ngọn đèn pha trên đỉnh đầu trong nháy mắt vụt tắt, quầng sáng vàng trên trần nhà chiếu xuống, nam nam nữ nữ ở chính giữa sàn nhảy bắt đầu khiêu vũ với nhau.

 

Chu Nhuận Sinh đứng giữa hoà giải, dỗ dành Tiểu Vi: “Tiếng tăm của trưởng quan Quý trước giờ vẫn rất tốt cũng rất nói đạo lý, Tiểu Vi em hiểu làm người ta rồi đó.”

 

Anh ta giao Tiểu Vi đến tay Quý Sĩ Khang, lại mời Miên Phong cùng thành đôi với Cố Thành, vì thế bốn người đứng trên sàn nhảy chuyển động lúc gần lúc xa.

 

Miên Phong lướt qua bả vai của Cố Thành, dưới ánh đèn chuyển đổi mờ tối ám muội, Quý Sĩ Khang hiếm khi dịu dàng kiên nhẫn thấp giọng dạy cho Chu Tiểu Vi đang bước loạn.

 

Trong khe hở của ánh sáng mờ tới, hơi nóng dụ dỗ bên tai, chóp tai bị người tỉ mỉ cắn một ngụm.

 

“Đẹp lắm sao?”

 

Một luồng ý tê dại trong nháy mắt chảy xuống lồng ngực, Miên Phong thu lại tâm trạng: “Đây chính là người mà anh ta muốn tìm sao?”

 

Tay của Cố Thành nắm lấy eo cô một cách thoả đáng, cười nói: “Có thể là phải đó.”

 

Trong bước đi, anh căn dặn cô hành động phải cẩn thận: “Mao Ngọc Thuận bị bắt, anh ta không chống cự được bao lâu nữa đâu, anh sẽ cho người đến bên ngoài dinh thự nhà họ Quý tiếp ứng em.”

 

Vũ hội mới tiến hành được một nửa, Quý Sĩ Khang nói trên người có công vụ nên phải rời đi trước.

 

Vừa đi đến cổng đã thấy mấy tên quân quan Nhật Bản đã từ bên ngoài đi đến trước mặt, Cố Thành tiếng Nhật nói nói cười cười với bọn chúng, anh liếc mắt nhìn sang Quý Sĩ Khang, khoé môi cong lên một nụ cười. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Võ Chí Bình tức tối không chịu nổi, ngồi trên xe hung hăng nhổ một ngụm: “Cái thứ gì đây, dám lấy người Nhật Bản chèn ép chúng ta!”

 

Quý Sĩ Khang lệnh cho anh ta câm miệng, bảo anh ta đưa Miên Phong trở về khách sạn. Miên Phong chống lại áp lực kinh khủng của người đàn ông này, nói rằng mình muốn trở về dinh thự nhà họ Quý để thu dọn một số thứ qua.

 

Chiếc xe quẹo vào một ngõ cụt, phó quan Võ với tài xế song song bước xuống.

 

“Em có quan hệ gì với anh ta?”

 

Miên Phong hỏi ngược lại người mà anh ta nói là ai, thấy cô đang cố giả ngu, Quý Sĩ Khang trong lúc tức giận xé rách váy cô, bóp lấy vai cô bắt cô quỳ lên xe để tiến vào.

 

Hoa huyệt vừa ngứa ngáy lại vừa đau đớn, xương bả vai gần như bị anh ta siết đến vỡ nát, Miên Phong sống chết cắn chặt khớp hàm, chưa đến mấy phút sau, cô như một sợi dây bị căng dứt dưới va chạm mãnh liệt như gió táp mưa sa, trong đầu là một mảnh cao trào trống rỗng.

 

Quý Sĩ Khang mở áo khoác ném lên người cô rồi nhấc bước ra ngoài.

 

Miên Phong yếu ớt ngã xuống, bỗng nhiên người đàn ông bên ngoài đạp một cước lên cửa xe, giày da nặng nề đạp lên đường đá xanh sải bước rời đi.

 

Nửa tiếng sau, trưởng quan Quý lại xuất hiện trong nhà giam dưới lòng đất của cục bảo an một lần nữa, gọi người kéo Mao Ngọc Thuận ra. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Mao Ngọc Thuận nhìn thấy ánh mắt của anh ta thì liền run cầm cập đến mức không thành hình người nữa, rất nhanh anh ta đã bị dây roi quất thành một người máu.

 

Xiềng xích trên vừa được nới lỏng ra, Mao Ngọc Thuận cúi sát xuống đất như một con bọ nhỏ yếu, nơi đáy quần đã ướt một mảng lớn.

 

Chân của trưởng quan Quý nghiền lên ngực của anh ta, tựa như Diêm Vương đến đòi mạng: “Đừng lãng phí sự kiên nhẫn của tao, nếu còn không nói thật nữa thì ngày mai gọi vợ mày tới ở chung với mày.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)