TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trên cánh tay trái của Cố Thành bị cắn đến để lại hai hàng dấu răng hình bán nguyệt, vết cắn rất sâu, đặc biệt là chỗ hơi nhọn ở hai bên làm rách cả lớp da mang màu đỏ tím nhìn thấy mà giật mình.

 

Tiểu Chu đưa hộp thuốc qua, ánh mắt của Cố Thành vẫn còn bồi hồi trên vết cắn như cũ, thấy Tiểu Chu vẫn còn đứng đợi với một bộ dáng si ngốc trì độn.

 

“Cậu ra ngoài đi, chỗ này không cần cậu xử lý.”

 

Anh xoay người lại cản tầm nhìn của Tiểu Chu, đợi khi tiếng bước chân đã đi xa rồi mới mở hộp thuốc ra, cầm nước thuốc khử trùng ở bên trong ra.

 

Bôi thuốc khử trùng lên, chỗ kia hơi nhói đau, vậy mà trên mặt Cố Thành lại mang một ý vị khác.

 

Anh dường như cảm nhận được hàm răng của Miên Phong dùng sức cắn xuống một lần nữa, đầu lưỡi ấm nóng ẩm ướt, nước bọt của cô làm nơi đó ướt đẫm hết một mảng.

 

Lại qua thêm hai ngày, Cố Thành đã đổi một thủ đoạn khác, lần trước là lợi dụng chuyện nhà họ Tống mất trộm, đồn cảnh sát không dám biển thủ tài vụ của nhà bọn họ, vào thời điểm đặc biệt này lợi dụng mâu thuẫn giữa Mao Ngọc Thuận với nhà họ Tống, cộng thêm vị trưởng phòng này bây giờ không muốn nhìn thấy Miên Phong, cho nên để cô có lý do chính đáng ra ngoài. Lần này cũng là mười phần chắc tám chín nhờ lợi dụng Lộ Thành Tâm một chút.

 

Vớ thuỷ tinh của Lộ Thành Tâm không biết bị móc rách ở đâu, đây là nhờ một đồng chí nam đi đằng sau phát hiện được nên có lòng tốt nhắc nhở cô ta. Cô ta muốn tìm người xử lý việc này, đương nhiên là đi sai sử Diệp Thuý Vi, người làm cho cô ta thấy chướng mắt nhất rồi.

 

Trên đường đến cửa hàng bách hoá mua vớ ngoại, Miên Phong lại bị Cố Thành bắt đến khu người Anh, vẫn là con đường dốc ở hoa viên nhà riêng kia, có điều lần này cô bị Cố Thành dẫn vào trong.

Đây là một tòa nhà tây ba tầng kết hợp phong cách Trung Tây có vài năm tuổi, từ cửa nguyệt môn bước vào là sảnh lớn vắng tanh lạnh lẽo, trong không khí bốc lên mùi ẩm mốc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Toàn bộ cổng lớn cùng rèm cửa đều đóng kín, Cố Thành đi đằng trước, bước chân rẽ ngang bước lên cầu thang gỗ.

 

Miên Phong yên lặng theo sau, đến phòng ngủ một mặt hướng ra đường ở lầu hai, nơi này lại rất sạch sẽ. Bộ giường dường như đều được thay mới, trải một tấm khăn trải giường màu xanh lông công, trên tủ dựa vào dương đài treo một đoá tường vi hồng phớt đỏ đón ánh nắng mặt trời.

 

Cố Thành dựa người sang một bên, ánh sáng tươi đẹp xuyên qua màn cửa rọi sáng nửa bên má của anh.

 

Qua nửa khắc sau, Miên Phong thở hổn hển dựa lên tủ, vì động tác đưa đẩy phía sau mà má cô cọ qua hoa tươi hết mấy lần.

 

Chiếc tủ theo động tác của bọn họ cọ với mặt tường phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

 

Quần áo của Cố Thành vẫn chưa cởi, mà Miên Phong ở trước người anh thì cả người chỉ còn dư lại một cái áo sơ mi lụa trắng ngà, nửa bên áo ngực từ trong áo rơi xuống eo cô, đôi chân dài trơn mượt kiễng chân trần đạp trên đất.

 

Cố Thành làm được một nửa thì bỗng đâm tới, từ phía sau nhéo lấy gò má nóng bừng của Miên Phong rồi lại kéo màn cửa sổ trước mặt ra.

 

“Em nhìn xem người ngồi đối diện kia là ai kìa?”

 

Miên Phong cắn môi dưới, muốn dùng nỗi đau đớn trên môi để che giấu cảm thụ mẫn cảm lại kích thích ở thân dưới, côn thịt của Cố Thành làm cô căng ra đến cực hạn, vách thịt mềm mại bên trong co thắt nhu động. Vốn đã chặt đến không còn kẽ hở nào, thứ kia còn mạnh mẽ khuấy đảo một vòng bên trong. Trong tiếng rên rỉ ư a, mặt cô đã nóng đến bỏng rát, xương cốt mềm nhũn như muốn tan ra.

 

Cố Thành để cô nhìn, lúc đầu ánh nhìn của cô còn chứa ánh nước, lại bị ánh sáng loá đến khiến trước mắt là một mảnh mơ hồ. Sau khi Cô Thành dừng động tác để cô thở gấp, tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng hơn. Là một tay bắn tỉa xuất sắc, thị lực của cô tốt vô cùng, ở quảng trường cách đó hơn mười mét, những vệt nắng len lỏi trong tán cây hoè rơi xuống ngay trên một chiếc ô biển màu đỏ gạch. Dưới ô là một bộ bàn ghế tròn dùng để uống cà phê, cạnh bàn tròn có một nam một nữ đang ngồi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Áo khoác ngoài của Quý Sĩ Khang treo trên lưng ghế, bộ quân trang tiêu chuẩn ôm sát một cách hoàn mỹ đường nét thân hình thon dài. Lưng của anh ta vẫn luôn thẳng tắp, nhiều năm sống trong quân ngũ vô hình trung khiến cho tư thế của anh ta luôn tràn đầy cảm giác sức mạnh ẩn tàng, mặc dù bản thân anh ta trông có vẻ rất có tu dưỡng, không phải là kiểu đàn ông dễ dàng ra tay.

 

Thế nhưng khí thế của anh ta như vậy rõ ràng đã doạ người phụ nữ đối diện đến hỏng mất.

 

“Muốn ăn chút gì không?”

 

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại mang chút ôn hoà, Quý Sĩ Khang khẽ khuấy ly cà phê trong tay, sau khi đã khuấy đều sữa và đường trong ly thì quay sang người phụ nữ đối diện.

 

Người phụ nữ ăn mặc nhìn như một nữ sinh, khuôn mặt tròn đôi mắt to, vẻ mặt rụt rè, từ đầu đến cuối đều phản ứng chậm chạp với lời của anh ta.

 

Quý Sĩ Khang hỏi tới hỏi lui, cô về cơ bản là không hề trả lời chính diện, ánh mắt nhìn anh ta chỉ một chữ -- sợ.

 

Một chiếc là vàng từ trên trời rơi xuống mái tóc cô, Quý Sĩ Khang nhoài người lên trước gỡ nhẹ chiếc lá xuống, mà cô lại rụt vai trốn về sau.

 

Quý Sĩ Khang không nói, anh ta tựa về sau, u ám đốt một điếu thuốc, nhẫn nại theo cùng người phụ nữ nhát gan đáng thương này.

 

Mặt của cô đương nhiên là rất đẹp, được người ta chăm sóc rất tốt, làn da mịn màng sạch sẽ, bên tóc mai còn có lông tơ nhỏ mịn, đôi mắt long lanh như chú nai con không rành chuyện đời.

 

Điều này dễ khiến anh nhớ đến Quý Vi lúc nhỏ, Quý Vi sau khi bị thương thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Đầu của cô bị đập rất mạnh vào con sư tử đá trước cổng Quý phủ nên bây giờ đầu óc không được bình thường cũng là điều hợp lý.

 

Về cơ bản, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài của cô đều bị đánh dấu với hai chữ “hợp lý”.

 

Một đứa trẻ khi còn nhỏ đã phải chịu thương tổn nặng nề được người có lòng tốt nhặt về nuôi dưỡng, dù nuôi có tốt đến đâu thì đoán chừng cũng là cái dạng này thôi.

 

Anh ta ngồi cùng cô càng lâu thì bản thân càng có cảm giác cô tịch lạc lõng, giống như đang diễn một màn kịch một vai vạy, cảnh diễn của anh ta vừa hoàn chỉnh lại đầy đủ, nhưng đối phương lại cứ ngây thơ không biết. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Một cậu bé đi ngang qua cầm trên tay một chiếc chong chóng sặc sỡ, cô cũng lia mắt nhìn theo chằm chằm, bộ dạng đáng thương vô cùng.

 

Quý Sĩ Khang mỉm cười búng trán cô, không lâu sau đã lấy được chong chóng trong tay cậu bé kia đưa đến tay cô.

 

“Thích không?”

 

Cô cười hì hì lộ ra nụ cười xinh đẹp, nhỏ nhẹ uh một tiếng, nói: “Cảm ơn anh cả!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)