TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 746
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tài sản, bối cảnh của Liêu Tấn Vân đều rất sạch sẽ, tốt nghiệp từ trường huấn luận Hồ Nam, hiện tại lại là nhân vật đang ăn khách của cục cảnh sát, đi ra ngoài cùng với anh ta là lựa chọn tốt nhất.

 

Cô nên nghĩ đến từ sớm, vậy mà lại chậm chạp, đến giờ mới nghĩ ra.

 

Bọn họ mới ra tới cửa đã có hai sĩ quan mặc thường phục nhảy xuống khỏi xe hơi, Liêu Tấn Vân hơi nhíu mày, mời thuốc lá hai người bọn họ.

 

Miên Phong đừng chờ ở cửa, nhìn ba người làm quen với nhau, cũng không biết Liêu Tấn Vân nói cái gì với bọn họ, vẻ mặt rất đẹp mắt, lại còn vỗ vai hai người kia.

 

Đột nhiên anh ta quay đầu trở lại, ánh mặt trời sáng rỡ tạt lên gương mặt anh ta, khiến cho nụ cười của anh ta cũng trở nên tươi đẹp ấm áp. 

 

Hai người bọn họ đi bộ ra ngoài, hai sĩ quan kia cũng đi theo từ phía xa.

 

Đi qua tận hai con phố, trở ra khu thị thành phồn hoa, ở lầu hai của khách sạn Hoa Hồng, Liêu Tấn Vân dựa vào chỗ ngồi uống trà trên sân thượng nhìn xuống đường cái.

 

Người đàn ông gọi điểm tâm, lại bảo nhân viên phục vụ đưa trà bánh và cafe xuống lầu một cho hai người kia.

 

“Muốn hút thuốc sao?”

 

Miên Phong lắc đầu một cái, sự thân thiện của Liêu Tấn Vân làm cô nhớ tới anh của anh ta, cô ngả người về đằng sau, trên người tỏa ra sự lười biếng không có tinh thần.

 

Liêu Tấn Vân sờ mặt mình một cái: “Tại sao cô cứ nhìn tôi mãi thế?”

 

Miên Phong cười một tiếng, đạp anh ta một cái dưới mặt bàn, chẳng phải anh vẫn luôn nghĩ cách để đến gần tôi hay sao.

 

Tuy cô không nói dù chỉ một chữ, Liêu Tấn Vân bưng cafe lên che giấu sắc mặt của mình, nhưng ánh mắt của cô lúc nào cũng như thể biết nói chuyện, tới mức anh ta nghe hiểu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Mặt trời bên ngoài quá chói chang, hai người lại chuyển chỗ vào bên trong phòng.

 

“Gần đây thành phố Tô Bắc không an bình, cô đừng trách trưởng phòng nghi kị, cuộc sống của ông ấy cũng không tốt hơn là bao.”

 

Thấy gương mặt lúc trò chuyện của Miên Phong vẫn cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Liêu Tấn Vân tiếp tục nói: “Hai ngày trước còn bị cục trưởng Quý mời tới cục an ninh uống trà.”

 

Nghe tới đây, ngực Miên Phong như bị bóp chặt lại: “Dù sao cũng là khoa điện báo, đây cũng là chuyện đương nhiên.”

 

Nói xong cô đứng lên nói một tiếng xin lỗi, cô muốn đi rửa tay.

 

Chuyến này đi, cô đi nửa ngày không quay lại.

 

Mí mắt nặng nề mở ra, tầm mắt mơ hồ nhìn không rõ nửa phút trôi qua, cô phát hiện mình nằm trên một chiếc giường đôi vừa cho hai người, trần nhà lúc ẩn lúc hiện, những cánh quạt màu cọ của quạt trần xoay một vòng rồi lại thêm một vòng.

 

Cảm giác đau nhói bén nhọn từ bụng lan ra, đau đớn khiến Miên Phong hừ lên một tiếng, cố gắng nâng cổ lên cao, ngay sau đó không kìm nén được ngã nhào xuống đất.

 

Một bàn tay có lực nhẹ nhàng xuyên xuống phía dưới kéo đầu cô lại, Cố Thành thức dậy, ngồi ở bên mép giường rồi chậm rãi đặt cô xuống.

 

Trên sống mũi của Cố Thành đang đeo cặp mắt kính gọng đen, lông mày dài thẳng dưới ánh sáng dịu dàng.

 

Miên Phong níu lấy ống tay áo của anh, cổ họng ê ẩm, cô nghẹn ngào kêu lên một tiếng.

 

Cố Thành nghiêng người tới, dường như đang dán lên nửa thân trần của cô, ngón tay đặt trên chỗ khóe mắt, dịu dàng vuốt để cô thư giãn.

 

“Cha tới rồi.”

 

Cố Thành ừ một tiếng, ngón tay rơi xuống kẽ hở của đôi môi tái nhợt rồi lại lần sang bên cạnh, vén những sợi tóc ướt nhẹp lên.

 

Hơi thở của anh khẽ dồn tới, Miên Phong run rẩy nhắm mắt lại, thần hồn ở trong trạng thái căng thẳng cực độ sau đó lại mềm mại yếu ớt, hơi thở quen thuộc càng ngày càng gần, bờ môi trơn mát dán sát vào cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Cô dường như đang trở lại chỗ ban đầu, đứng trước người đàn ông vĩnh viễn mang vẻ ngoài lịch sự nhưng bên trong thì mạnh mẽ này, người đó làm cho cô cảm thấy an toàn và ấm áp, muốn cuộn tròn vào trong ngực anh, để anh ôm lấy.

 

Cố Thành cuốn một viên thuốc đẩy vào trong miệng cô.

 

Anh vuốt ve trán Miên Phong một cái, đầu lưỡi trúc trắc cuộn hai vòng sau đó ngẩng đầu lên, dè dặt nâng bả vai cô, để thân người cô tựa nửa vào đầu giường.

 

Lúc này Miên Phong mới thấy rõ, trên tủ đầu giường đặt rương đựng thuốc, còn cô hình như không mặc quần áo.

 

Cố Thành khẽ cười một tiếng, tiếp tục vùi đầu xử lý vết thương bên eo của cô: “Vết thương cũng xử lý không xong, sắp nhiễm trùng rồi.”

 

Anh mang găng tay cao su dùng trong y khoa, nắm cây kéo dùng trong bệnh viện, cắt bỏ những đường chỉ dư thừa lại đổi một cái nhíp, cái nhíp được nhúng vào cồn khử trùng, lại dùng bông gòn chầm chậm đè chỗ vết thương lại.

 

Miên Phong chịu đựng sự đau đớn, trán tiếp tục đổ mồ hôi, mà ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía Cố Thành, nhìn anh cúi đầu, ánh mắt chăm chú trầm tĩnh, nhìn những ngón tay thon dài cùng với đốt ngón tay linh hoạt xử lý vết thương trên eo. 

 

Cô nhắm tịt mắt lại, sự đau nhói mang theo một thứ tình cảm run rẩy mơ hồ.

 

“Liêu Tấn Vân thì sao? Lâu như vậy không quay lại, liệu anh ta có nghi ngờ hay không?” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Cố Thành rắc thuốc bột lên cho cô, dán vải thưa lên, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, trong nụ cười toàn là sự tự tin khi đã bày mưu lập kế kín kẽ, cười nhạt đến mức nhẹ như mây gió.

 

“Tôi sẽ xử lý tốt, em đừng lo lắng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)