TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 667
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Nếu như đi vào cùng Quý Sĩ Khang vậy thì súng của cô để vào đâu. Nếu như không đi vào cùng anh ta, cô nên xử lý các đồn gác chồng chất trong ngoài như thế nào.

 

Đốt bản đồ xong, Miên Phong lựa chọn tin tưởng cha nuôi, anh không thể nào để cô không kịp chuẩn bị.

 

Quý Sĩ Khang rửa tay rồi nhận lấy thiệp mời, coi như xem qua, cũng chưa nói có đi hay không.

 

Miên Phong xách hòm thuốc tới, nước nóng đã chuẩn bị xong, Quý Sĩ Khang cũng phối hợp cởi bỏ quần áo, lộ ra cơ thể cường tráng.

 

Băng trắng để lộ vết máu rịn ra, Miên Phong vạch phần vải ra, phát hiện chỗ vết thương lại một lần nữa bị rách ra.

 

“Sao lại vô tình như vậy.”

 

Cô nhẹ nhàng thở dài, sau khi vệ sinh vết thương sạch sẽ thì băng kỹ một lần nữa.

 

Quý Sĩ Khang thấy ánh mắt cô lay động bên trên tấm thiệp liền ôm người tới ngồi trên đùi mình: “Thấy hứng thú? Muốn đi?”

 

“Không có, em chỉ muốn nói nếu như anh đi thì uống ít rượu một chút, dù sao vết thương cũng chưa lành.”

 

Tới tận bây giờ, cô dường như không nhận thức được sự dối trá của bản thân.

 

Mặt cô, biểu cảm, tư thái và lời nói đều là giả tạo.

 

Trưởng quan Quý hài lòng ôm eo cô, trên ngũ quan nghiêm cẩn lộ ra nụ cười : “Nếu như em để ý thay tôi chẳng phải tốt sao.”

 

Thay quân trang thích hợp, trưởng quan Quý dẫn Miên Phong cùng với thuộc hạ, đúng tám giờ tối hôm đó tới biệt viện trong tô giới.

 

Anh Hoa Tiểu Trúc nằm bên trong một khu rừng núi u tĩnh, kiến trúc bằng gỗ thuần kiểu Nhật, từ xa nhìn lại, hoa anh đào xung quanh khu bên trong viện nở rộ, cửa hiên được xây thấp, sườn nhọn chĩa ra bên ngoài, dưới đầu hồi treo chuông gió. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Bố trí của nơi này hết sức thân thiện, xã trưởng Cúc Điền cũng phối hợp với cảnh trí này, toàn thân mặc trang phục truyền thống màu đen của Nhật, điểm xuyết thêm bông cúc. Guốc mộc dưới chân đạp lên đá xanh phát ra những tiếng kêu lanh lảnh: “Ngài Quý, hoan nghênh đến tệ xá chơi, nơi này thô bỉ mộc mạc mong ngài thứ lỗi.”

 

“Cảm ơn sự khoản đãi của xã trưởng Cúc Điền, hoa đào ở nơi này không tệ.”

 

“Nào có nào có, cái này không phải hoa anh đào gốc ở đế quốc chúng tôi, là loại chiết cành ở phía nam đã quen khí hậu nhiệt đới, không phải loại thuần túy.”

 

Quý Sĩ Khang bắt tay ông ta rồi theo sự dẫn đường của chủ nhà đi vào bên trong.

 

Tạo ra sự tương phản mạnh mẽ với vẻ thanh tĩnh ở bên ngoài, bên trong náo nhiệt đầy tiếng người, xã trưởng Cúc Điền không chỉ mời anh ta mà còn mượn anh ta làm lí do mời đến bảy phần nhân vật có máu mặt ở thành phố Tô Bắc. Lầu một đang mở toang, cửa sổ bốn bề đều được mở ra toàn bộ, mắt tinh là có thể nhìn thấy vũ đài trong viện.

 

Sân khấu mới được dựng lên, không ít nhóm người đang làm việc vặt như bày biện treo màn che.

 

“Nghe nói ngài Quý thích nghe hí, tại hạ có mời khôn giác nổi danh nhất trong thành, người này chắc ngài biết.”

 

Bọn họ chỉ đi qua chỗ này, có hai người làm công chuyên vận chuyển xách theo một cái rương đụng nhẹ vào Miên Phong, Quý Sĩ Khang áp sát eo cô, quay mày nhìn về phía bọn họ.

 

“Em không sao.” Miên Phong nắm chặt tay trái cuốn tờ giấy vào trong, hơi mỉm cười với Quý Sĩ Khang: “Để bọn họ đi đi.”

 

Bữa tiệc nhanh chóng khai màn, Hứa Quốc Hoa trên đài vung thủy tụ, giọng hát u mị, hát xong hai khúc, mọi người đã uống khá nhiều. Miên Phong trao đổi ánh mắt với anh ta rồi ghé sát tai Quý Sĩ Khang nói bụng đột nhiên có hơi quặn đau, muốn đến phòng rửa tay. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Anh ta muốn để phó quan Trâu đi cùng cô, Miên Phong lại nói đàn ông đi theo không tiện.

 

Cuối cùng cũng có thể tách mình ra, quẹo người đi vào một xó không người xem kĩ chữ viết trên tờ giấy, cô dễ dàng móc ra một bọc con quần áo dưới sàn phòng vệ sinh nữ ở tầng hai.

 

Trong túi có một bộ kimono nữ, một khẩu súng đen bóng, một con dao ngắn cùng với kẹp đạn.

 

Nói cách khác dưới tình huống này nếu đã không có cơ hội tiến hành đánh lén từ xa thì nhất quyết phải hạ sát ở khoảng cách gần.

 

Nhanh chóng đổi quần áo, dưới lầu truyền lên tiếng ủng hộ, Miên Phong cắm thanh đoản đao vào băng vải buộc trên đùi bên ngoài, lên nòng súng lục.

 

Toàn thân dán chặt phía sau cánh cửa, tinh thần tập trung cao độ lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lúc này cô đã không có thời gian rảnh để nghĩ hậu quả của việc ám sát thất bại hoặc tạo thành động tĩnh để người khác phát hiện ra. Bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào cũng sẽ ảnh hưởng đến việc thi hành nhiệm vụ.

 

Bất luận phải đánh đổi cái giá như nào cô cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Cố Thành giao cho.

 

Muốn vãn hồi lại sự thất vọng của cha nuôi thì phải làm thanh đao hoàn mỹ nhất trong tay anh.

 

Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trên lông mi, cô dùng đầu lưỡi liếm vào, Miên Phong nín thở vểnh tai lên, trên sân khấu đã đổi thành tiết mục khác, giờ không phải giọng của Hứa Quốc Hoa nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Có người đi lên từ chỗ cầu thang, bước chân rất nhẹ, dường như đi bằng giày vải, tấm ván phát ra những tiếng vang kẽo kẹt rất nhỏ.

 

Lúc đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, Hứa Quốc Hoa vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhỏ giọng nói: “Chờ chút nữa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)