TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 836
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Quý Sĩ Khang lại gọi cô một câu, cô đã cúi đầu xuống kẹp vào giữa hai chân, ngâm nga trong mũi nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng.

Anh ta thuận theo nhánh cây nhìn sang, liền thấy có rất nhiều con kiến chạy tới chạy lui trong bãi cát cạnh rễ cây. Cô đang chọc vào ổ kiến, sau khi chọc được kiến ra ngoài lại lấy thêm nhánh cây nghiền đập.

Quý Sĩ Khang cau mày, giật lấy nhánh cây đồ chơi của cô, dạy bảo cô: “Đừng chơi như vậy.”

Quý Vi cũng nhíu mày, ưỡn ngực thở hồng hộc.

Anh ta sờ vào túi, lấy ra kẹo đường ngoại quốc dì lén cho anh ta, xé vỏ kẹo nhét vào miệng cô: “Em nghe lời anh liền cho em kẹo ăn.”

Vú em ai dô một tiếng, vội vàng chạy tới, liền kéo Quý Vi từ dưới đất đứng lên, nắm tay của cô nói xin lỗi với thiếu gia, đứa bé này có chút ngốc.

Trước khi đi, Quý Sĩ Khang sờ lên mặt cô, khuôn mặt Quý Vi nhẵn như tơ lụa, mắt lom lom nhìn anh ta, giống như hi vọng lại được một viên kẹo đường nữa.

Trong chớp mắt này, anh ta rất muốn ôm cô bé vào lòng, có điều cũng suy nghĩ lại một chút.

Anh ta tìm tên sai vặt hầu hạ mình từ nhỏ, bảo cậu ta đi đưa tin cho mẹ Quý Vi, nói là đứa bé sống không tệ.

Đồng thời anh ta còn dặn dò không được lộ ra nửa phần với đại soái và mẹ, phải len lén đi, vụng trộm về. Nhân tiện mẹ cô gửi về một túi quần áo, đều là bà tự mình làm. Nhà họ Quý cho Quý Vi ăn ngon mặc đẹp, nào cần mặt hàng này. Thế là cái túi quần áo này bị đặt ở một góc nào đó bám bụi, chưa từng thấy mặt trời.

Lại qua mấy ngày, Quý đại soái dẫn theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp trở về, mà lúc này Quý Sĩ Khang vừa vặn đi chào giáo viên tiếng nước ngoài của mình. Tuổi của anh ta không lớn, lại sớm đã có chủ kiến của mình, nên gặp người nào làm chuyện gì trong lòng luôn có quy tắc kế hoạch sẵn. Vị giáo viên này rất thích anh ta, kêu một học sinh cùng ban đến tâm sự, mà hơn một nửa phần nói chuyện là đi dạo chơi ngoại thành. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Đợi đến cuối cùng Quý Sĩ Khang thoát thân quay về thì trời đã sớm tối, Quý trạch trở thành một loại quái vật khổng lồ âm trầm yên tĩnh.

Anh ta không bảo người ta đi thông báo cho cha mẹ mà đuổi tên sai vặt ở ngoài viện, còn mình thì đi lên lầu.

Kỳ lạ là giáo viên tiếng nước ngoài chuẩn bị một phần quà, bảo anh ta mang về sớm chúc mừng Quý đại soái, thế là lúc anh ta đi qua lầu hai, khi nhìn thấy ánh đn ở góc rẽ cuối hành lang đã liền đi tới.

Nhắc tới cũng kỳ quái, vốn dĩ phòng làm việc nhà bọn họ ở trong phòng lớn, nhưng không biết lúc nào lại chuyển đến góc rẽ cuối cùng.

Cửa phòng không có khóa, nói chính xác hơn là bị vướng một cái nơ.

Quý Sĩ Khang ngồi xổm xuống, rút cái nơ của cha ra, cửa phòng kẽo kẹt mở một chút.

Trong phòng phát ra ánh đèn lớn sáng loáng, nửa tiếng tiếp theo, hình tượng người cha to lớn cao ngạo của Quý đại soái hoàn toàn sụp đổ.

Có chút đẹp, tự nhiên sẽ kéo đến tội ác.

Ông ta ôm Quý Vi vào lòng không ngừng trêu đùa cô, hôn lên mặt lên cổ cô, Quý Vi giống như cái đầu gỗ không hề nhúc nhích. Có thể là vừa bị râu đâm đau nên phất tay đập loạn xạ, vừa vặn đập đến mặt đại soái. Mặt của ông ta đã sớm không còn trẻ nữa, cộng thêm phong cách sống phóng đãng, sớm đã hiện ra vẻ già nua lỏng lẻo. Bàn tay của đứa bé không thể nào làm đau ông ta được, thế nhưng ông ta bỗng nhiên lại giận tím mặt, trở tay tát cô hai bạt tay: “Ông đây yêu thương mày như thế, mày lại đối xử với cha mày thế này?”

Quý Vi khẽ nhếch miệng muốn khóc, người đàn ông uy hiếp cô chỉ cần cô khóc, hôm nay thể nào ông ta cũng lột da cô.

Quý Vi vẫn khóc, khóc đến giống như động kinh, trong miệng bị nhét thắt lưng của người đàn ông. Mà Quý đại soái vẫn gảy gảy da cô, thân thể của đứa bé dưới ánh đèn lộ ra trắng toát thuần khiết, lại bị ông ta hết cấu lại xoa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Ông ta thật sự thích cô, chức năng của thân thể thoái hóa khiến ông ta biết phong quang của mình sớm đã không còn ở đây, thế là phá lệ thích loại em bé da mềm thịt mịn thế này. Càng nhỏ càng tốt, càng nhỏ càng thuần khiết, càng đơn giản, càng xinh đẹp khiến cho không ai có thể kháng cự. Bởi vì đứa bé quá nhỏ, không thể nào có tác dụng thỏa mãn ông ta thật sự, cho nên ông ta đổi cách, đùa bỡn cộng thêm ngược đãi, kích thích trái tim mệt mỏi khát máu của mình.

Quý Sĩ Khang lui lại từng bước, lui vào tận bóng tối, toàn bộ thân thể không nhịn được mà run lên, trong ngực trào lên từng trận buồn nôn.

Anh ta chờ lại chờ, gân xanh nơi cánh tay đã nổi lên, cố ý tăng thêm tiếng bước chân đi đến gõ cửa, một hồi lâu cửa phòng mới mở ra, Quý đại soái cày lại quần áo, mặt mũi tràn đầy yêu thương hỏi anh ta có chuyện gì. Quý Sĩ Khang nhìn lướt qua bên trong, trên sàn nhà lờ mờ có vết máu. Anh ta đưa hộp quà cho cha, Quý đại soái lanh lảnh cười to, vỗ vỗ bờ vai của anh ta bảo anh ta đi ngủ sớm một chút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)