TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 738
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Không phải là Hứa Chấn Sinh không muốn nói chút gì đó, cuối cùng cũng gọi cô dừng bước: “Hôm nay cô không đến, ngày mai tôi cũng sẽ đến dinh thự họ Quý.”

“Cha nuôi có thứ gì giao cho anh à.”

Anh ta theo thường lệ đưa cho cô một tờ giấy, Miên Phong hỏi cha nuôi còn có lời gì dặn dò không.

“Cha nuôi nói, cô hiểu mà.”

Chỉ ba chữ này, cô hiểu mà.

Miên Phong cuộn tờ giấy vào lòng bàn tay, lại đi trên đường thêm một tiếng, lúc ngồi trên xe taxi trên đường trở về cô vuốt ve tờ giấy trong lòng bàn tay, đường vân trang giấy trơn nhẵn, đầu ngón tay sờ thấy dấu vết lồi lõm, đây là dấu vết chữ viết bút máy lưu lại. Cô sờ soạng một hồi, lúc này mới mở tờ giấy ra, tựa hồ nhìn thấy Cố Thành mặc áo lụa trượt màu đen, ngồi trên ghế làm bằng gỗ đỏ bưng chén trà kín đáo cười ấm áp, nhắn nhủ với cô: “Cúc Điền Uất Giang, hội trưởng hội Liên Hiệp bang giao Trung Nhật, cũng là xã trưởng ở xã Hoa Thương. Thân phận đáng nghi. Trong vòng một tháng, không được khiến tôi thất vọng."

Trước nửa tiếng cô trở lại dinh thự họ Quý, Miêu Thiến Thiến với trưởng quan Quý xảy ra một cuộc cãi vả lớn, đương nhiên chủ yếu là cô em họ vô cùng tức giận kia phụ trách cãi vả. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Miêu tiểu thư miêu tả chuyện đột nhiên xảy ra ở trại ngựa sinh động như thật, nói cô ta phải chịu hoảng sợ và bị ức hiếp lớn bao nhiêu, nói Diệp Thúy Vi đúng là một người điên.

Quý Sĩ Khang huấn luyện binh cả buổi trưa, cơn tức đầy đầu, đang cần một chén trà lạnh để hạ hỏa, cơ bản không đếm xỉa gì đến phần phô bày trách móc của em họ.

Nhưng hai bên tai vẫn nghe đôi chút, anh ta rũ mi mắt, thầm nghĩ, việc này —— cô có thể làm ra.

Miên Phong bước lên bậc thang, trong đại sảnh hắt ra ánh đèn sáng ngời, mà Miêu Thiến Thiến phô diễn xong cũng muốn nghỉ ngơi, sau khi thở hổn hển hai cái bèn an tĩnh ngồi trên ghế sô pha, miễn cưỡng nhìn thẳng vào trưởng quan Quý: “Anh họ, ánh mắt của anh thật sự không tốt, trước kia đã không tốt, bây giờ còn kém hơn. Khi còn bé anh cũng rất bảo vệ ai kia, cô ta nhỏ như vậy, điên như vậy, mặc dù cô ta chết rồi, nhưng anh vẫn tìm kiếm như thế hoặc là tìm người thay thế cô ta như vậy. Có cần phải vậy không? Cô ta chính là đứa con hoang do người phụ nữ không biết xấu hổ sinh ra, còn không biết có phải con của tổng tư lệnh không nữa. Nhà các các anh cho cô ta ăn sung uống sướng, anh càng không nợ cô ta cái gì. Vì sao còn phải nhớ đến bây giờ chứ?”

Miêu Thiến Thiến thương cảm cho anh họ của cô ta: “Em không ngốc, em nhìn ra được. Cô càng nhìn rõ hơn em, anh như thế này sẽ làm cho cô thất vọng, thân thể của cô sớm đã không khỏe. Cái đứa con hoang kia…”

Sở dĩ, Miêu Thiến Thiến nhớ rõ ràng như vậy vì quả thực cô ta bị tình hình trong nhà họ Quý dọa sợ, tuy lúc đó cô ta cũng mới bảy tám tuổi.

Lúc cô ta còn đang nũng nịu trong ngực cô, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng thét mãnh liệt chói tai, âm thanh này bắt nguồn từ một cô nhóc nhỏ, còn nhỏ hơn so với cô ta, tiếng kêu bén nhọn gần như chọc thủng vô số vách tường. Quả thật khó có thể hình dung tiếng hét này, giống như ma quỷ lại giống mắc bệnh tâm thần, tản ra hương vị khủng bố, hoàn toàn không phải tiếng khóc lóc bình thường. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Tiếp theo, cô ta nghe được tiếp đập cửa rầm rầm rầm, sắc mặt của cô trở nên khó coi, thân thể trực tiếp run lên, đánh một ánh mắt với cô người hầu ở bên cạnh: “Đưa nó đến tầng hầm đi.”

Có thể là trên đường xảy ra chút vấn đề nên cô người hầu không giữ được cô nhóc đó, Miêu Thiến Thiến bị dọa đến kêu to, cô ta nhìn thấy một cô nhóc đầu đầy máu điên cuồng chạy xuống, nhìn thân hình khoảng chừng bốn năm tuổi, cô nhóc bị cô người hầu kéo một cái lại. Cô nhóc liền liều mạng nắm lấy lan can, há miệng ra hình như  không biết nói chuyện chỉ kêu to a a a với đám người dưới lầu. Cô người hầu đánh vào đầu và mặt của cô nhóc, muốn vặn người cô nhóc lại nhưng không giữ nổi, thế là quản gia và người hầu nam cũng lên giúp đỡ, cả đám người hỗn loạn kéo cô nhóc đi.

Rất lâu cô của cô ta vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cuối cùng mắng một câu nghiệp chướng, con hoang.

Sau này vẫn là mẹ ruột của cô ta kể ra nội tình bên trong, rằng tổng tư lệnh tìm thêm vợ lẻ, là góa phụ tên Ngải Thải Phượng gì đó. Ngải Thải Phượng cũng không tính là trẻ tuổi, nhưng trông bà ta vẫn còn trẻ, trước mặt còn có một đứa con. Bà ta rất biết dụ dỗ đàn ông, quyến rũ tổng tư lệnh sau đó sinh ra một đứa con gái. Sau khi cô biết thì không cho phép Ngải Thải Phượng vào nhà, nhưng đã lui một bước, cho phép đưa đứa con về nhà nuôi. Mẹ Miêu bảo cô ta đừng nên hiểu lầm cô: “Cô con đã rất khoan dung rồi, cô ấy tin phật, tâm địa rất tốt. Là đứa con hoang kia không tốt, trời sinh đúng là người điên.”

Tiểu thư Miêu vừa thoát ra khỏi hồi ức, tim cô ta mãnh liệt co rút, mặt mũi anh họ tràn đầy sương mù, âm khí âm u nhìn chằm chằm cô ta, giống như muốn đến xé cô ta ngay lập tức vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

“Anh họ, em thật sự muốn tốt cho anh thôi, em…”

Khóe môi Quý Sĩ Khang giật giật nhếch lên một cái, hét lớn một tiếng gọi phó quan đến, bảo anh ta thu dọn hành lý của tiểu thư Miêu.

Thân thể tiểu thư Miêu đứng lên, rưng rưng đón nhận rương hành lý, gượng cười một tiếng: “Em có thể đi nhưng anh họ, anh chờ xem đi, anh thế này là đang tự mình chuốc lấy khổ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)