TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Dung Ân Dương cũng không có ham muốn kết thân, gia cảnh nhà họ Dung bọn họ giàu có, không thể nói cuộc sống của anh ấy vô cùng viên mãn nhưng vẫn có tám phần hài lòng.

Sau khi gặp gỡ gia đình một tuần một lần, ông chủ Dung gọi con trưởng một mình vào thư phòng. Từ nhỏ, ông chủ Dung đã không có cơ hội đi học, ông  từng phải làm tất cả công việc từ công việc bếp núc, sai vặt trong tiệm cơm đến công nhân bến tàu. Dựa vào đầu óc nhanh nhẹn trời sinh và tinh thần chịu làm, từng bước xây dựng nhà máy nhỏ trở nên to lớn, trở thành nhân vật có thể nói là được nhắc đến nhiều nhất ở thành phố Tô Bắc bấy giờ. Vợ ông cũng là người theo cạnh từ lúc còn nghèo hèn, kết hôn năm mười bảy tuổi, ở trong một căn phòng đổ nát, ẩm ướt, bây giờ trôi qua ba mươi năm, tình cảm của hai người vẫn tốt như cũ.

Hai vợ chồng không có yêu cầu gì với con đầu lòng, chỉ hy vọng anh ấy có văn hóa, có thể làm người văn minh có thể diện. Dung Ân Dương không phụ sự mong đợi của mọi người, sống trong một gia đình hòa thuận cũng học sách vở rất giỏi, một hơi học đến hai mươi bảy tuổi, ở luôn lại trường làm giáo sư.

Có lẽ là cuộc sống quá trôi chảy nên tính tình của anh ấy rất nhạt, nhạt đến mờ phai khí khái danh lợi. Cho nên lúc cha anh ấy bảo anh ấy đến kết thân với em gái nuôi của người đầu lĩnh quân đội, đáy lòng Dung Ân Dương đã thấy bất mãn và chống đối. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Ông chủ Dung uống một chén trà lạnh lớn, quê ông ấy ở Quảng Đông, rất thích dùng trà lạnh làm nước uống. Uống xong lại thở dài một tiếng: “Cũng không phải muốn con lập tức kết hôn với người ta, không phải chỉ nhìn một chút sao, nhìn một chút cũng đâu có tổn thất gì chứ.”

Nữ chủ nhân nhà họ Dung mặc sườn xám màu sắc giản dị, cũng ở bên cạnh khuyên: “Ân Dương, con phải thông cảm cho tình trạng của cha con. Người ta cũng đã đề nghị rồi, chúng ta là không thể từ chối. Hơn nữa sau đó thế nào cũng không ai ép con."

Bà nói là nói như vậy, kỳ thật ở đáy lòng cũng không có niềm tin chắc chắn gì.

Dung Ân Dương mang theo năm phần không tình nguyện và năm phần thông cảm, đi vào khách sạn Hoa Hồng xem mắt.

Miên Phong đến, hai người lặng lẽ uống một ly cà phê, cả hai thừa nhận đối phương vẫn xem như đẹp mắt, cho dù không có chủ đề chung nhưng cứ ngồi thế này cũng không phải khó chịu lắm.

Ngồi một hồi, giáo sư Dung đưa nữ sĩ lên xe taxi rồi tự mình về nhà phục mệnh.

Miên Phong chân trước trở lại dinh thự họ Quý, chân sau Quý Sĩ Khang đã bước vào đại sảnh, anh ta đã sớm cởi bỏ áo khoác da màu xám tro. Cho dù thời tiết càng ngày càng nóng, nhưng trên người anh ta vẫn mặc quân trang bó sát đúng quy tắc, quần dài nhét vào trong ủng da. Cả người kín không kẽ hở.

Miên Phong vừa nhìn đã cảm thấy nóng, trong lòng cũng phiền não theo, nhìn anh ta kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.

Quý Sĩ Khang đưa mũ cho phó quan Trâu, bắt chéo chân ngồi xuống ghế sô pha, nhận lấy ly nước đá uống vào.

“Gặp được chứ? Thế nào?”

Miên Phong nâng cằm, xoay mặt sang, cũng không nhìn thẳng anh ta: “Cũng được.”

Quý Sĩ Khang không hỏi cô cái gì gọi là cũng được, chỗ nào cũng được, chỗ nào  không được. Anh ta nhả ra một vòng khói, lặng im chờ đợi đối phương nói ra kết quả.

Miên Phong khó chịu đứng lên: “Dù sao cũng không đáng ghét. Buổi chiều ăn nhiều rồi, cơm tối không cần gọi tôi đâu.”

Bất tri bất giác, Miên Phong cũng gặp mặt giáo sư Dung ba lần, đến lần thứ tư, phía trường học của giáo sư Dung có một số việc, không đến đúng giờ được, anh ấy bèn kêu học sinh của mình đến chuyển lời giúp, nếu như tiểu thư Diệp nguyện ý, có thể đến trường học dạo một vòng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Cậu thanh niên học sinh kia dẫn Miên Phong đến dưới một tòa lầu trọ trong trường, bên ngoài lầu trọ được ốp gạch nung màu xám, không khí bề ngoài nhìn đơn giản, trong phòng cũng lớn, không hề nhỏ một chút nào. Mấy cánh cửa sổ thủy tinh ở bên cạnh đều được mở ra, trên trần nhà có treo một cái quạt màu nâu, trong phòng lành lạnh dễ chịu, ngược lại đám người ngồi trong phòng lại khí thế ngất trời.

Miên Phong thốt ra một tiếng thở dài, bảo với người học sinh này không quấy rầy bọn họ nói chuyện. Người học sinh đi đến ghế sô pha ở bên cạnh, sau khi chen chúc ở tay vịn, rất nhanh đã tiến vào trong cuộc thảo luận nhiệt liệt.

Đi đến phòng bên cạnh, đây là một căn phòng lớn chất đầy sách vở, Miên Phong chắp tay sau lưng tùy ý nhìn một chút rồi rút ra một quyển tạp chí ảnh điện ảnh màu xám tro ra, vẫn nhìn thấy ánh mặt trời chiều đang lặn.

Giáo sư Dung tiễn khách xong, còn chưa kịp thu dọn bàn trà, lúc này mới nhớ tới còn có giai nhân đang chờ anh ấy.

Anh ấy vội vàng tìm một vòng, mới tìm được Miên Phong đang ngủ thiếp đi trong phòng làm việc, cô đặt gương mặt lên cánh tay, tóc dài phủ vai rơi tán loạn trên áo khoác, ánh sáng màu da cam chiếu rọi lên mấy sợi lông tơ nhỏ trên mặt cô tạo thành một tầng ánh sáng dìu dịu.

Tim giáo sư Dung thoáng động một cái, động đến không hiểu, liền thấy ánh mắt mộc mạc của đối phương mở ra, thẳng khuỷu tay duỗi người: “Làm xong rồi à?”

Anh ấy chưa quên lời hứa hẹn của mình, muốn dẫn cô đi dạo quanh trường học. Hôm nay là thứ sáu, bên trường học cũng không có ai, hai người cùng sóng vai, cùng tản bộ nhưng không nói lời nào. Mắt thấy tia sáng trong rừng càng ngày càng mờ, giáo sư Dung mới mời cô ra ngoài ăn tối.

Trong tay anh ấy có tiền, nên luôn dùng tiền hào phóng, thế là lại mời người đến quán ăn Hoa Hồng.

Hai người gọi cơm Tây và rượu đỏ từ từ ăn, giáo sư Dung đột nhiên lại săn sóc tỉ mỉ, trên cơ bản đều đang săn sóc cô ăn.

Miên Phong nâng mí mắt nhìn anh ấy một cái, Dung Ân Dương hơi chịu không nổi ánh sáng trong mắt cô, nhất thời phát hiện mình rất nóng.

Đúng vào lúc này, có người cắt ngang quang cảnh tốt đẹp này. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Có một người thanh niên mặc quân trang đi đến, nói trưởng quan Quý ở trên lầu, mời tiểu thư Diệp đi lên nói hai câu.

Miên Phong nói xin lỗi với Dung Ân Dương, mỉm cười ấm áp: “Anh chờ tôi một lát, chắc anh trai tìm tôi có chút việc.”

Đương nhiên Dung Ân Dương nói được, bảo cô cứ yên tâm qua đó, anh ấy sẽ ở đây chờ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)