TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 1.340
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cái lưỡi dài mềm nhu trơn ướt, vốn là một bộ phận trên mặt con người, thế nhưng dường như Quý Sĩ Khang không biết xấu hổ, anh ta chuyên chú vây dưới háng Miên Phong. Để cho tiện nuốt hạt trân châu và dâm thủy trong môi âm hộ, anh ta đẩy Miên Phong tựa một nửa vào đầu giường, rồi mở hai chân cô ra, ngón giữa ở bên trong xoáy hai vòng, lại đâm đầu lưỡi vào bên trong da thịt đang vặn vẹo.

Miên Phong khổ sở nắm chặt ga giường, nhưng mà không đủ, thế là cô cắm ngón tay vào trong mái tóc đen dày của người đàn ông, trong miệng truyền ra một hơi thở dài ngắn yếu ớt: “Đừng, đừng mà, bẩn quá.”

Quý Sĩ Khang thuận theo sức lực của cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đen kịt dưới ánh đèn lờ mờ, lóe lên ánh sáng đáng sợ.

Vết ửng hồng lan đầy mặt Miên Phong, tóc ở hai bên thái dương ẩm ướt dán vào da thịt hồng hào trơn bóng, Quý Sĩ Khang tỉ mỉ nhìn cô, cuối cùng vẫn nhìn thấu suy nghĩ và tinh thần, nhục dục và nhu cầu của cô.

Em gái của anh ta say đắm trước mặt anh ta, tinh hoa của sự mê đắm này đang chờ anh ta bắt tay vào từng bước lột trần.

Miên Phong rũ mắt nhìn anh ta, ngón tay rơi xuống nơi khóe mắt anh ta: “Anh cả, đừng chạm vào tôi như thế, tôi ghét bẩn.”

Một câu này nức nở trầm thấp vụng trộm, giống như bay ra từ trong rừng rậm ẩm ướt.

Quý Sĩ Khang nở nụ cười, nhưng không phải cười thật lòng, chỉ là anh ta rất muốn cắm vào cô, cắt cô thành hai nửa để nhìn thử xem trái tim của cô màu gì.

Nhìn thẳng vào ánh mắt cô, lông mi yếu ớt phe phẩy, ánh mắt trống rỗng mơ hồ, kiềm chế, giống như rắn độc chiếm giữ đã lâu bên trong rừng mưa nhiệt đới, làn da bóng loáng mà nội tâm lại ẩm ướt, lười biếng mà bạo dạn khiêu khích thần kinh và chủ quyền của anh ta. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Cô quá bệnh hoạn rồi.

Quý Sĩ Khang không khỏi đưa ra tổng kết, khóe miệng cũng giật một cái: “Tôi còn không sợ bẩn, em sợ cái gì.”

Nói rồi, anh ta lại vùi đầu vào một lần nữa, xương mũi cao thẳng cứng rắn thoáng cái đâm vào âm hạch ngọt ngào sung huyết, đầu lưỡi đảo quanh ở cửa huyệt rồi đẩy vào trong, đồng thời phối hợp với ngón giữa khuấy mạnh bên trong đường hầm, sau khi khuấy ra tiếng nước vang dội, anh ta lại hút lấy dịch thể chảy ra thêm lần nữa.

Miên Phong cảm thấy anh ta như một tên điên trầm mặc, cái tên điên này làm cho cô muốn lên không được, muốn xuống cũng không xong, động tác tàn nhẫn xảo trá, rất nhanh đã làm cho cô co rút rồi tiết ra.

Quý Sĩ Khang cắm hai ngón tay ẩm ướt vào miệng cô, nửa đè trên người cô, rồi cười, nói: “Nếm thử xem hương vị của em ăn ngon không?”

Miên Phong liếm một cái, miễn cưỡng nuốt vào, rồi quay mặt sang một bên nhắm mắt lại.

Quý Sĩ Khang kéo cô vào ngực từ phía sau, vật cứng rắn ở phía dưới đặt tại khe mông của cô, nhưng lại không có thêm động tác dư thừa nào.

Miên Phong khép chặt hai chân, chỉ là thịt non ở bên trong không thể ngừng co rút.

Hóa ra là loại mùi vị này, vừa kích thích lại trống rỗng, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được.

Năm mới bắt đầu, dinh thự họ Quý trở nên náo nhiệt hiếm thấy, trong lầu kiểu Anh hiện đại phía trước, suốt ngày đều có khách tới thăm nối liền không ngớt. Hành lang cùng và trong phòng khách cả ngày đều có đèn điện sáng lóa, từ trên đường cái phía xa xa nhìn lại, gần như ánh đèn nơi này luôn luôn chiếu sáng trưng bầu trời.

Cánh cổng của dinh thự họ Quý cao đến 4 – 5m, cửa sắt lớn được sơn màu trắng, chỉ cần cửa không mở thì người bên ngoài không thể nhìn thấy một tí nào ở bên trong cả. Người đi vào nhất định phải cầm thiếp mời, gác cổng nhận thiếp mời rồi gọi điện thoại vào bên trong, được cho phép mới có thể cho qua.

Có thể nói, dinh thự họ Quý được bố trí kín không kẽ hở, dù vào cũng khó mà đi ra cũng không dễ.

Miên Phong sống ở lầu hai, cũng không nghĩ gì, bưng một ly Champagne tựa vào  lan can nhìn xuống.

Đèn thủy tinh hoa lệ được treo từ bên trên hướng xuống, trong phòng cung cấp máy sưởi, khách vào nhà nhao nhao cởi áo khoác giao cho người hầu, phần lớn quý bà sẽ mặc sườn xám khoác tay quý ông, trên mặt nét cười xinh đẹp, vui cười chào đón. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Cô không cảm thấy hứng thú chút nào với tình cảnh trước mắt, nhàm chán mỉa mai nằm nhoài về phía trước, mãi đến khi chủ nhà mang theo gió sương từ bên ngoài đi vào.

Quý Sĩ Khang cởi áo choàng giao cho phó quan Trâu, đi đến ngẩng đầu nhìn lên trên, xem như nhìn thoáng qua, rồi đi vòng quanh nói vài câu khách sáo với các tân khách sau đó đi lên lầu, anh ta không chính mắt nhìn thấy cô, hai vị phó quan cũng theo sau lưng anh ta cùng nhau đi vào thư phòng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)