TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 1.445
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Liêu Hoa Bình bị ông chủ Lục của công ty bách hóa gọi đến.

Vì chuyện ám sát ở biệt uyển lần trước mà ông chủ Lục chịu không ít khổ sở, chẳng những thể diện bị người ta ném xuống đất vừa giẫm vừa nghiền, ngay cả sản nghiệp trong tay cũng bị trong tối ngoài sáng chèn ép. Hàng hóa trước kia vận chuyển thuận lợi liên tục xảy ra sự cố, công ty và cửa hàng Tây mấy lần bị niêm phong, mấy quản lý thay nhau bị người ta mời vào cục cảnh sát uống trà. Còn chưa qua mùa đông mà tổn thất kinh tế của ông ta giống như bị cắt thịt, cắt đi nửa cái mạng.

Cho nên ông ta phải mặt dày mày dạn cầu xin người bạn tốt nhất ngày xưa dẫn ông ta đến vũ hội, bây giờ muốn đến gặp thẳng mặt xin đội trưởng Quý thủ hạ lưu tình.

“Người bạn tốt” ngày xưa này cũng không phải vô duyên vô cớ đồng ý với ông ta, điều kiện là để Liễu Y Y ở với người ta một tháng.

Ông chủ Lục đồng ý, nhưng kết quả lại bị Liễu Y Y phỉ báng, xem thường.

Ông chủ không còn mặt mũi, Liêu Hoa Bình bị kéo theo càng không có mặt mũi gì, anh ấy thuộc tầng lớp thấp nhất trong tầng lớp thấp ở bữa tiệc, do hồi hộp nên anh ấy mất tự nhiên, lòng bàn tay thì chảy đầy mồ hôi lạnh.

Anh ấy cũng không hiểu vì sao ông chủ đột nhiên lại kéo anh ấy theo, anh ấy vừa không biết giao tiếp vừa không phải phụ nữ, dẫn anh ấy đến đây có tác dụng gì chứ.

Đâu đâu cũng đều là hình ảnh quần áo xa hoa tóc mai thơm mát, nhìn thấy ai cũng phải cúi đầu ba phần, anh ấy lúng ta lúng túng đề nghị ông chủ Lục thả anh ấy về sớm một chút, ông chủ Lục tức giận thóa mạ anh ấy một trận.

Không lâu sau đó, anh ấy nhìn thấy một người, người này khiến cho lồng ngực của anh ấy lập tức nổ ba quả mìn.

Tiểu Thúy gọn gàng xinh đẹp đứng trong đám người, được rất nhiều người lấy lòng, trên mặt cô trưng một nụ cười yếu ớt có chừng mực, ung dung tới lui trong một vùng lộng lẫy.

Miên Phong cũng đã thấy anh ấy, tâm trạng của cô cũng không hề dễ chịu hơn anh ấy. Cô định đi sang đó một cách tự nhiên, ngón tay thon dài nắm chặt ly đế cao bước men theo góc tường làm như vô ý đụng phải bờ vai anh ấy.

“Thật xin lỗi.”

Miên Phong bày ra một nụ cười lễ phép bình ổn, cay đắng cuồn cuộn bốc lên nơi lồng ngực, từ trong ánh mắt của anh ấy cô nhìn thấy được hai chữ “lừa gạt”.

Sắc mặt Liêu Hoa Bình đỏ lên, anh ấy chênh vênh lùi lại một bước, cất tiếng nói trầm thấp, run rẩy chất vấn: “Cuối cùng em là ai?”

Miên Phong nhìn anh ấy thật lâu, không nói được một câu nào, cô chẳng những phải lừa gạt anh ấy mà cô còn phải ổn định anh ấy, không thể để anh ấy nói những điều khiến người ta nghi ngờ ở đây.

Trong lúc tình cảm và lí trí đánh nhau, đối phương đã lui thêm bước nữa, hốt hoảng lẫn vào trong đám người.

Có một cái tay vững vàng bắt lấy bả vai cô, là Quý Sĩ Khang mặc bộ quân trang cẩn thận tỉ mỉ, kiểu tóc chải lệch được chia phù hợp, khí thế nghiêm nghị áp sát bên cạnh cô, anh ta nhìn theo hướng ánh mắt của cô: “Cô đang nhìn gì thế?”

Lồng ngực của Miên Phong thắt chặt một cái, vội vàng điều chỉnh cảm xúc: “Không có gì.”

Cô vứt cái đề tài này sang một bên, chủ động dò hỏi: “Sao bây giờ ngài mới đến?”

Tay phải của Quý Sĩ Khang đặt lên cái nơ, kéo trái kéo phải, rồi dẫn cô đi đến sảnh bên cạnh: “Có một đám thổ phỉ từ Nam Kinh bên kia mới đến, vừa đưa bọn chúng vào nhà tù.”

Sảnh bên cạnh được trang trí theo kiểu Trung Quốc, bàn ghế, tranh vẽ tường cổ kính, góc tường có đặt một cây trúc dài xanh tươi.

Có một đám người của gia đình giàu có nhất ở thành phố Tô Bắc nhao nhao đi qua, hăng hái chúc mừng cục trưởng Quý.

Mà trong đám người nhốn nháo ở ngoài đại sảnh có hai người lần lượt đi vào. Người đi đầu mặc một thân Tây trang đen đẹp đẽ, vóc người cao ráo bước đi lưu loát sinh động, trong ý cười dịu dàng giữ một vẻ phong độ thản nhiên. Đương nhiên, tướng mạo của anh ta rất nhã nhặn anh tuấn, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, trong cái túi trên ngực lộ ra một mảnh khăn vuông màu trắng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Người này, bất luận là nhìn phong thái hay tướng mạo cũng đều thấy là người xuất chúng trong đám đông. Nhưng khí chất của anh lại dịu dàng như ngọc, ánh mắt lại không hề có chút tính công kích nào, khiến cho người ta vừa nhìn đã biết là một người có văn hóa, được giáo dục rất tốt, cho nên cũng không có gây ra sự chú ý đặc biệt nào.

Người còn lại cũng mặc trang phục giống hệt, có điều cũng không bắt mắt hơn, đây chính là Trâu Dĩ Bân - một người con nuôi khác của Cố Thành.

Hai người này trà trộn vào trong đám người như cá gặp nước, tự tại nói chuyện trao đổi danh thiếp với nhau.

Quý Sĩ Khang ngồi trên ghế rộng chạm trổ Long Phượng bằng gỗ lim, phía sau lưng lót thêm đệm dựa kết tơ vàng, trong tầm tay chính là một chiếc bàn trà sung túc thấp ba tấc, phía trên đã được đặt rất nhiều quà tặng.

Những món quà này được đóng gói tinh xảo xinh đẹp, toàn bộ được gói bằng lụa đỏ mang không khí vui mừng và thắt nơ con bướm.

Anh ta cảm ơn mọi người xong, quay về sau ra dấu tay, Võ Chí Bình dâng tai lên sau đó kính cẩn rủ mắt gật đầu đi ra, phó quan Văn lại đến ôm toàn bộ hộp quà đi.

Quý Sĩ Khang chờ một lúc trong bầu không khí náo nhiệt, trong tay bưng tách trà sứ Nhữ, thấy ông chủ Lục cùng với một người thanh niên nào đó bước vào sảnh bên, lúc này mới chầm chậm cầm tách trà mở lệch nắp thổi một cái rồi nhấp một ngụm, tiếp theo lại đặt tách trà xuống.

“Mọi người đều có lòng tặng quà rồi, còn cô?”

Lời này là nói với Miên Phong ở bên cạnh, ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn sang.

Trong nháy mắt Miên Phong hoàn hồn, đáp đương nhiên là có rồi, cô lấy từ bên trong bóp đầm ra một cái hộp nhỏ bằng nhung màu xanh, cái hộp này rất nhỏ, rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến những thứ như nhẫn.

Quý Sĩ Khang vân vê kiểm tra rồi mở cái hộp nhung ra, ý cười bên trên môi mỏng có xu hướng ngày càng rõ ràng, ngay trước mặt mọi người, anh ta lấy ra bộ khuy măng sét từ trong hộp đặt vào lòng bàn tay đưa về phía Miên Phong, ý tứ kia đã rất rõ ràng.

Trường hợp như vậy đã không phải là lần một lần hai, Miên Phong thông minh cầm lấy khuy măng sét, đứng dậy, đi đến nửa quỳ ngồi bên cạnh anh ta, tỉ mỉ cài khuy măng sét vào cho anh ta.

Quý Sĩ Khang cười: “Cảm ơn, tôi rất thích.”

Anh ta nắm cổ tay Miên Phong bảo cô ngồi lại, lại đổi câu chuyện nói với đám người xem náo nhiệt phía trước: “Ông chủ Lục, đã lâu không gặp nha, ông cũng đến à.”

Ông chủ Lục được sủng ái mà lo sợ cúi đầu khom lưng, để bày tỏ thành ý, ông ta đã bỏ ra một số vốn lớn tìm một bức tranh nổi tiếng đời Minh.

Lúc ông ta định bước lên lấy ra, cục trưởng Quý lại nói không cần, sao dám làm phiền ông chủ Lục, cứ để một cấp dưới bên cạnh ông ta đưa đến là được rồi.

Ông chủ Lục nói được được được, sau đó đánh ánh mắt sang Liêu Hoa Bình, Liêu Hoa Bình ngoan ngoãn bước lên, sau lưng anh ấy đầy mồ hôi lạnh bước lên nhận lấy cái hộp, anh ấy bắt đầu nghiêm mặt đi về phía cục trưởng Quý, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống chứ không dám lên nhìn, cũng không dám mảy may để ý đến Miên Phong. Cho dù anh ấy không nhìn cũng có nhận ra được sự chú ý của người đàn ông bên trên.

Tầm mắt của đối phương thổi đi từng mảnh nhỏ da mặt và tôn nghiêm của anh ấy.

Chính bản thân anh ấy, thân thể kể cả linh hồn đều đang suy yếu run rẩy.

Có lẽ vì quá căng thẳng nên bức tranh ở trong tay anh ấy bị mở ra, rồi lại từ trên tay anh ấy tuột xuống.

Liêu Hoa Bình liên tục nói thật là xin lỗi, nửa quỳ xuống đi đến nhặt lại bức tranh, một chiếc ủng da sạch sẽ đến chói sáng đập vào mắt anh ấy, lập tức nhẹ nhàng linh hoạt dẫm lên mu bàn tay anh ấy, trên đỉnh đầu truyền một tiếng cười nhàn nhạt: “Cậu làm việc như thế này, chẳng trách có phần không đủ tiêu chuẩn.”

Ông chủ Lục bước một bước dài xông lên, đạp một cước vào vai anh ấy, lấy tư thế tôi tớ nhặt lấy bức tranh lăn ở bên cạnh, cúi đầu khom lưng với Quý Sĩ Khang: “Cậu ta không hiểu chuyện, tên này sao có thể trực tiếp dùng tay chạm vào bức tranh chứ! Cục trưởng Quý mong ngài rộng lòng tha thứ nha.”

Miên Phong cố nén một hồi lâu, thừa dịp có người mời cục tọa đi bên ngoài thưởng thức quà lớn đưa đến, đó là một chiếc xe ôtô được nhập khẩu từ Mỹ, cô liền từ bên cạnh chạy ra ngoài. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Cách hành lang, cô nghe thấy phía trước truyền đến tiếng vỗ tay và tiếng hò hét ầm ĩ, mặt mình thì kéo căng vội vã bước xuống lầu.

Vừa mới cong người đã có người đột nhiên bắt lấy cánh tay cô kéo lại, thân thể bị người hung hăng đè vào mặt tường.

Cố Thành chế trụ cổ tay cô, từ trên cao nhìn thẳng vào cô: “Không cần đuổi nữa, người đã đi rồi.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)