TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 1.781
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Miên Phong mang theo tức giận sôi trào mãnh liệt nhảy xuống giường.

Bây giờ khoảng mười giờ đêm, quần áo của cô được xếp chỉnh tề đặt trên vạc giường phía dưới.


Hai chân cô mềm nhũn bước lên tấm thảm dày mềm mại, cô lấy quần áo lần lượt mặc vào, đầu tiên là quần lót ren đen theo phong cách Tây, tiếp theo là áo ngực, sau đó đương nhiên chính là áo sơ mi vào áo len màu xám nhạt.

Quý Sĩ Khang cầm cốc trà nóng, cốc trà này bốc lên làn khói thướt tha, mà anh  ta thì đang đứng đắn ngồi bắt chéo chân sau làn khói.

Miên Phong xỏ chân vào quần rồi đặt mông ngồi lên giường, lò xo dưới đáy giường phát ra một tiếng vang cót két, một mặt cô trưng bộ mặt hung hăng dán mắt vào người đối diện, một mặt đeo tất cho mình, đeo tất xong lại mang vào giày đi mưa, chuẩn bị sẵn sàng xong tất cả, cô vượt qua bàn trà đi về phía Quý Sĩ Khang.

Đội trưởng Quý đặt cốc trà xuống, mỉm cười với cô, nhưng lại hứng lấy một cái tát vang dội.


“Đội trưởng Quý, lấy thân phận của anh cũng có thể làm được việc đó sao!”

Những hành động cô làm cộng với cảm xúc được bộc lộ, cũng không có chút nào giả tạo, từ trong ra ngoài không thể chân thật hơn.

Đương nhiên, cô cũng biết đối mặt với tình huống dơ bẩn như thế này, cho dù tức giận đến thế nào cũng có đạo lý, không có nội tình gì để nghi ngờ.

Cô mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, tóc tai cũng rũ rượi đi, gương  mặt căm phẫn, cô vẫn chờ Quý Sĩ Khang phản ứng lại, nhưng đội trưởng Quý lại im lặng không đáp trả một câu nào.

Quý Sĩ Khang nhàn nhã suy ngẫm, đưa đầu lưỡi lướt qua chỗ bị đánh ở bên trong miệng, trên môi vẫn mang theo nụ cười nhạt, dễ nhận thấy anh ta không cảm thấy bị xúc phạm một chút nào.


Nếu người bình thường làm ra động tác như vậy, không khỏi mang theo ý tứ không đứng đắn, còn anh ta làm như vậy, ngoại trừ anh tuấn đến chói mắt, còn có sức hấp dẫn đàng hoàng u ám kỳ lạ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Miên Phong ổn định tâm trạng lại, nín thở hỏi: “Anh cười cái gì.”

Quý Sĩ Khang mở mắt ra, càng mở rộng độ cong của nụ cười hơn, chợt đưa tay sang níu cánh tay Miên Phong lại, Miên Phong không khỏi lảo đảo tiến lên một bước, liền nghe anh ta nói: “Vừa rồi đánh má trái, bây giờ có muốn đánh thêm bên phải một cái cho cân đối không?”

Mũi Miên Phong gần như sắp chạm vào mũi anh ta, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, từ tận đáy lòng phát ra tiếng chửi rủa: “Anh bị bệnh à.”

Quý Sĩ Khang khịt mũi, chậm rãi thở ra một làn khí nóng: “Làm sao lại thế, em suy nghĩ nhiều rồi, tôi rất bình thường.”

Anh ta buông cô ra rồi đứng dậy, quay người đi đến trước cái tủ có chín ngăn kéo, trên tủ đặt một tấm gương lớn, anh ta nhìn vào gương chỉnh lý lại sợi tóc bị đánh đến rối loạn, thuận tiện sửa sang lại cổ vào ống tay áo luôn.

Quý Sĩ Khang nhìn chằm chằm Miên Phong chuẩn bị đi ra ngoài qua gương, thản nhiên nói: “Đừng đi vội, ở dưới vẫn còn đồ ăn khuya, ăn khuya xong tôi đưa em về.”

Bây giờ anh ta tự nhiên rất kiên nhẫn, đừng nói cô tát anh ta một bạt tay, cho dù cô giống như người đàn bà đanh đá mà xông lên xé áo anh ta, dùng sức mạnh toàn thân cô để đánh lại anh ta, sức mạnh như thế, hừ, có thể nói như thế nào đây, cũng không khác thỏ đâm vào người sư tử là bao. Giống như anh ta đã nói, cô có thể đánh tiếp vào má phải của anh ta một cái hoặc là hai cái, hoặc vô số cái.

Nhưng mà, cô không có làm ra hành động của người đàn bà chua ngoa đanh đá, cũng không có tủi thân khuất nhục đến nước mắt ràn rụa, giữa mắt và mày cô lộ ra phần lớn căm thù và chống đối. Trong hai mắt xinh đẹp, con ngươi đen nhánh, đường nét uyển chuyển rực rỡ, từ giữa thẳng tắp bắn ra ánh sáng không chịu thua ai, khuấy động thần kinh của anh ta dễ như trở bàn tay.

Quý Sĩ Khang giống như người đang cất bước đi một mình trên đại mạc, hoặc trong rừng rậm nhiệt đới u ám nóng rực, đột nhiên uống được một ngụm nước trong, toàn bộ thể xác tinh thần bỗng nhiên thả lỏng.

So với trống vắng trước đây, kích thích như thế này đúng là có thể khiến cho lòng anh ta sinh ra gợn sóng, những rung động thuộc về người sống.

Đã lâu rồi anh ta chưa từng vui vẻ như thế này, vui đến mức cho dù “Diệp Thúy Vi” có nhảy lên người anh ta làm trời làm đất, anh ta đều cảm nhận được hạnh phúc tươi mới.


Vào thời khắc này, tâm trạng của Quý Sĩ Khang yên tĩnh xao động, xao động như thế này hàm chứa vô số kiên nhẫn, kiên nhẫn như thế này lại bao hàm nhượng bộ không giới hạn.

Đương nhiên, anh ta sẽ không thật sự nhượng bộ, mà là sẽ không so đo với cô.


Chỉ là có một nỗi nghi ngờ không rõ ràng, cô thật sự không nhớ anh ta, hay là giả vờ không nhớ anh ta.

Miên Phong dừng bước, hơi nghiêng người, xuyên qua tấm gương nhìn thẳng vào anh ta.

Trong chớp mắt, dường như cô hiểu rõ suy nghĩ của Quý Sĩ Khang, từ trong mắt của anh ta, cô thấy được bình yên và yên tĩnh, cùng một ánh sáng lóe lên rồi biến mất.

Thế là cô biết hành động của mình không có chút ý nghĩa nào, không có bất cứ tác dụng gì với anh ta cả.

Anh ta đang hưởng thụ, anh ta không thèm để ý chút nào.

Đối với cô, Quý Sĩ Khang nắm chắc một ngàn phần trăm.

Điều này khiến cơn tức giận nông nổi đột nhiên gia tăng nhiều thêm vô số kể, giờ phút này cô thật sự muốn nói rằng —— Dựa vào cái gì chứ.

Hai người an tĩnh từ trong phòng đi ra, mỗi người đều suy nghĩ miên man, mỗi người đều có dự định riêng, suy nghĩ của hai người bọn họ đã đến mức đối chọi nhau.

Quý Sĩ Khang không chịu để cô dắt mũi, cô cũng không chịu để anh ta dắt mũi.

Thế là hai người phối hợp vô cùng kì lạ, Quý Sĩ Khang nở một nụ cười nhạt đi vào đại sảnh, Miên Phong thì yên lặng quy củ theo sát ở bên cạnh.

Cô còn tưởng rằng tiếp theo chỉ còn hai người, nên mới thăm dò một vòng.

Mặc dù trong đại sảnh vẫn còn đang phát điệu nhạc đồi trụy, nhưng người ở bên trong cũng không còn bao nhiêu.

Quý Sĩ Khang dẫn cô đi xuyên qua phòng khiêu vũ, đi đến vườn hoa phía sau của khách sạn Tứ Quốc.

Vườn hoa này trong ngày mùa đông vẫn dạt dào màu xanh biếc như cũ, trên những khung gọng kiên cố là những chiếc ô được mở ra, nó được trang trí vô số hạt châu to và đèn treo cuốn quanh bên trên, bao một vòng quanh tán ô, kéo dài tới không trung, quấn lên cành cây bên cạnh.

Bàn tròn cũng bày những chiếc ô giống như vậy, trên bàn còn đặt bình hoa và giá nến.

Tất cả những thứ này vô cùng lãng mạn, tao nhã và đẹp đẽ.

Đến nơi này, Miên Phong còn tưởng rằng anh ta sẽ mời cô ngồi xuống làm một đôi uyên ương lãng mạn, chỉ là nhịp chân của đội trưởng Quý vẫn bước liên tục, đi đến nơi có vẻ hơi trống trải ở giữa vườn hoa, nơi đó người người nhốn nháo, ánh đèn sáng tỏ.

Võ Chí Bình lập tức bày ra tư thế quân đội, những người quyền quý trên bàn đó dồn dập thu hồi, phân tán những lời trêu chọc đi, khuôn mặt tươi cười đổi thành cung kính dè dặt, lễ phép mời đội trưởng Quý ngồi.

Lòng họ đều hiểu rõ quyền lực của đội điều tra và truy bắt. Nhưng nó vẫn xếp thứ hai thôi, thứ thật sự khiến cho người ta nổi lòng tôn kính chính là mười vạn quân anh ta nắm trong tay, còn có dáng vẻ đường đường, lạnh nhạt và sâu hiểm khó dò không giống bình thường của anh ta. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Tổng hợp lại những yếu tố trên, những người đang ngồi đây không một ai dám khiêu chiến với anh ta, mà chỉ có thể gọi cha.

Đội trưởng Quý ngồi xuống, tay trái gõ gõ mặt bàn, anh ta nói với Miên Phong một chữ ngắn gọn: “Ngồi.”

Trong số người ngồi đó, trưởng phòng  Mao là người vui vẻ nhất, Diệp Thúy Vi là cấp dưới của ông ta. Cô được đội trưởng Quý cưng chiều, lợi ích ông ta nhận được còn có thể thiếu sao?

Miên Phong bỏ mặc tất cả ánh mắt hiếu kì và khó hiểu bên ngoài lí trí, quả thật theo tình hình thực tế mà nói, cũng có thể xem là cô đang bị lợi dụng.

Bất luận trong đầu Quý Sĩ Khang nảy sinh điều gì, nhưng ít nhất nhiệm vụ mà cha nuôi giao cho cô đánh bừa mà trúng, bước đầu đã hoàn thành.

Tiếp theo điều dọa người chính là đội trưởng Quý trước mặt nhiều người như vậy, tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, Diệp Thúy Vi chính là em gái của tôi, sau này xin các vị chiếu cố một chút, Quý mỗ vô cùng cảm kích.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)