TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 1.682
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Miên Phong không thấy đội trưởng Quý ở trong phòng làm việc, Như Ngọc lẻ loi trơ trọi ngồi trên ghế sô pha, thấy cô đi vào, cô ấy lập tức đứng dậy nắm lấy tay Miên Phong, hỏi cô có sao không.

“Đều tại em, chị Diệp. Ngày đó em ở trên lầu nhìn thấy chị chạy ra ngoài... Có phải là anh ấy bắt nạt chị không?”

Miên Phong nói không có, thấy cô ấy không còn dùng xe lăn nữa, không khỏi cười lên: “Bây giờ đã khỏe hơn nhiều chưa?”

Như Ngọc đỏ mặt: “Đã không sao rồi. Cũng đã nhiều ngày lắm rồi, chị..... Sao chị không đến thăm em?”

Hai người hàn huyên nói chuyện phiếm một hồi, đến lúc ánh mặt trời chiều đã khuất dạng, đội trưởng Quý mới từ trong phòng thẩm vấn đi ra, gọi người đưa Như Ngọc quay về.

Miên Phong cho là không còn việc gì nữa nên đang định xin về trước, Quý Sĩ Khang nghiêng mắt liếc nhìn cô một cái, nhận lấy cái nón lính mà phó quan đưa cho rồi thong thả bước ra ngoài.

Võ Chí Bình cản đường Miên Phong lại, nói: “Lát nữa có vũ hội, cô theo trưởng quan làm bạn gái của ngài ấy đi.”

Dứt lời, anh ta dùng ánh mắt cảnh giác như trông coi phạm nhân, giục Miên Phong cầm lấy áo khoác và túi xách, rồi lái xe đưa người đến khách sạn Hoa Hồng.

Lúc này, tiệc rượu ở đại sảnh trên lầu hai của khách sạn đã rực rỡ sắc thắm, đầy ắp  nhân vật quan trọng và những người giàu sang.

Ở chiếc bàn tròn chân cao kín đáo trong góc, Võ Chí Bình vẫn trông coi Miên Phong như cũ, anh ta nghiêng người chuyên chú nhìn vào đám người đang tụm năm tụm ba nhảy nhót trên sàn ở phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Miên Phong, liếc mắt cũng ghét bỏ, nhìn thêm một cái vẫn là ghét bỏ. Miên Phong bị người này im lặng quấy rầy, bất tri bất giác uống thêm hai ba ly rượu đỏ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Trông thấy trưởng quan bị mấy người phụ nữ vây quanh, Võ Chí Bình đẩy cô một cái: “Mau lên giải vây đi!”

Trong một mảnh rối mắt và nồng nặc mùi nước hoa, Miên Phong đã đi đến vòng vây, đúng lúc này, ánh đèn của sàn nhảy tối sầm lại, Quý Sĩ Khang lịch sự cúi đầu xin lỗi mấy người phụ nữ, dắt tay Miên Phong tiến lên sàn nhảy.

Tay của anh ta rất nóng, khung xương lại to, tay trái hơi dùng sức nắm chặt Miên Phong, mà tay phải tự nhiên rơi xuống bên hông.

Tầm mắt Miên Phong rơi vào nơi hầu kết của anh ta, hoặc là lướt qua bả vai nhìn sang nơi khác, ngay cả như vậy, ánh mắt của anh ta vẫn mang một cảm giác tồn tại mãnh liệt, không che giấu chút nào mà trực tiếp rơi vào trên mặt cô.

Điệu nhảy đồi trụy đến phần cao trào, Quý Sĩ Khang dìu cô xoay ra, vào lúc kéo cô về, Miên Phong thừa cơ đạp anh ta hai cái, ngẩng đầu cười nhẹ: “Thật xin lỗi, tôi không giỏi khiêu vũ lắm.”

Sau đó cô không cười được nữa.

Đội trưởng Quý bình tĩnh bao dung nhìn cô, dường như vạch trần hành động trả thù vụng về ấu trĩ của cô.

Miên Phong nuốt nước miếng một cái, lúng túng thu lại nụ cười giả tạo.

Hai phút tiếp theo dài dằng dặc, ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối không rời một khắc, Miên Phong đã nhịn đến cực hạn, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người mà đẩy mạnh anh ta ra, một mực đi thẳng ra bên ngoài.

Quý Sĩ Khang không do dự, cũng sải bước đi nhanh theo ra ngoài.

Bước chân của anh ta vừa lớn, lại thêm chân dài, dễ dàng bước đến cửa lớn bên ngoài hội trường chặn đường đi của Miên Phong lại.

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Miên Phong tức giận nắm chặt nắm đấm: “Anh nhìn cái gì?”

Võ Chí Bình chạy đến, quát lên: “Làm càn! Ai cho cô lá gan bất kính với trưởng quan thế!”

Đôi khi, sự trung thành của anh ta khiến anh ta hơi vớ vẩn.

Người họ Quý nào đó bình thản lướt qua phó quan một cái, đột nhiên kéo tay Miên Phong đi đến thang máy bên cạnh.

Lúc này cho dù là đồ đần cũng hiểu, Võ Chí Bình ngượng ngùng sờ mũi một cái, hít một ngụm khí lạnh, trong lòng ai dô mẹ kiếp liên tiếp mắng chửi bản thân.

Cổ tay Miên Phong nằm trong lòng bàn tay người đàn ông, nơi mảnh da tiếp xúc như muốn bốc cháy, cho dù nhiều lần cô phát cáu bực tức nhìn anh ta hầm hầm, nhục nhã anh ta, Quý Sĩ Khang vẫn vững vững vàng vàng kéo người đi vào trong một căn phòng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Bước vào cửa phòng, Quý Sĩ Khang mặc kệ cô hất mình ra, dựa lưng vào cửa phòng, ung dung lấy thuốc lá từ trong túi ra.

Miên Phong thấy đường đi đã bị anh ta chặn lại, nghiến răng nghiến lợi: “Đội trưởng Quý, cuối cùng anh muốn làm gì! Cho dù đang ở khu cho thuê, nơi này cũng có vương pháp, không phải anh muốn làm gì thì làm!”

Quý Sĩ Khang liếm láp cánh môi, mỉm cười, phun ra một làn khói trắng: “Ở đây, ở thành phố Tô Bắc này, tôi chính là vương pháp.”

Miên Phong tức đến nổ tung, cô tin rằng nếu như mình là lư hương thì e rằng đã giận đến bốc khói.


Người đàn ông nhún nhún vai, điệu bộ thả lỏng, quay người cầm chìa khoá, khóa trái cửa phòng, rồi vượt qua Miên Phong đi vào bên trong: “Đừng nóng giận, tôi cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm, chỉ muốn mời cô ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng thôi mà.”

Trừ phi cô nhảy cửa sổ, hoặc là đoạt được chìa khóa trong tay Quý Sĩ Khang, nếu không, đừng hòng thoát ra ngoài.

Không còn lựa chọn nào khác, Miên Phong kìm nén bực bội mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh ta.

Giờ phút này, cô đồng ý ám sát một trăm người cả ngày lẫn đêm, cũng không hi vọng ở đây với anh ta thêm một giây nào nữa.

Quý Sĩ Khang im lặng chờ, đợi thuốc tàn một nửa, anh ta cúi người búng tàn thuốc vào cái gạt tàn pha lê, ánh mắt vẫn nhìn Miên Phong như cũ: “Sao cô lại ác cảm với tôi như vậy, cô Diệp, tôi cũng không vô duyên vô cớ đắc tội cô, cô không cảm thấy thật kỳ quái sao?”

Miên Phong sửng sốt hai giây, dường như hơi trố mắt ngoác mồm không còn gì để nói, đúng nha, vì sao chứ, vì sao cảm xúc bây giờ của cô lại vô cùng kịch liệt.

Không kịp nghĩ sâu về vấn đề này, một cảm giác chua chua buồn nôn xộc lên cuống họng, bỗng nhiên cô che miệng chạy vào nhà vệ sinh, thống khổ nằm nhoài trên bồn cầu ọe ọe nôn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Buổi tối vẫn chưa ăn gì, cô gần như nôn cả mật ra, cổ họng nóng rát, phần bụng và phần lưng co giật đảo lộn.

Quý Sĩ Khang bưng ly trà nóng đi đến, đặt trên bồn rửa tay, anh ta đưa tay muốn đỡ cô lên, Miên Phong bỗng dưng quay người hất tay anh ta ra: “Anh đừng lại gần tôi!”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)