TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 2.033
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Còn chưa đến lúc tan ca, cái mông của trưởng phòng Mao đã nhiều lần vểnh lên khỏi ghế sô pha, mắt lom lom nhìn ra bên ngoài hành lang.

Đồng hồ trên tường thong thả chuyển động, vất vả lắm mới đến bốn giờ, ông ta nâng chung trà lên há to miệng, lúc này mới phát hiện bên trong không còn một giọt trà, thế là không nói hai lời nhấn điện thoại nội bộ, vội vàng giục đồng chí Tiểu Diệp đến.

Miên Phong pha thêm trà cho ông ta, chỉ thấy người này mở to đôi mắt sưng tấy, không ngừng nhìn cô chằm chằm.

Trưởng phòng Mao thấy cô không nhanh không chậm, bèn đưa tay đè lên ngực úi chà nói: “Thời gian không còn sớm nữa, Tiểu Diệp à, cô tranh thủ tan ca đi, dù sao giờ này cũng không còn chuyện gì quan trọng nữa. Đừng để bên kia chờ sốt ruột.”

Vì tâm tư nào đó, trưởng phòng Mao đích thân gọi tài xế đến, đích thân dán mắt nhìn Miên Phong lên xe, còn dặn dò tài xế cẩn thận, bảo cậu ta quan sát đường đi, lái xe cho cẩn thận và cần phải đưa người đến cửa dinh thự họ Quý trước năm giờ.

Tài xế đã quay trở lại phòng cần vụ, nhưng trưởng phòng Mao vẫn còn chưa tan ca, ông ta nghe thấy tiếng động ở tiền viện bèn chạy đến: “Cậu chắc chắn đã đưa người đến đó rồi chứ?”

Tiểu Lưu là một chàng trai khoảng mười mấy tuổi, khẳng định nhiều lần với ông ta, đầu óc cậu ấy cũng sắp hỏng mất rồi, lúc này, trưởng phòng Mao mới thở dài một hơi: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Nói rồi lại nở một nụ cười thần thần bí bí, hớn hở tan ca.

Miên Phong biết, sau khi lái xe quay về tất nhiên sẽ truyền tin cho trưởng phòng Mao, vì mục tiêu trước mắt của cô và trưởng phòng Mao giống nhau, đó chính là tiếp cận Quý Sĩ Khang.
 

Ở cửa lớn dinh thự họ Quý, có hai sĩ quan gác cổng đứng trang nghiêm, sau khi xác nhận thiếp mời đâu ra đấy rồi mới đẩy cửa sắt lớn ra cho cô qua. Lập tức có một thủ vệ bước ra từ trong phòng sát cổng, cũng mặc quân trang màu xanh lục, dẫn Miên Phong đi vào bên trong. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Nhìn kĩ bên trong cửa chính mênh mông, ngay phía bắc có một tòa lầu lớn ba tầng mới toanh tọa lạc ở đó. Lướt qua nóc của tòa nhà lớn đó, có thể nhìn thấy tháp canh gác ở phía sau, bên cạnh tháp canh gác có một mảnh vườn trồng cây rừng tươi tốt, bên trong ẩn chứa một ngôi nhà bằng gỗ sân vườn kiểu Trung Quốc cổ điển.

Bất kể Miên Phong có đưa mắt nhìn về hướng nào đi nữa cũng luôn có thể nhìn thấy nhiều binh lính đang đi tuần tra.

Như Ngọc mặc một chiếc váy trắng cổ trăng khuyết ngồi dưới lầu dương, trên người được khoác thêm một chiếc chăn bông, vẫn ngồi trên xe lăn như cũ trông mong nhìn qua.

Miên Phong bước nhanh hai bước đi đến, hỏi cô ấy tại sao không có ai ở bên cạnh trông nom.

“Em không quen được người khác phục vụ.”


Giọng nói của Như Ngọc rất non nớt, âm cuối còn mang chút câu nệ.

Miên Phong đẩy cô ấy đi đến đại sảnh, trong nhà ăn bên tay phải đã có người bận bịu làm buổi tối, tuy bọn họ bận bịu nhưng không hề lộn xộn, không hề phát ra một chút tiếng động nào, Miên Phong lướt qua một cái, phát hiện dinh thự họ Quý cũng không có đàn bà gì cả.

Hơn nửa tiếng, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, trên chiếc bàn dài tận hai mét được thắp đầy những ngọn nến tinh xảo, rượu thịt xếp đầy trên bàn lớn, nói ít thì cũng cỡ khoảng mười mấy món.


Như Ngọc rung chuông, gọi người hầu hạ thân cận nhất của mình đến đây: “Chị Tiểu Liên à, phiền chị đi ra phía sau gọi.... anh cả đến ăn cơm đi.”

Ước chừng khoảng mười phút, có một bóng người đi ra từ cửa hông hình trăng khuyết.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp, bên ngoài khoác chiếc áo vest kiểu Anh, tóc rối phủ giữa trán, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng anh ta vẫn đổ mồ hôi.

Quý Sĩ Khang xa xa nhìn qua, gật đầu một cái với Miên Phong, Võ Chí Bình bưng nước nóng đưa đến trước mặt của anh ta, anh ta liền xắn tay áo rửa tay.

Ánh mắt Miên Phong sắc bén, nhìn thấy màu đỏ tươi trên ngón tay của người đàn ông đã đoán được là máu trên người ai.

Quý Sĩ Khang rửa tay xong rồi bước đến ôm Như Ngọc lên, đặt cô ấy ngồi vào vị trí bên trái trên bàn ăn, bản thân anh ta thì ngồi vào vị trí đầu tiên, không mang theo bất kì tình cảm riêng tư nào mời Miên Phong ngồi xuống.

Trên bàn ăn lớn, ba người chia nhau ngồi ba hướng, mặc dù thức ăn trên bàn phong phú đầy đủ nhưng bầu không khí quả thực không tính là ấm áp vui vẻ.

Miên Phong gắp một đũa gà sợi, yên lặng nhai, trong lòng lại đang tính toán, nếu như không có Như Ngọc, cô còn có thể giả thành cô ấy, cũng sẽ đến gần mục đích của mình hơn một phần. Nhưng bây giờ Hoàng Như Ngọc lại ở đây, Quý Sĩ Khang quan tâm chăm sóc cô ấy rõ ràng, cô cũng chỉ có thể ra tay từ trên người Như Ngọc.

 
“Như Ngọc bị thương ở bụng đúng không, cũng đã rất lâu rồi, sao vẫn không thấy khởi sắc vậy?”

Giọng điệu của Miên Phong nhẹ nhàng chậm chạp, cũng không đến mức quá đột ngột trên cái bàn ăn mang không khí trầm lặng này, Như Ngọc tựa như con nai hoảng sợ nhìn Quý Sĩ Khang một cái, người đàn ông gấp một đũa nấm đông cô sốt bào ngư bỏ vào chén của cô ấy, nhẹ mỉm cười. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Như Ngọc giải thích: “Quả thật cũng đỡ hơn nhiều rồi, nhưng mà đứng thẳng vẫn rất đau, anh ấy nói đừng vội, bảo em ngồi dưỡng bệnh từ từ.”

Miên Phong ừ một tiếng, mỉm cười dịu dàng tốt bụng.

Bữa cơm này trôi qua dưới bầu không khí lãnh đạm, Quý Sĩ Khang đứng dậy trước tiên, tốt xấu nói một câu: “Cô Diệp, tôi vẫn còn một số việc bận, nhờ cô chăm sóc Như Ngọc nhiều hơn giúp tôi vậy.”

Miên Phong đối diện với ánh mắt của anh ta, cái người cao không thể chạm, xa không thể với này lướt qua cô nhấc chân rời đi.

Có một trận gió mát thổi qua lòng Miên Phong, cô biết anh ta không dễ chơi, nhưng chưa có người nào khó chơi đến mức này cả.


Dùng vẻ đẹp quyến rũ vốn không phải của sở trường của cô, thế là Miên Phong tức giận khó chịu, dốc hết sức ‘đả kích’ Như Ngọc.

Ở đâu có sơ hở thì tấn công vào đó.


Cô đẩy Như Ngọc ra sân sau: “Không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng đội trưởng Quý đối xử với cô không giống anh trai đối với em gái cho lắm....”

Như Ngọc lập tức đỏ mặt, vội vội vàng vàng giải thích: “Chỉ là anh cả thấy có lỗi với em nên bây giờ mới đón em về dưỡng bệnh, không có gì hơn đâu, chị à, chị tuyệt đối đừng nghĩ nhiều nha.”

Miên Phong cười nhạt tránh đi chủ đề, giúp Như Ngọc đứng lên đi tới đi lui, chỉ một lát sau, Như Ngọc đã mệt đến thở hồng hộc, nói không đi nữa.

Kiên trì đi một lúc nữa.

Miên Phong ôm eo, đỡ cô ấy: “Điều thật sự giúp ích cho bệnh nhân không chỉ là nằm và ngồi thôi mà phải thường xuyên vận động, để khôi phục sức dãn của gân cốt, cho máu huyết lưu thông. Không được sợ một chút nào cả, nó rất có lợi cho thân thể. Đương nhiên, còn phải kèm theo một phần tâm trạng vui vẻ, như vậy mới nhanh khỏi được.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

“Tòa dinh thự họ Quý này vô cùng lớn, vô cùng xa hoa lộng lẫy, thế nhưng lại không có một chút hơi người nào, không khác quân doanh bao nhiêu cả. Cả ngày cô cứ ở đây có thể chịu nổi sao?”

“Anh ta làm vậy.... Tôi lo thay cho cô đó. Anh ta không giống thật sự quan tâm cô, mà giống như anh ta đặt cô ở đây để an tâm hơn một chút thôi. Có lẽ anh ta còn có dự định khác nữa, ai biết được chứ?”

“Như Ngọc, cô đừng trách tôi lắm lời. Đây đều là cái nhìn cá nhân của tôi. Mấu chốt còn phải xem bản thân cô nữa, còn phải lấy tâm ý của cô làm chuẩn nữa...”

Toàn bộ những lời nói này, đơn giản chính là ám chỉ với Như Ngọc, Quý Sĩ Khang đối với cô ấy vốn dĩ không thật lòng, là tên khốn xem cô ấy như vật trang trí.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)