TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 590
Chương trước Chương tiếp theo
Ngoại truyện 17: Con thú bị vây khốn
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Câu nói này đã đâm thật sâu vào vết thương của Quý Sĩ Khang, để anh ta nhớ đến khoảng thời gian ở Tô Bắc, anh ra đã tự tay ép Miên Phong biến mất không tung tích như thế nào.

 

Ngón tay tay của Quý Sĩ Khang lướt qua một bên mặt của Miên Phong, anh ta không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, đôi mắt của cô đẹp như vậy, màu lưu ly sáng long lanh, lông mi cũng không phải lại đen dày mà là mỏng manh như cánh chim. Đôi mắt và khuôn mặt, ý vị và mùi hương từ trên xuống dưới, nước da oánh nhuận gần như trong suốt của cô, đều tĩnh mịch và mỹ diệu, quả thật có một loại Phật tính vượt khỏi thế tục.

 

Cô đã thay đổi rồi, trong thời gian anh ta không hay biết và cũng không có cách nào tham gia cùng, đã trở nên tốt đẹp hơn.

 

Quý Sĩ Khang nguyện ý nhìn thấy cô trở nên càng đẹp hơn, nhưng không muốn cô siêu thoát thế tục, anh ta muốn kéo cô trở lại, ở bên anh ta.

 

Quý Sĩ Khang đồng ý anh ta sẽ không động tay vào chuyện của Liêu Tấn Vân, nhưng có điều kiện trao đổi, cô không được từ chối gặp mặt anh ta nữa. Trong thời gian có rất nhiều bí mật tiếp theo sau, anh ta rất nhiệt tình tạo ra âm thanh thật lớn trên người cô, thích thú nhìn biểu cảm trầm mê lẫn đau khổ của cô; thích ấn lên tấm lưng trơn bóng của cô, hôn lên từng tấc da thịt mịn màng trên người cô.

 

Thời gian thế này thường không cố định, có thể là lúc Trường Hồng với Ngọc Dung vừa đi học, có thể là vào buổi chiều sau khi Quý Sĩ Khang rời khỏi quân bộ, cũng rất có thể là sau khi ăn bữa tối một cách đường hoàng ở nhà của bà chủ Cố, chân trước vừa ra khỏi cổng trước, chân sau đã đi vào cổng sau. Chân trước chân sau cách nhau mấy tiếng, anh ta ngồi trong quán trà cách đó không xa, từ xa nhìn thấy sân nhỏ này đã tắt đèn thì mới đi qua. Buổi tối như thế cũng khiến anh ta vui vẻ hợp ý. Miên Phong sợ động tĩnh quá lớn đánh thức đám nhỏ ở cách vách, thế là cố gắng nhẫn nại không phát ra tiếng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Quý Sĩ Khang dùng thắt lưng da trói cô lên kệ trên đầu giường, còn cà vạt thì bị thấm ướt trong miệng cô, chặn lại đầu lưỡi, nhìn cô thê thảm chảy nước bọt đầy cằm và cổ mình, sau đó bị anh ta liếm sạch từng chút.

 

Nếu như không phải Miên Phong căn cơ tốt, độ dẻo dai và ngoan cường của thân thể hơn hẳn người bình thường thì có lẽ đã bị anh ta chơi hỏng từ lâu rồi. Hơn nửa tháng sau, một là vì trốn tránh loại cuộc sống hoang đường không tiết chế này, hai là không yên tâm về Liêu Tấn Vân, Quý Sĩ Khang nói là không nhúng tay vào, nhưng cô sẽ không trông cậy vào anh ta giúp đỡ. Miên Phong thu dọn hành lý, đợi hai đứa nhỏ tan học.

 

Trên bàn cơm, Miên Phong dặn dò hai đứa nhỏ: “Mẹ đã liên hệ với cô Châu của hai đứa rồi, khoảng thời gian tới, mấy con cứ ở nhà của cô ấy.”

 

Hai đứa nhỏ đương nhiên không muốn, Ngọc Dung bỏ luôn vẻ hiểu chuyện săn sóc thường ngày mà làm nũng bằng mọi cách có thể, còn Trường Hồng thì chơi xấu bằng mọi cách.

 

Vì thế lúc Quý Sĩ Khang bước vào đã bị Trường Hồng như tên lửa phóng tới ôm chặt đùi: “Chú Quý, chú mau khuyên mẹ đi, không biết mẹ muốn đi chỗ quái quỷ nào nữa!”

 

Miên Phong không hề nói với bọn chúng là muốn tìm Liêu Tấn Vân, bởi vì như vậy chính là ám chỉ cha nuôi và cha ruột của bọn nó bây giờ đã xảy ra chuyện ở nước ngoài. Hai đứa nhóc này không có đứa nào ngốc cả. Nếu như trồng hạt giống bất an trong lòng bọn chúng, trong mấy ngày cô không ở bên, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì đây.

 

Nghe thấy lời của Trường Hồng, mặt của Miên Phong đau đến nóng bừng bừng, cô vỗ bàn kéo căng mặt làm ra vẻ trầm trọng: “Thiếu đánh rồi có phải không? Nói bậy cái gì đó?”

 

Trường Hồng đã không quản được nhiều như vậy nữa, cứng rắn túm lấy quần của chú Quý kéo vào trong.

 

Trong con ngươi của Quý Sĩ Khang bắn ra tia sáng quạ đen, khuyên hai đứa nhỏ ra ngoài, luân phiên vỗ đầu bọn chúng: “Chú sẽ nói chuyện với mẹ mấy đứa mà.”

 

Vào lúc này, thái độ của anh ta vẫn rất ôn hoà.

 

Nói rồi liền gọi Võ Chí Bình vào: “Cậu đưa bọn chúng đi xem phim đi.”

 

Trường Hồng với Ngọc Dung làm gì còn tâm trạng xem phim, nhưng để giữ mẹ ở lại, chúng chỉ đành ngoan ngoãn lên xe.

 

Sự tốt tính của Quý Sĩ Khang hoàn toàn tan vỡ, anh ta nhấc hành lý của Miên Phong lên, lạch cạch một tiếng nện vào trong sân, hành lý da tức thì bị đạp đến nát tan tành, nút kim loại lộn xộn lăn đến góc tường.

 

Anh ta đập hành lý xong còn chưa đủ, một cước đá lật bàn cơm ở cổng, lại vào trong phòng lật ngược bàn trà, ấm trà và ly trà in hình mẫu đơn bên trên vỡ thành từng mảnh.

 

Miên Phong không biết anh ta sẽ phản ứng lớn như vậy, hệt như con thú bị thương vị vây khốn, đập phá tất cả những thứ có thể phá hoại đến không còn sót lại thứ gì.

 

Cả trong lẫn ngoài phong đều thảm hại không chịu nổi, cứ như vừa bị cướp qua vậy.

 

Quý Sĩ Khang không còn gì để đập nữa, lồng ngực phập phồng kịch liệt đứng trước mặt Miên Phong, gắt gao nắm chặt xương bả vai của cô: “Em lại muốn đi? Đi đâu? Lại biến mất năm năm mười năm nữa sao?” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Tóc của anh ta rối tung theo động tác kịch liệt, mái tóc vuốt ngược ra sau rối tung rơi xuống một bên mặt, khuôn mặt anh tuấn cũng lấm tấm mồ hôi, tràn đầy tức giận và khủng hoảng.

 

Miên Phong hơi khó chịu, người đã làm mẹ rất dễ thông suốt bản năng làm mẹ trên người người khác.

 

Cô bước lên một bước, dựa vào gần hơn, hai thân thể khắng khít ôm chặt lấy nhau: “Anh à, anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là muốn đi giúp Liêu Tấn Vân một tay, sẽ không có vấn đề gì lớn.”

 

Quý Sĩ Khang vẫn chưa nguôi giận.

 

Miên Phong kéo anh ta đến bên giường, đẩy anh ta ngồi xuống, rồi ôm lấy má anh ta, đặt lên đó vô số nụ hôn: “Xin lỗi, sớm biết như vậy thì tôi đã thương lượng trước với anh rồi.”

 

Cô hơi hối hận, bọn họ đã không còn nhỏ nữa rồi, nên có cách giải quyết vấn đề tốt hơn.

 

Bọn họ nằm lên giường, tứ chi giao triền thành một khối, môi cũng dám vào thành một khối. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày như vậy Miên Phong chủ động ngồi lên người anh ta, một bên chậm rãi nhấp eo, một bên dịu dàng an ủi anh ta.

 

Nỗi đau của Quý Sĩ Khang đã vơi đi phần nào, anh ta nắm lấy cằm của Miên Phong: “A Miên, tôi yêu em, anh trai yêu em, em đừng rời xa tôi, tôi thật sự không chịu nổi đâu.”

 

Vì thế anh ta chỉ đành nhường bước một lần nữa: “Tôi sẽ giải quyết vấn đề của Liêu Tấn Vân, anh ta sẽ về nhanh thôi, em yên tâm, chuyện đã đáp ứng với em tôi tuyệt đối có thể làm được.”

 

Chuyến bay của Liêu Tấn Vân đáp xuống sân bay Thường Bình, trong sảnh đợi của sân bay, anh ta nhìn thấy Miên Phong và đám trẻ đã đợi anh ta trở về từ lâu, cũng nhìn thấy Quý Sĩ Khang mặc quân trang chỉnh tề.

 

Trước mặt một tư lệnh quân cảnh bị, Liêu Tấn Vân chẳng có địa vị gì đáng nói. Chỉ cần Quý Sĩ Khang nói một câu, đương cục liền có thể bắt anh ta với lẽ đương nhiên, để anh ta sống hết nửa đời sau trong tù. Hơn nữa anh ta cũng biết rất rõ, lần này mình có thể hoàn chỉnh mà trở về cũng là nhờ vào mấy phần lực lượng của Quý Sĩ Khang.

 

Liêu Tấn Vân vẫn giữ vững tôn nghiêm của mình, anh ta rất bình tĩnh bắt tay với Quý Sĩ Khang, quay đầu trở về tiểu viện nhà mình.

 

Miên Phong đã đặt chậu than ở cửa, bảo anh ta bước qua, rồi lấy lá bưởi ngâm trong chậu nước ra, rất mê tín mà vẩy hai cái lên người anh ta.

 

Trên khuôn mặt của cô là nụ cười trong veo sáng ngời: "Tấn Vân, chào mừng về nhà."

 

Lời nói dịu dàng này khiến anh ta trong nháy mắt hiểu được hàm nghĩa của từ "nhà" này.

 

Liêu Tấn Vân cho rằng Miên Phong sẽ dọn đi mau thôi, dẫn theo Trường Hồng trở về bên cạnh Quý Sĩ Khang, mấy đêm liền, tâm trạng của anh ta đều rất bình tĩnh mà lại thê lương. Thế nhưng ngày lại qua ngày, lại quá ngày, trong nháy mắt đã sắp hết mùa thu, Miên Phong vẫn ở trong phòng cách vách với anh ta, thời gian cứ như dừng lại không đi tiếp nữa, chỉ là để cho anh ta giữ lấy một loại ảo giác mãi mãi không thay đổi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Đầu một ngày lập đông, Miên Phong bảo anh ta về sớm chút để ăn bánh trôi, anh ta cũng đã đồng ý.

 

Bảo mẫu vì sinh bệnh mà xin nghỉ, vì vậy hôm nay Miên Phong dậy rất sớm, xách theo rổ rau đi chợ sớm.

 

Liêu Tấn Vân về lúc bốn năm giờ, thấy trong nhà không có ai thì đến trường đón con. Anh ta đụng mặt Quý Sĩ Khang ở cổng trường, anh ta để Trường Hồng lên xe của trưởng quan, tự mình quyết định đưa Ngọc Dung đi trở về. Hai nhóm người trước sau lần lượt tụ họp trong tiểu viện, hai người lớn ngồi tách ra, đều đang hút thuốc. Vì hai người lớn này đều mang khí thế dương cương tràn đầy nên đám nhóc đành ngoan ngoãn chen chúc trên cái bàn vuông nhỏ làm bài tập.

 

Thẳng đến khi ánh tà dương dần khuất, lúc này Liêu Tấn Vân và Quý Sĩ Khang mới cảm thấy không thích hợp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)