TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 599
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khi trận nổ xảy ra, trưởng quan Quý đã bị gọi đến tòa nhà chính phủ mở họp vào ba tiếng trước, cuộc họp này rất đột ngột cũng rất khẩn cấp, nhưng việc mà anh ta vội vàng đối mặt là một cuộc thảo phạt toàn phương vị. Nội dung của cuộc thảo phạt này không liên quan gì đến Cố Thành, đến tận lúc này, dạng người ở ẩn như Cố Thành đã không còn quá quan trọng nữa. Thị trưởng cùng phó thị trưởng Tô Bắc, cục trưởng các cục, toàn bộ đều đang ngồi nghiêm chỉnh với vẻ mặt sốt ruột. Không vì chuyện gì khác, chính là bởi vì yếu viên của chính phủ Nam Kinh đang ngồi xe chuyên dùng đến Tô Bắc.

 

Điệu bộ của vị yếu viên này thực ra cũng chẳng lớn mấy, trên gương mặt đầy đặn vẫn có vài phần sắc thái hồn hậu, lúc bắt đầu ông ta cũng chẳng nói năng gì. Ông ta không nói chuyện, mọi người liền nói thay ông ta. Quý Sĩ Khang giữ một cục bảo an, dưới tay có mười mấy vạn Quý gia quân, nhà họ Quý quy phục chính phủ trung ương là chuyện của hai năm trước, hầu như là người thức thời mới là kẻ tuấn kiệt. Thế nhưng tin đồn của vị tuấn kiệt này lại ngày càng ít đi, phía trên muốn nghi ngờ anh ta cũng là chuyện ván đã đóng thuyền.

 

Thế nhưng tin tức truyền đến từ An Vi trên cơ bản đã đẩy nhà họ Quý từ nơi đài cao siêu việt rơi thẳng xuống vũng lầy.

 

“Trưởng quan Quý, quân đội của các anh gây chuyện ở Hợp Phì, chuyện này cậu không thể không biết chứ.”

 

Quý Sĩ Khang đối mặt với mọi người, lắc đầu, tham mưu trưởng bên cạnh cười đến mặt tái mét: “Có thể là mọi người hiểu lầm rồi, hơn phân nửa người trong quân đội đều có tính cách nóng nảy, có người không chịu phục tùng cũng là chuyện về tình có thể tha thứ được.”

 

Có người nặng nề vỗ bàn, có người tức giận tột cùng: “Cái gì gọi là hiểu lầm chứ! Bây giờ đã có chứng cứ xác thực, người trong quân đội bên phía Hợp Phì đã kết bè kết phái, không bao lâu nữa là nội chiến binh biến rồi!”

 

Đương nhiên, có người thuận theo tiếp chuyện với giọng điệu hoàn hoãn hơn, giống như một con rắn đuôi chuông xảo quyệt vô cùng, người này chính là phó trưởng quan của cục bảo an: “Trưởng quan Quý, phiên hiệu của anh là do tướng quân Tống tự mình bổ nhiệm, một khi xảy ra binh biến, chúng ta phải đánh hay không đánh đây? Ngài muốn hồi báo tướng quân như vậy sao?”

 

Cuộc họp này từ chín giờ kéo dài đến nửa đêm, bên ngoài chính phủ toàn là cảnh vệ, đêm nay bọn họ sẽ không dễ dàng thả Quý Sĩ Khang đi, ai biết được anh ta có thể vì lòng riêng tạo phản hay không chứ. Ai biết được sự quy phục ở hai năm trước có phải kế hoãn binh hay không, chẳng qua là để bảo toàn thực lực của mình mà thôi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Quý Sĩ Khang nhất định phải tỏ thái độ, bằng không đừng hòng rời khỏi nơi này.

 

Thẳng đến gần nửa đêm, yếu viên trung ương bưng ly trà lên nhấp nhẹ một ngụm, trên gương mặt phúng phính có hề có ý cười, đương nhiên cũng không có vẻ nghiêm khắc, chỉ là dùng lời nói bình thường nhất nói: “Tiểu Quý, anh còn trẻ, rất nhiều chuyện còn chưa suy xét đến nơi đến chốn. Tục ngữ có câu vấp ngã một lần, khôn lên một chút, tôi có thể hiểu được lòng trung thành của anh với đất nước. Nếu đặt chuyện này vào lúc bình thường, chúng ta có thời gian để từ từ giải quyết. Thế nhưng bây giờ là lúc quốc gia đang loạn lạc, thù trong giặc ngoài nghĩ chắc anh cũng rất rõ ràng, bây giờ đã không thể chịu nổi trên người chúng ta xảy ra vấn đề.”

 

Ánh mọi của mọi người đều đặt lên người Quý Sĩ Khang, chờ đợi câu trả lời của anh ta, Quý Sĩ Khang hướng mắt nhìn sang ghế chủ toạ: “Vậy thì tiên sinh ngài đây hy vọng tôi làm thế nào?”

 

Yếu viên đặt ly trà xuống, nói thẳng: “Việc khẩn cấp trước mắt chính là buông bỏ tất cả của Tô Bắc, trở về Hợp Phì ổn định cấp dưới của anh, chức vụ trên người anh tôi sẽ sắp xếp lại.”

 

Dứt lời, ông ta đứng lên: “Mong rằng anh có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi.”

 

Cuộc họp đang đến chỗ mấu chốt, chỉ đợi Quý Sĩ Khang tỏ rõ lập trường và thái độ, bên ngoài cửa lớn bỗng vang lên tiếng bước chân hối hả gấp gáp, một bí thư quân vụ tiến vào, mồ hôi lạnh toát đầy mặt: “Báo cáo! Có thổ phỉ không biết từ đâu tới đã đánh từ cổng phía đông vào đây rồi!”

 

Vì thế mà Quý Sĩ Khang nhận được công vụ cuối cùng ở Tô Bắc, đó chính là dẫn binh dẹp loạn trận chiến loạn này.

 

Chỉ là trận đánh này phiền toái hơn rất nhiều so với suy nghĩ của mọi người, thổ phỉ không phải đám ô hợp tầm thường, bên trong còn xen lẫn quân quan phe phái khác nữa, bên trong đội ngũ này có vũ khí hoàn hảo, ngụy trang thành thổ phỉ phát động chiến loạn. bọn họ cũng không sợ bị phát hiện thân phận thật sự của mình, đạo lý rất đơn giản, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần bọn họ đoạt được cứ điểm quân sự quan trọng của Tô Bắc, sau đó đổi đen thành trắng với bên trên, cũng chẳng có ai đến vạch trần.

 

Quý gia quân ở Bắc Thành lập tức được điều động qua, nhưng vì kho quân giới bị đốt bị cướp vào mấy ngày trước, bọn họ phải chịu thiệt rất lớn về hoả lực.

 

Quý Sĩ Khang tự mình dẫn binh, ngồi trên tháp quan sát thành đông, đối mặt với pháo lửa nổ vang ở nơi không xa, anh ta thu lại kính viễn vọng, điều động một đội quân từ cổng bắc đi đường vòng vào thành, một đội quân nghênh chiến chính diện.

 

Chẳng ai ngờ được vào lúc này lại có người xông vào cục bảo an, mà ngay lúc này, Miên Phong đã bị đưa đến buồng trong trên lầu, trong việc ăn uống thường ngày của cô đều sẽ cho vào một loại tễ thuốc có quy định số lượng, không đến mức tổn hại thân thể, nhưng có thể khiến cô khó mà phát huy ra giá trị võ lực vốn có của mình.

 

Miên Phong nghiêng người tựa lên giường, rèm cửa tung bay trong tầm mắt của cô, bỗng nhiên, một luồng không khí dao động kịch liệt từ bên ngoài ập đến, trực tiếp phá vỡ mặt kính. Hoàn toàn là do phản xạ điều kiện, cô lăn mình rơi xuống thảm trải sàn, tiện tay tay không nắm lấy thuỷ tinh trên bàn rồi lăn xuống gầm giường.

 

Lần đầu tiên là cô dành cho chính mình, thuỷ tinh dễ dàng trượt qua lớp da, máu tươi nhỏ xuống sàn nhà, mục đích chính là để thuốc chảy ra khỏi cơ thể nhanh nhất có thể. Lần thứ hai là cho một tên cảnh vệ cầm súng xông vào phòng, mảnh thuỷ tinh nhuốm máu bay nghiêng trên không trung, phốc phốc chuẩn xác trượt qua động mạch cổ của người đàn ông. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Trong khoảnh khắc lúc người đàn ông ngã xuống, cô lăn ra khỏi gầm giường, cảnh vệ thứ hai còn chưa phản ứng lại, trên đùi đã nhói đau, lượng lớn máu nóng tuôn ra như suối. Súng trong tay rơi xuống đất, anh ta hoảng loạn lấy tay che đùi, nhưng đã không còn kịp nữa, động mạch chủ đã bị cắt mở rồi. Miên Phong tiếp được súng dài của anh ta giữa không trung, trở tay cầm súng đâm đến người xông vào tiếp theo.

Lưu Bảo Thiện giơ hai tay tiến vào, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị dọa đến giật thót, thời gian anh ta từ cổng tiến vào còn chưa đến hai phút, nơi này đã có ba cái xác rồi. Anh ta nhanh chóng ném thứ giống như cuộn công cụ cho Miên Phong: “Nhóc con giỏi, lợi hại lợi hại.”

 

Miên Phong quấn băng vải lên cả cánh tay, bao công cụ lách cách mở ra trên mặt đất, dao găm cắm vào băng đeo trên đùi, súng lục cắm vào sau thắt lưng, kim bạc dài như đũa ngắn ghim vào búi tóc sau ót. Lưu Bảo Thiện đã bắn chết cảnh vệ muốn leo cửa sổ để vào trong, một tay mở hòm thuốc, chọn một ống tiêm bơm đầy thuốc adrenaline, anh ta cắm đầu kim lên, một giọt chất lỏng tràn ra.

 

Miên Phong chủ động đưa cánh tay qua, Lưu Bảo Thiện liếc nhìn cô, vội nhân lúc tiêm nói: “Quốc Hoa chết rồi sao?”

 

Nhìn thuốc được đẩy vào mạch máu, Miên Phong gật đầu, lại nói: “Còn nữa không, thêm một ống nữa.”

 

Lưu Bảo Thiện mở một cái bình màu xanh nho nhỏ, trên bình in chữ tiếng Anh, anh ta không đồng ý lắm với quyết định của cô, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của cô.

 

“Cô đừng trách anh ta, cả đời này của anh ta đều không được sống vui vẻ.”

 

Sau khi ống thuốc thứ hai tiêm vào mạch máu, Miên Phong nhắm mắt nghỉ ngơi, hai ba phút, máu cả người đều cuộn trào lên, xương và cơ thịt dưới lớp áo như đang phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, tim nhảy loạn với tần suất cao.

 

Bên ngoài toàn là ánh lửa thiêu đốt nóng rực, lung lay hắt lên gương mặt cô, vô số mồ hôi óng ánh không ngừng rịn ra từ lỗ chân lông. Ngay khi cô mở bừng mắt ra, đồng tử lưu ly phản chiếu ánh lửa và vẻ ngoan tuyệt thẫn thờ. Lưu Bảo Thiện hít sâu một hơi, nhìn ra được sự quyến rũ khiến người ta sôi trào trên người cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Miên Phong đứng dậy, hai người lao nhanh ra ngoài.

 

Cô không trách Hứa Quốc Hoa, cô không trách ai cả. Không trách thế đạo này, không trách vận mệnh, bởi vì cô vẫn muốn làm một chuyện cuối cùng cho cha nuôi.

 

Dù cho Cố Thành có nói thế nào, nghĩa có thể đứt, nhưng ân không thể dứt. Thứ mà anh cho cô còn nhiều hơn cả thế giới.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)