TÌM NHANH
Át Chủ Bài
Tác giả: Ngải Mã
View: 619
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Võ Chí Bình báo cáo lại toàn bộ phản ứng của Cố Thành cho Quý Sĩ Khang, Quý Sĩ Khang ngồi xếp bằng trong phòng trà, ngón tay hài lòng gõ mấy cái lên bàn thấp.

 

Trên bàn vuông thấp bằng gỗ hoàng lê có đặt một bình hoa sứ trắng mỏng, trên miệng cắm hai đoá hoa mơ nở sớm ngọt ngào.

 

Miên Phong mặc một chiếc áo len mỏng cổ cao, bên dưới là chiếc váy sẫm màu bóng loáng xếp tầng, áo cao cổ làm tôn lên chiếc cổ thon dài của cô, màu đen làm nên màu sắc của cô, là ám ngữ và vị đạo của riêng cô.

 

Trong phòng ấm áp hòa thuận, Quý Sĩ Khang tự mình châm trà, đẩy ly trà miệng nhỏ qua: “Yên tâm, bây giờ tôi chưa muốn lấy mạng anh ta đâu.”

 

Miên Phong nâng mí mắt lên, lông mi dài mảnh mềm mại, con ngươi chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ của ngọc lưu ly dưới ánh đèn ấm áp, môi khẽ mấp máy nhưng không lên tiếng.

 

“Sắc mặt của em trông có vẻ không được tốt cho lắm.”

 

Quý Sĩ Khang giống như một người tình biết săn sóc hoàn mỹ không tỳ vết, anh ta đứng lên dời đến đối diện, một tay mở hộp trang sức, chọn lựa một hồi rồi lấy một đôi khuyên tai ruby từ bên trong ra, ướm thử lên dái tai oánh nhuận của Miên Phong: “Sao lại không xỏ lỗ tai?”

 

Miên Phong nghiêng sang một bên, chẳng biết anh ta đang muốn chơi gì đây. Nhưng cô cũng biết cái “chơi” này chú trọng chính là quá trình mà không phải kết quả.

 

Ngón tay của Quý Sĩ Khang niết lấy dái tai của cô, hơi dùng sức mà xoa nắn, một lát sau chóp tai đã hơi nóng ran lên. Môi của anh ta áp sát đến, nhận lấy kim bạc của người bên cạnh đưa tới, sâu trong đáy mắt mang theo ý cười sâu xa: “Ráng nhịn một chút, sẽ ổn ngay thôi.”

 

Thật ra lúc đầu kim đâm vào cũng chẳng có cảm giác gì, Quý Sĩ Khang lại thu kim mảnh về, dùng đầu lưỡi liếm đi giọt máu trên dái tai, Miên Phong thả nhẹ hơi thở, khuôn mặt của anh ta dán vào quá gần, cô muốn nhúc nhích lại bị người đàn ông này quát bảo dừng lại. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Miên Phong cắn răng, không dám động đậy, nhịn không được thúc giục: “Có thể nhanh chút không?”

 

Quý Sĩ Khang vừa cẩn thận xuyên vào trong vừa trả lời: “Lo lắng vậy sao?”

 

Rồi lấy một que lá trà hình dạng đều nhau cắm vào, tiếp đó lại đổi sang một bên tai khác.

 

Quý Sĩ Khang lùi người về sau, xem xét mấy giây, uh một tiếng, chấm một chút son môi lên đốt ngón tay thon dài rồi nắm cằm Miên Phong, tô son cho đôi môi nhợt nhạt của cô.

 

“Tốt lắm, khí sắc xem ra tốt hơn nhiều rồi.”

 

Ngay khi anh ta còn muốn tự tay sửa tóc cho Miên Phong thì cửa phòng bị gõ vang, Quý Sĩ Khang đành để băng đô xuống rồi hô lên vào đi với giọng điệu hơi thất vọng.

 

Cấp dưới báo cáo tình huống bên ngoài, người đàn ông vô thức nắm lấy cổ tay của cô, đường vân trên bụng ngón tay xoa lên động mạch huyết quản, xúc cảm tê dại khiến Miên Phong không khỏi muốn rút tay.

 

Trưởng quan Quý siết chặt cổ tay cô, ánh mắt đảo qua một giây, tai nghe báo cáo, tay buộc dải lụa đỏ tím như màu hoa hồng lên cổ tay cô.

 

“Tối mai thiếu tá Ngân Giang sẽ tới đây.”

 

Quý Sĩ Khang đang thắt nơ con bướm, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”

 

Tên cấp dưới lắng nghe một lát, lúc này mới lên tiếng trả lời: “Không biết bọn họ nghe được tin tức từ đâu, biết tin Cố Thành bị chúng ta giam giữ, thiếu tá Ngân Giang yêu cầu chúng ta thả anh ta ra.”

 

Miên Phong cố nén ý muốn ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn sang Quý Sĩ Khang, trưởng quan Quý mỉm cười với cô, nhưng lại nói với cấp dưới: “Anh ta còn chưa có được quyền lợi đó đâu.”

 

Quý Sĩ Khang trầm ngâm suy nghĩ, hỏi lại anh ta: “Ngân Giang có nói vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy không?”

 

“Có, anh ta có nhắc đến Cố Thành lúc ở Nhật Bản từng là bạn học cùng thời kỳ với anh ta, quan hệ trước đây hẳn là rất tốt.”

 

Người đàn ông nhướng mi lên, lại giễu cợt: “Còn có khách đến thăm nào khác không?”

 

Tên cấp dưới nói ra một chuỗi, tin tức Cố Thành bị bắt giữ được người có lòng truyền ra ngoài, lén lút lẻn vào phạm vi đặc biệt, ông trùm Chu Nhuận Sinh của thực nghiệp Xuân Thu ở Tô Bắc, còn có Vinh Khắc Thanh của đội thuyền to lớn, thậm chí còn có quan chức của chính phủ trung ương, có cả phó trưởng quan Trần Định mới đến cục bảo an không lâu. Những người này hoặc là khách sáo hoặc là đưa ra đe dọa, tạo thành một lực lượng cực lớn gây ra đủ loại áp lực với một mục đính chính là muốn bảo toàn cho Cố Thành. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Tên cấp dưới ra ngoài, Quý Sĩ Khang cầm ly trà lạnh đổ xuống chậu bonsai xanh tốt, lại rót một ly trà nóng, đút cho Miên Phong uống nửa ly rồi tự mình uống hết ngụm còn lại.

 

“A Miên, cha nuôi của cô xem như cũng có chút bản lĩnh đó.”

 

Miên Phong nhạy bén gạt lời này sang một bên, tuỳ việc mà xét: “Cục toạ, tình thế hiện nay rất không ổn. Để an toàn, ngài nên cho anh ấy một cơ hội đi.”

 

Đôi mắt xếch lên của Quý Sĩ Khang nheo lại, đứng dậy di chuyển đến sau lưng cô, chỉnh lại tóc cô, hết gom lại rồi xoã tung, rồi ôm cô lên bàn thấp.

 

Ngón trỏ của người đàn ông quệt lên sống mũi của Miên Phong, anh ta đưa eo mình kẹp giữa hai chân cô, tay phải lần xuống dưới váy: “Ai cũng có thể nói về Cố Thành, chỉ có em là không thể, hiểu chưa?”

 

Xé quần lót của cô, váy bị vén hết lên, trưởng quan Quý chôn tiết lộ xuống dưới, chóp mũi cứng thẳng chạm đến mép thịt, giọng nói từ tính trầm thấp truyền đến từ bên dưới: “Hơi khô, cứ như vậy lúc đưa vào sẽ không thoải mái đâu.”

 

Ngón tay cùng phối hợp với đầu lưỡi, phản ứng của cơ thể không nghe theo sự khống chế của Miên Phong, cô cố sức kẹp chặt đầu của người đàn ông, hai tay đặt lên mái tóc mềm mại của anh ta, Quý Sĩ Khang hơi ngẩng đầu lên với ánh mắt nguy hiểm: “Lấy tay của em ra.”

 

Nói rồi rút thắt lưng trên eo ra trói chặt cổ tay của Miên Phong, đè cô lên bàn trà: “Đồ dâm đãng, cái miệng nhỏ của em bắt đầu tràn nước rồi, có muốn tôi cắm vào không?”

 

Trong lúc vặn vẹo, ấm trà cùng ly trà, ngay cả bình hoa cổ kính tao nhã cũng lần lượt rơi xuống đến, khi thứ kia tiến vào, đôi má trắng tuyết của Miên Phong tức thì nhiễm lên sắc đỏ thẹn thùng.

 

Quý Sĩ Khang bôi dâm dịch ở nơi giao hợp lên môi cô, ngón tay cắm vào bên trong khoang miệng mà khuấy đảo, miệng của cô không thể khép lại được, nước bọt thuận theo ngón tay của anh ta chảy xuống. Cô vẫn cứ muốn khép miệng lại, thế là nhìn cứ như cô chủ động ngậm lấy ngón tay của người đàn ông, vách thịt trong khoang miệng chủ động co rút bao lấy anh ta.

 

Quý Sĩ Khang không thể nhịn được nữa, cong eo đong đưa với biên độ lớn, trong miệng không ngừng tuôn ra những lời dâm mỹ hạ lưu: “Nhìn em xem, đã ướt thành cái dạng gì rồi, chơi cô như vậy có thoải mái không? Sướng không?”

 

Buổi chiều, ở phòng trong, người đàn ông đã đổi hết mấy tư thế làm rất lâu, đến mức phía sau đã sưng đau quá mức, cổ họng của Miên Phong đã khàn đến nóng rát, tiếng rên đau đớn trên giường càng ngày càng lớn.

 

Khi tỉnh dậy vào buổi tối, cô đã bị chuyển đến phòng giam dưới lòng đất.

 

Cố Thành cũng đã đổi một chiếc áo sơmi mới, trông như tù nhân được đối xử khá tốt, toàn bộ vết thương của anh đều được che phủ dưới lớp áo.

 

Quý Sĩ Khang đã chuẩn bị một bàn bữa tối thịnh soạn cho bọn họ, có đủ cả gà vịt cá thịt, Cố Thành cong khoé môi, nhấc ly rượu lên uống một ngụm: “Cảm ơn trưởng quan Quý đã chiêu đãi.”

 

Mùi vị nồng đậm của thức ăn tạm thời che đậy mùi máu tanh.

 

Ngoại trừ Quý Sĩ Khang đang động đũa, hai người còn lại đều ngồi cẩn thận, nhìn vào lại vô cùng ăn ý.

 

Anh ta gắp cho Miên Phong một cái cánh gà: “Đây là cách làm mà em thích đó, tôi đặc biệt bảo đầu bếp trong nhà đến làm, nếm thử đi, xem xem có phải là mùi vị trước kia không.”

 

Miên Phong không thể không ăn, cắn đồ ăn cho vào miệng, cô hoàn toàn chẳng nếm ra được mùi vị gì cả. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

 

Quý Sĩ Khang mỉm cười: “Nếu đã không có khẩu vị, vậy chúng ta tiếp tục xem kịch đi.”

 

Một thanh niên mặc áo hai lớp phối với trường sam, đầu của Miên Phong nhất thời tối đi, làm sao cô cũng không ngờ được người lại là Hứa Quốc Hoa.

 

Là Hứa Quốc Hoa đã phản bội Cố Thành.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)