TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 907
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Quá đáng yêu
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 19 Quá đáng yêu

 

Khi Kim Vân An từ ngoài vội vàng quay về, Thịnh Hạ vẫn đang nghĩ vấn đề mà dì Tuyết Mai hỏi, có nên nghỉ việc không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đang nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?” Mặt cũng nhăn lại.

 

Thịnh Hạ ngẩng đầu, mẹ đang quan tâm nhìn cô, Thịnh Hạ lắc đầu: “Không nghĩ gì ạ.”

 

“Chị Kim, Hạ Hạ, vào ăn cơm thôi.” Dì Lý đứng ở cửa nhà ăn, gọi lớn về bên này.

 

Ngày đầu tiên đến xưởng mới, tinh thần của mọi người vô cùng tốt, cuộc sống bỗng có hy vọng.

 

Cuối cùng, trong nhà ăn không lớn lắm của công xưởng, mọi người náo nhiệt cùng ăn bữa cơm, khi ăn no uống say, mỗi một người đều tươi cười, vui vẻ thay cho vẻ buồn bã sau khi ra khỏi tù.

 

Không ai nói ra miệng, vào tù có lẽ chỉ cần một quyết định kích động, quen với cuộc sống tù giam chỉ cần một tháng, thậm chí có thể không đến một tháng, thì có thể quen với cuộc sống như vậy.

 

Nhưng sau khi ra khỏi tù, bất luận mất bao lâu cũng không thể thích ứng với cuộc sống bên ngoài.

 

Bây giờ cuối cùng có một nơi, có những người bạn tù thân thuộc trước đây cùng nói chuyện, cùng làm việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi người lấy Sprite thay rượu, dưới lời hô hào của Tuyết Mai, cùng kính Kim Vân An một ly.

 

Thịnh Hạ cũng bưng một ly coca, nhìn nụ cười chân thành của mọi người, nhìn mẹ của cô, trong lòng tự hào.

 

Đây chính là mẹ của cô! Kỳ thực không ai hiểu rõ hơn Thịnh Hạ rằng mẹ đã phải bỏ ra bao nhiêu phía sau.

 

Từ xác định phải mở xưởng đến lấy được khoản vay thành công, thành công thu xếp ổn thỏa cho các bạn tù, là mỗi tối đọc các loại tài liệu đến sáng sớm; là trời chưa sáng đã ra ngoài tìm công xưởng phù hợp, trời tối mới về nhà.

 

Trong lòng mọi người, mẹ cô là người xuất sắc, không thể với tới.

 

Thịnh Hạ nhìn người mẹ lúc này ứng đối tất cả thành thạo, cô biết, mẹ đã bỏ ra sự nỗ lực mà người thường không thể có, bà cũng có tinh thần mạo hiểm mà người thường không có.

 

Hồi đại học mẹ học văn, công việc là viết, trong tù cũng viết, ra ngoài tìm việc, ban đầu cũng muốn tìm hãng tạp chí liên quan đến văn học.

 

Đối với bà, mở xưởng trang phục là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Bà không vì thành công trước đó mà lười biếng, ngược lại càng thêm cố gắng, từ chọn địa điểm xưởng đến khoản vay, gặp không ít khó khăn, cũng không hề oán trách một câu.

 

Bà có dũng khí tiến về phía trước, không do dự quay đầu như vậy, bước vào thế giới hoàn toàn mới mẻ, cô độc như vậy.

 

Ngược lại là cô, cô như con chuột nhát gan, luôn sợ hãi.

 

Thịnh Hạ nghĩ, thực ra cô có thể giống như mẹ, dũng cảm hơn một chút.

 

Nửa sau bữa tối, mọi người đã ăn no và trò chuyện, Thịnh Hạ luôn đỏ mặt. Bây giờ cô đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng được người khác khen như vậy vẫn cảm thấy xấu hổ.

 

“Thịnh Hạ bây giờ muốn học lại cấp ba sao?”

 

“Vậng ạ.” Khi Thịnh Hạ nói chuyện này, hơi lo lắng người ta cảm thấy cô ngu ngốc nói chuyện viển vông, ảnh hướng đến ấn tượng với mẹ cô, vội bổ sung thêm: “Trước đây con đã thi đỗ, nhưng vì một vài việc nên để lỡ.”

 

“Thật đáng tiếc, nhất định phải học nhiều, học nhiều rất tốt, con xem mẹ con, học nhiều đúng là vô cùng giỏi giang.” Dì bên cạnh nói.

 

“Sau này nhất định có thể giỏi giang giống như mẹ con.”

 

“Đúng thế, thi đại học Tây Kinh.”

 

Mấy dì bắt đầu.

 

Thịnh Hạ vô cùng xấu hổ, cô biết các dì đang khen cô, nhưng cô cũng chỉ mới ứng đối với hoàn cảnh như này có vài lần, hơn nữa còn nhiều người như vậy.

 

Ngược lại là Kim Vân An bên cạnh, xoa đầu con gái: “Khi tôi ở tuổi nó, còn không thông minh bằng nó.”

 

Khi bà ở tuổi của Thịnh Hạ, vừa hay là năm nhất đại học Tây Kinh, con mắt nhìn thế giới rất đơn giản, không biết thế giới này khó khăn và đen tối cỡ nào, tự nghĩ rằng cả đời mình sẽ là đại tiểu thư hạnh phúc.

 

Đâu giống Hạ Hạ, một đứa trẻ không có cha mẹ bảo vệ, mẹ ruột còn là tội phạm giết người. Con đường của cô, đều là nước mắt.

 

Nhưng chỉ cần một chút ánh nắng, một chút tình yêu, cô sẽ tỏa ra ánh hào quang rộng lớn.

 

Kim Vân An xoa đầu con gái: “Sau này nó sẽ giỏi giang hơn.”

 

Buổi tối, Thịnh Hạ trở mình không ngủ được.

 

Kim Vân An lôi con gái đến: “Đang nghĩ gì vậy?”

 

“Mẹ, con muốn nghỉ việc.”

 

“Sao bỗng nhiên lại có suy nghĩ này?” Kim Vân An sửng sốt, nói.

 

Thịnh Hạ hơi xấu hổ, dù sao thời gian trước vẫn còn nói với mẹ, cô sẽ kiếm lương cố định để bảo đảm an toàn.

 

“Con… con cảm thấy nếu mẹ là con, chắc chắn mẹ sẽ không làm công việc này.”

 

Thịnh Hạ ở cùng trong khoảng thời gian này, đại khái cũng có thể đoán được thói quen hành vi của mẹ.

 “Mẹ chắc sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học, tranh thủ cấp ba, thi vào trường đại học tốt.”

 

“Mẹ có một mục tiêu, sau đó phấn đấu vì nó, rất giỏi.”

 

Thịnh Hạ ngẩng đầu, nhìn mẹ: “Con… hơi sợ, chẳng may con không thi đỗ thì phải làm sao? Công việc cửa hàng mỳ cũng mất.”

 

Cô vốn nghĩ, nắm hai đầu, cho dù không thi đỗ, cũng không đến nỗi lãng phí toàn bộ thời gian.

 

Cuối cùng tư tưởng của cô vẫn không bằng mẹ, cô hơi mơ hồ, cô muốn giống như mẹ, nỗ lực phấn đấu, đi giành lấy làm tốt công việc. Nhưng bây giờ cô như vậy, một đầu là nắm lấy công việc cửa hàng mỳ, một đầu là việc học tập, chắc chắn là không được.

 

“Trước nay mẹ chưa từng nghĩ để con làm một người hoàn hảo.” Kim Vân An vuốt tóc con gái, bà cảm thấy cô đã đang giằng thoát trói buộc trước đây. Chỉ cần một mồi lửa để thiêu cháy những trói buộc đó.

 

“Mẹ hy vọng con có thể lựa chọn cuộc sống của mình, lựa chọn xong thì toàn lực theo đuổi. Không một ai, kể cả mẹ, có thể quyết định cuộc đời của con, nó nằm trong tay con.” Kim Vân An bóp tay của con gái thành nắm đấm. “Bản thân con phải dùng toàn bộ tinh lực để bảo vệ cuộc đời của con. Còn về người khác nghĩ gì, họ lãng phí sức lực của mình để nghĩ việc của con, thì là việc của họ, không liên quan đến con.”

 

“Cuối cùng có một ngày, những người đó sẽ không thấy được hình bóng của con. Như bây giờ, chồng trước, mẹ chồng của con, họ cũng không nhìn thấy hình bóng của con.”

 

“Mẹ… Vậy mẹ sẽ nhìn con thế nào?” Thịnh Hạ hỏi nhỏ.

 

“Lúc con nhỏ, khi mẹ nhìn con, thường sẽ nghĩ cùng một chuyện. Bây giờ, mẹ nhìn con, mẹ cũng nghĩ đến chuyện này.”

 

(Pass chương sau: motconnguadaucatauboco)

 

“Người như mẹ, làm sao có thể sinh là đứa con gái đáng yêu thế này nhỉ?”

 

Ông chủ nhìn thấy sự thay đổi của nhân viên của mình mỗi ngày, biết rằng sớm muộn cũng có một ngày Thịnh Hạ xin nghỉ việc, nhưng không ngờ lý do lại là việc này.

 

“Cô quá đáng yêu?”

 

Khuôn mặt Thịnh Hạ hiện lên nụ cười mà trẻ con mới có, giọng nói vui vẻ: “Đúng thế, tôi quá đáng yêu, vì vậy tôi phải về đi học, học hành chăm chỉ, thi đại học.”

 

Cô cũng không biết có thể thi đỗ hay không, nhưng cô không muốn suy nghĩ vấn đề này. Cô phải nỗ lực phấn đấu như mẹ cô!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)