TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 690
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi bị Chu Thư Hàng nói trúng tim đen, Từ Thành Cẩm cũng không phủ nhận.

 

Anh chỉ thuận thế hỏi Chu Thư Hàng một câu: “Nên là?”

 

Lúc nãy Thương Nguyệt cũng ở đó, nên là?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nên là sao vừa nãy cậu lại dùng Thương Tiểu Nguyệt để chặn họng Kiều Yên Nhiên? Còn ở ngay trước mặt của Thương Nguyệt nữa.”

 

“Còn nữa, lần trước tớ đã muốn hỏi rồi, cậu nói Thương Nguyệt đáng yêu, là nghiêm túc hả?”

 

“Quen cậu hơn hai năm rồi, tớ chưa từng thấy cậu mở lời khen ngợi cô gái nào cả đấy.”

 

Nói đến đây, Chu Thư Hàng kéo gần khoảng cách với Từ Thành Cẩm, như ghé sát vào tai anh, hỏi: “Lão Từ, có phải cậu vừa ý đàn em Thương Nguyệt rồi không?”

 

Hành động này của anh ta khiến người khác cảm thấy vô cùng mập mờ, Từ Thành Cẩm cau mày đẩy khuỷu tay của anh ta ra, sự ghét bỏ hiện lên nơi đáy mắt.

 

Sau đó anh dùng mắt cảnh cáo Chu Thư Hàng giữ khoảng cách thật xa với mình.

 

Lát nữa mà có người đồn thổi hai tên đàn ông có quan hệ mập mờ thì danh tiếng cả đời của anh sẽ bị hủy mất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tạm thời không có.” Sau khi kéo dãn khoảng cách với Chu Thư Hàng, Từ Thành Cẩm trả lời câu hỏi của anh ta.

 

Không phải là không có, mà là tạm thời không có.

 

Vì nếu có người lọt vào mắt xanh của anh, vậy thì chính là chuyện cả đời, không thể tùy tiện được.

 

Đôi mắt Chu Thư Hàng ánh lên vẻ khiếp sợ, dường như không ngờ Từ Thành Cẩm sẽ trả lời câu hỏi của anh ta.

 

Càng không ngờ rằng đáp án của anh lại không phải phản bác hay chối bỏ.

 

“Tớ có thể nói chuyện này với người khác không? Trường học của chúng ta không thiếu người đẹp, từ lúc nhập học lớp mười đến bây giờ là lớp mười hai rồi, tớ tính thấy cũng đã hai năm.”

 

“Trong hai năm này, người thổ lộ tình cảm với cậu, người lén lút nhét thư tình vào hộc bàn, các bạn nữ thích cậu cũng có không ít người xinh đẹp.”

 

“Ngoài hơi sững sốt một chút thì cậu chẳng có phản ứng gì cả!”

 

“Sao với Thương Nguyệt, cậu lại…” Chu Thư Hàng muốn nói lại thôi, chốc lát không biết phải dùng từ gì để hình dung.

 

Nhưng ý mà anh ta muốn biểu đạt đã truyền đạt rất trọn vẹn đến Từ Thành Cẩm rồi.

 

Anh quay về chỗ ngồi, thò tay vào hộc bàn lục một lúc, lấy ra một tác phẩm nổi tiếng ở nước ngoài đã được bỏ vào từ lâu.

 

Còn chưa mở thì đã có một phong thư màu hồng nhạt rơi ra.

 

Từ Thành Cẩm nhíu mày, dưới ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ của Chu Thư Hàng, mặt anh không biểu cảm nhét lá thư về lại trong hộc.

 

Hoàn toàn không có ý định mở ra đọc thư.

 

Giọng nói anh vẫn không chút tạp niệm như trước: “Em ấy không giống với những người khác, khá đặc biệt.”

 

Nghe Từ Thành Cẩm nói vậy, Chu Thư Hàng “ồ hố” một tiếng, nở nụ cười ranh mãnh: “Lúc nãy còn nói tạm thời không có, bây giờ lại nói ra lời buồn nôn như vậy…”

 

“Tớ muốn chống mắt lên xem, rốt cuộc trong mắt cậu em ấy đặc biệt đến mức nào rồi.”

 

“Ngốc một cách đặc biệt.” Anh không thèm nâng mắt lên nhìn, trước khi đọc hết trang đã dùng ngón tay mảnh khảnh lật đến trang tiếp theo, cũng không nói ra lời mà Chu Thư Hàng muốn nghe.

 

Tất cả những tưởng tượng đầy màu hồng trong đầu của Chu Thư Hàng thoáng chốc vụn vỡ vì mấy từ kia của anh.

 

Trên mặt anh ta chỉ còn vươn lại chút vui vẻ một cách miễn cưỡng, khóe miệng nhếch lên, nghe Từ Thành Cẩm nói tiếp: “Ngốc mà không biết mình ngốc.”

 

“Có suy nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, chỉ nhìn một cái đã có thể nhìn thấu rồi.”

 

Thật ra, anh cảm thấy Thương Nguyệt rất ngoan và nghe lời.

 

Ngoan đến mức khiến người ta liếc mắt nhìn cô một cái đã cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề.

 

-

 

“Hắc xì…”

 

Thương Nguyệt hắc hơi một cái, cũng không biết là do mặt trời bị mây che mất hay là vì bỗng dưng có cơn gió thổi qua trên đường.

 

Cô lại có cảm giác hơi mất mát.

 

Lúc này, khu vực cần được quét dọn trong nhiệm vụ đã sạch sẽ, theo ý của lớp trưởng, bọn họ đã có thể về lớp để tự học.

 

Nói là tự học, thật ra là ngồi trong phòng để giết thời gian mà thôi.

 

Dù sao ngày mai mới bắt đầu phát sách mới, chỉ có người chăm chỉ mới mang sách giáo khoa kỳ trước lên ôn tập.

 

Hộc bàn người này còn trống hơn người kia.

 

Trước khi về phòng học Thương Nguyệt có đi vệ sinh.

 

Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt lại mua đồ ăn ở quầy bán quà vặt của trường.

 

Đến khi Thương Nguyệt về lại lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng phát biểu.

 

Trong phòng học vẫn còn mấy chỗ trống.

 

Thương Nguyệt định là sẽ ngồi cùng bàn với Thẩm Thân Nguyệt.

 

Bàn ở trước sẽ để Trương Mỹ Nghênh ngồi.

 

Vị trí của Chu Hưởng và hai đứa bạn của anh ta cũng không xa lắm.

 

Thương Nguyệt báo cáo xong rồi trở về chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm lại hỏi bọn Trương Mỹ Nghênh đi đâu rồi.

 

Cô vừa nói với giáo viên chủ nhiệm là bọn họ đi vệ sinh, sẽ quay lại nhanh thôi.

 

Nhưng vào ngay lúc này, đám Trương Mỹ Nghênh lại đi vào từ cửa sau của phòng học, trên tay còn cầm cây kem chưa ăn hết.

 

Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm có hơi lớn tuổi nhưng vẫn còn giữ được nét đẹp yêu kiều, bà ấy hơi đẩy kính mắt trên sống mũi.

 

Chỉ một ánh mắt, năm người Chu Hưởng hoặc là lập tức lẳng lặng bỏ kem ra sau lưng, hoặc là bỏ hết của cây kem vào miệng, lạnh đến mức há mồm thổi khí.

 

Bọn họ lùi về sau cửa phòng học, báo cáo theo quy tắc.

 

Tạ Minh Tĩnh ở trên bục giảng, trầm giọng nói: “Vào đi.”

 

“Các em ăn cho hết đi, đừng để lãng phí.”

 

Đám Thẩm Tân Nguyệt vẫn chưa ăn hết kem, ầm thầm thở phào.

 

Sau khi ăn hết kem bèn vội vã trở về chỗ ngồi, ngồi vào chỗ rồi cũng không quên nhỏ giọng khen cô giáo chủ nhiệm hai câu: “Ôi chao, không hổ danh là mẹ của nam thần, đã xinh đẹp lại còn thấu tình đạt lý!”

 

“Không giống ông thầy Chương hói một chút nào, một chút nhân tính cũng không có.”

 

Chương hói là biệt danh của giáo viên dạy toán năm lớp mười của bọn Thương Nguyệt.

 

Mới khoảng ba đến bốn mươi tuổi thôi mà trên đầu chẳng có mấy cọng tóc.

 

Thích dạy quá giờ, lại còn thích chiếm tiết thể dục, lớp của bọn họ đánh giá ông ta vô cùng nhiệt tình với công việc.

 

Thật ra cũng không đến mức không chút tình người như lời Thẩm Tân Nguyệt nói.

 

Đương nhiên, trong tất cả các giáo viên, Thương Nguyệt cũng thích Tạ Minh Tĩnh nhất như Thẩm Tân Nguyệt.

 

Nhưng không phải vì bà ấy là mẹ của Từ Thành Cẩm, mà là vì từ khi bọn họ bước vào lớp mười, bà ấy luôn vừa làm giáo viên vừa làm mẹ chăm sóc cho bọn họ.

 

Là một giáo viên rất có trách nhiệm.

 

Hiện giờ, đám Thương Nguyệt đã học lớp mười một rồi, phân ra lớp tự nhiên lớp xã hội, nhưng không chia lớp theo thứ hạng nữa.

 

Hệ thống trường học sẽ sắp xếp lớp một cách ngẫu nhiên, cũng vì vậy mà Thương Nguyệt may mắn được phân đến lớp 11/1 cùng với bọn Chu Hưởng.

 

Giáo viên chủ nhiệm vẫn là Tạ Minh Tĩnh như trước.

 

“Đúng rồi Nguyệt Nguyệt, cho cậu cái này nè.”

 

Thẩm Tân Nguyệt chợt nhớ đến cái gì.

 

Cô ấy móc ra hai cây kẹo mút từ trong túi quần đồng phục.

 

Dưới sự trợ giúp của ngăn bàn, cô ấy nhét vào trong tay Thương Nguyệt, cười thích thú nói với cô: “Chu Hưởng mua cho cậu đó.”

 

Thương Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc, khóe môi bất giác nhếch lên, lẳng lặng cười trong vô thức.

 

Cô nhét kẹo mút vào trong hộc bàn, nghiêng đầu nhìn về phía lối đi, Chu Hưởng đang ngồi ở bàn phía trên bên phải cô.

 

Dường như anh ta vừa mới ăn kẹo xong, nhìn theo góc độ của Thương Nguyệt có thể nhìn thấy một phần ba góc mặt của anh ta.

 

Cơ trên mặt làm động tác nuốt, một tia sáng mặt trời chiếu rọi xuống vành tai Chu Hưởng khiến vành tai của thiếu niên có hơi trong suốt, tựa như hạt lựu dưới ánh mặt trời vậy.

 

Chu Hưởng để một chân ra khỏi bàn, mũi giày màu trắng khẽ lung lay, vô cùng thích ý.

 

Thương Nguyệt nhìn mũi giày đang lắc lư của anh ta mà mỉm cười.

 

Không biết là vì đôi giày đó là quà sinh nhật năm nay mà cô tặng cho anh ta, hay là vì kẹo mà anh ta mua cho cô.

 

Thương Nguyệt cười cười, đột nhiên mũi giày của cậu trai trong tầm mắt không còn rung nữa.

 

Sau đó cô thấy Chu Hưởng thu chân về và quay lưng lại, rồi cô bắt gặp ánh mắt của anh ta.

 

Khiến cho người ta không thể ngờ đến được.

 

Vài giây sau, khuôn mặt Chu Hưởng đỏ bừng, khóe mắt hạ xuống, muốn nói gì đó với Thương Nguyệt, nhưng lại không phát ra tiếng gì.

 

Thế nên Thương Nguyệt không thể không nhíu mày suy đoán, thậm chí vịn bàn nhướn nửa người về hướng lối đi, nhỏ giọng hỏi anh ta: “Cậu nói cái gì cơ?”

 

Chu Hưởng nhếch môi, nở nụ cười ấm áp như mặt trời.

 

Anh ta cũng không trả lời câu hỏi của Thương Nguyệt mà là quay đầu nhìn thoáng lên bục giảng, thấy cô giáo chủ nhiệm đã bước ra khỏi cửa phòng học.

 

Lúc này anh ta mới thò người ra, cố gắng giữ một khoảng cách gần với Thương Nguyệt nhất.

 

Sau khi đã đến cực hạn, Chu Hưởng có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt đen láy của Thương Nguyệt, còn ngửi được hương hoa như có như không trên tóc của cô.

 

Gió len qua cánh cửa sổ khép hờ, thổi lên phần tóc bên tai của thiếu nữ.

 

Sợi tóc lơ đãng lọt vào mắt Chu Hưởng, nhẹ nhàng bước vào cõi lòng anh ta.

 

Mặt hồ nổi lên chút gợn sóng nhỏ.

 

Bỗng nhiên anh ta quên mất mình muốn nói gì rồi.

 

Cứ nhìn Thương Nguyệt gần trong gang tấc không dời mắt.

 

“Chu Hưởng!” Thương Nguyệt đưa tay búng nhẹ lên trán của cậu trai một cái: “Làm gì mà sững người vậy?”

 

“Cậu vừa nói gì thế, lặp lại một lần nữa đi.”

 

Thiếu niên hoàn hồn, lớp mây hồng dần dần hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú màu lúa mạch của anh ta.

 

Nhưng Thương Nguyệt còn chưa phát hiện ra, Chu Hưởng đã lui người lại, hét lớn: “Nói cậu là đồ đần, đồ đần.”

 

Dứt lời, anh ta đã ngồi trở về ghế.

 

Tay trái ôm đầu, đốt ngón tay che giấu phần tai đang nóng lên.

 

Giả vờ như đang nói chuyện phiếm với bạn cùng bàn và bạn bàn trước.

 

Nhưng trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, hoàn toàn không nghe lọt tai bọn họ đang nói tới chuyện gì.

 

Đến khi bạn cùng bàn hỏi có nhớ đồ ăn ở căn tin trường hay không.

 

Anh ta mới vô thức trả lời một câu: “Nhớ cái khỉ gì, muốn nhớ cũng là nhớ tô bún lòng già ở sau trường mới đúng.”

 

-

 

Chu Hưởng thích ăn lòng lợn, nhưng Thương Nguyệt lại thấy thứ đó thối hoắc, ngửi thôi đã buồn nôn.

 

Dù vậy nhưng cô vẫn thường xuyên đến quán bán bún lòng già ở cổng sau của trường học chung với anh ta.

 

Sau một kỳ nghỉ hè dài, Chu Hưởng thèm món đó cũng là bình thường.

 

Nhưng Thẩm Tân Nguyệt lại thấy Thương Nguyệt không bình thường.

 

Sáng hôm sau, sau khi chạy bộ buổi sáng, Thương Nguyệt lại bảo Trương Mỹ Nghênh ngăn không cho Chu Hưởng đến căn tin ăn sáng.

 

Sau đó lại kéo tay Thẩm Tân Nguyệt đi đến bức tường cao gần cửa sau trường học.

 

Sương sớm vẫn chưa tan hết, khung cảnh thành phố Nguyệt giống như bồng lai chốn nhân gian.

 

Thương Nguyệt mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, dùng mắt đo đạc độ cao, chọn ra chỗ thích hợp nhất để leo lên.

 

Thẩm Tân Nguyệt cũng theo sát bên cạnh.

 

Nhìn bức tường cao hơn sau kỳ nghỉ hè, cô nhíu chặt lông mày.

 

“Cái này cao quá đi mất, sao mà tớ leo qua được chứ?”

 

Thương Nguyệt chọn một khúc bức tường hơi thấp, liếc mắt với Thẩm Tân Nguyệt.

 

“Vì tô bún lòng già của cậu, lên đi!”

 

Đúng vậy, không chỉ một mình Chu Hưởng thích ăn bún lòng già mà Thẩm Tân Nguyệt cũng thích.

 

Hơn nữa Thương Nguyệt còn nói cô bao.

 

Chuyện tốt như vậy, đương nhiên lần này Thẩm Tân Nguyệt bằng lòng đồng hành cùng với bạn tốt của mình rồi.

 

Nhưng cái bức tường trước mắt thật sự quá cao, cũng phải hai mét bốn lăm!

 

Thế này thì leo qua thế quái nào được?

 

Lúc Thẩm Tân Nguyệt muốn đánh bài chuồn, Thương Nguyệt đã xoa tay làm nóng người, tính toán khoảng cách chạy nước rút, lùi về sau.

 

Cô gái nhỏ với cơ thể nhỏ bé, mái tóc đuôi ngựa và ánh mắt kiên định.

 

Đôi mắt hạnh trong veo ngày thường giờ đây ẩn chứa một ngọn lửa, ý chí chiến đấu nhen nhóm tràn ra khỏi mắt cô, hung bạo trói chặt Thẩm Tân Nguyệt.

 

Vài giây ngắn ngủi sau đó, Thẩm Tân Nguyệt hoàn toàn bị Thương Nguyệt hớp hồn.

 

Cô chạy nước rút, lấy đà, cơ thể bắn lên nhẹ như chim yến, hai bàn tay trắng muốt bám vào vách tường, mũi chân mượn lực của cục gạch trên tường, nháy mắt đã leo lên trên.

 

Cuối cùng cô nhẹ nhàng nhảy xuống bên kia tường, xong chuyện.

 

“Đại Nguyệt, cậu mau lên đi!” Thương Nguyệt nhỏ giọng nói vọng vào bên trong.

 

Thẩm Tân Nguyệt suýt nữa thì bị ánh mắt và động tác ngầu lòi kia bẻ cong, lúc này mới hoàn hồn.

 

Cô ấy mơ hồ lên tiếng đáp lại, cũng học Thương Nguyệt làm nóng lòng bàn tay, từ từ lùi về sau.

 

Cho đến khi lưng chạm vào một vật cứng.

 

Hai cái vai của Thẩm Tân Nguyệt bị một bàn tay lớn chặn lại, cô ấy càng hoảng sợ, hai mắt mở lớn, quay đầu thấy đôi mắt như trăng lưỡi liềm của Chu Thư Hàng.

 

“Bạn học, em muốn leo tường ra ngoài à?”

 

Anh ta vừa hỏi vừa nắm vai cô gái, lại nhìn Từ Thành Cẩm đang ôm cây đợi thỏ chung với mình.

 

Thấy anh nhìn chằm chằm vào bức tường, lại nhớ đến cảnh hai người vừa mới thấy được.

 

Không hiểu sao anh ta cảm thấy mới sáng sớm đã bị kéo đến đây cũng khá đáng giá!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)