TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 401
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thương Nguyệt trả lời hết tin nhắn của Từ Thành Cẩm xong rồi đặt điện thoại lên bàn. Nước trong nồi cũng đã sôi, cô nhanh chóng lấy sủi cảo đông lạnh ra, cẩn thận bỏ vào nồi nước sôi, trong lòng lặng lẽ đếm từng cái, tổng cộng mười lăm cái.

 

Sau khi nhấc nồi xuống, Thương Nguyệt tiện tay khuấy hai lần để đảm bảo không có cái nào dính vào đáy nồi. Sau đó cô mở tủ, định lấy gia vị đóng gói để làm nước súp, làm thành một tô canh sủi cảo đỏ.

 

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thương Nguyệt nhìn sủi cảo vẫn còn nguyên vẹn trong nồi, cô giảm nhỏ lửa lại, vội vàng mang dép lê chạy về phía cửa.

 

Lúc nhìn thấy Chu Hưởng qua mắt mèo, Thương Nguyệt sững sờ nhìn, cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng cô vẫn nhanh chóng mở cửa.

 

Lúc đó Chu Hưởng đang định tiếp tục đưa tay nhấn chuông cửa.

 

Cánh cửa trước mắt đột nhiên bật mở, anh ta giật mình, khuôn mặt đẹp trai hút gái hiện rõ vẻ ngạc nhiên đập vào mắt Thương Nguyệt.

 

Cô vịn một tay trên khung cửa, nhìn chàng trai ngoài cửa hết một lượt từ trên xuống dưới, mắt lướt qua cái túi quà bên tay trái của anh ta, nhìn bề ngoài thì hình như là bánh trung thu.

 

Quả nhiên, một giây sau Chu Hưởng đã đưa túi quà cho Thương Nguyệt: “Mẹ của tớ mang về từ nơi khác, bảo tớ mang cho nhà cậu một hộp.” Giọng nói của anh ta không có vẻ gì là hào hứng mà còn khá nặng nề.

 

Ánh mắt anh ta nhìn Thương Nguyệt rất lạnh lùng, còn có hơi mất kiên nhẫn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thương Nguyệt chỉ cần liếc mắt nhìn cái khuôn mặt tối sầm của anh ta là biết tâm trạng anh ta đang rất tệ.

 

Nguyên nhân cụ thể thì Thương Nguyệt không rõ lắm, nhưng nhìn biểu cảm mà Chu Hưởng dành cho cô, tám phần do cô đã chọc người ta cái gì rồi mà không biết.

 

“Cảm ơn mẹ nuôi…” Thương Nguyệt nhận lấy hộp bánh trung thu, đang muốn nói thêm gì đó thì Chu Hưởng đã đút tay vào trong túi quần, xoay người rời đi, không có ý định nhiều lời với cô.

 

Trong lúc nhất thời, câu nói “Cậu bị làm sao vậy?” kẹt lại trong cổ họng Thương Nguyệt. Cô khẽ nhíu mày, trong ngực như có tảng đá lớn đang đè nặng, khó chịu đến đáng sợ.

 

Chu Hưởng nhanh chóng duỗi tay bấm thang máy, Thương Nguyệt chỉ đành nuốt hết những lời muốn nói vào trong.

 

Hơn nữa cô vẫn còn nhớ những miếng sủi cảo trong nồi nên cũng không chờ Chu Hưởng bước vào thang máy đã mang hộp bánh trung thu vào trong nhà.

 

Tiếng “rầm” vang lên, cách cửa nặng nề đóng lại.

 

Thân hình đang đứng chờ thang máy của Chu Hưởng cứng đờ, một lúc sau anh ta mới quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt kia, hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin được.

 

Cái con nhóc Thương Nguyệt kia!

 

Cô đóng cửa thật à?

 

Chu Hưởng nắm chặt tay, đấm một phát thật mạnh vào không khí.

 

Đến khi tiếng “đinh” vang lên, thang máy đã đến, cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong có một ông cụ dắt theo một đứa cháu trai đang đứng, một già một trẻ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn của anh ta.

 

Ông cụ còn vô thức giấu đứa bé trai ra sau lưng, vẻ mặt cảnh giác phòng bị với Chu Hưởng.

 

Chu Hưởng thấy thế mới sửa lại tư thế, nghiêm túc đứng thẳng.

 

Anh ta lúng túng cười, cũng ngại nên không có đi chung thang máy xuống với ông cụ và bé trai kia.

 

Vì vậy, cửa thang máy lại từ từ khép lại trước mắt Chu Hưởng, anh ta lại bấm thang máy một lần nữa, đợi ở hành lang thêm một lúc.

 

Trong lúc đợi, những cảm xúc tiêu cực càng bành trướng trong lòng Chu Hưởng.

 

Ngay cả chính bản thân anh ta cũng không biết mình đang giận cái gì, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cười đùa ở trước cửa siêu thị của Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm.

 

Cộng thêm việc Thương Nguyệt bơ anh ta.

 

Những điều này giống như gai nhọn đâm vào trong lòng anh ta, cơn đau nhói như bị hàng ngàn con kiến cắn này khiến cho lửa giận trong lòng ngày càng bùng cháy mạnh mẽ.

 

Nhưng cố tình Chu Hưởng vẫn luôn không thích chịu thua, anh ta cũng không tin rằng Thương Nguyệt sẽ không tìm đến anh ta.

 

Từ nhỏ đến lớn, trong những cuộc chiến tranh lạnh, anh ta chưa từng thua trước Thương Nguyệt.

 

Ôm suy nghĩ Thương Nguyệt sẽ chủ động đến dỗ dành mình, Chu Hưởng nổi giận đùng đùng về nhà. Bà nội ở nhà hỏi cái gì anh ta cũng không tập trung nghe, cũng không quan tâm đến bà ấy.

 

Chu Hưởng đi thẳng vào phòng của mình, nằm ngã lên giường.

 

Sau đó anh ta lấy điện thoại ra tìm wechat của cô, thẳng thừng block. Anh ta nghĩ khi Thương Nguyệt không thể liên lạc được với mình thì tự nhiên sẽ đến dỗ anh ta thôi.

 

Khoảng một giờ chiều Thương Nguyệt ăn hết tô canh sủi cảo.

 

Cô dọn dẹp sơ qua phòng bếp, cắt quả thanh long bỏ lên dĩa, coi như là tráng miệng sau bữa tối.

 

Còn hộp bánh trung thu mà Chu Hưởng mang đến tặng, Thương Nguyệt tiện tay để lên bàn.

 

Hai ngày nữa sẽ đến tết trung thu, mỗi dịp lễ tết nhà cô và nhà Chu Hưởng đều sẽ tặng quà cho nhau, Thương Nguyệt đã quen rồi.

 

Thương Nguyệt ngồi xếp bằng trên ghế sa lông xem ti vi, đến khi đã ăn gần hết dĩa trái cây, cô mới đứng dậy về phòng làm bài tập. Nghiêm túc học tập cả một buổi chiều, Thương Nguyệt đã hoàn thành được một ít bài tập, trừ bài tập toán.

 

Vài trang sách bài tập ngữ văn được giao, cộng thêm một cuốn sách mô phỏng, còn có một quyển sách tám trăm đề văn cần viết.

 

Bài tập tiếng anh và mấy môn khác khá ít, hơn nữa Thương Nguyệt có thể lên mạng tra đáp án.

 

Thế nên tiến độ của  Thương Nguyệt rất nhanh, đến lúc chạng vạng, những bài tập chất cao như núi ở trên bàn chỉ còn lại hai tờ đề toán và một số câu hỏi bài tập khó còn sót lại.

 

Thấy môn toán là đầu của Thương Nguyệt lại bắt đầu đau, cảm giác thống khổ đột nhiên sinh ra, cô lại bắt đầu giật tóc mình. Thương Nguyệt nhìn đề bài kia một hồi lâu, điền qua loa mấy câu trắc nghệm, sau đó lại lật ra đọc đề tự luận phía sau.

 

“Theo hình vẽ, cho hình chóp tứ giác P-ABCD, AB//CD, BC và CD tạo thành một góc 90°, AB=2BC=2CD=4…

 

a. Chứng minh AQ nằm trên mặt phẳng PBC.

 

b. Tính cos của góc nhị diện B-PC-D.”

 

Thương Nguyệt dùng giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu mà đọc đề, đôi mày thanh tú cau chặt lại.

 

Cảm xúc vừa được bình ổn lại đột nhiên tăng vọt, trong lòng rất nóng nảy, có chút đứng ngồi không yên.

 

Cô chỉ đành thốt ra những lời oán trách ai oán: “Sao trên đời này lại có  môn như môn toán chứ! Ét ô ét, cứu với…”

 

Tuy oán thán, trong lòng cũng rất ghét môn toán nhưng Thương Nguyệt nghĩ đến ông thầy Chương hói dạy toán vừa nghiêm khắc lại nhiệt tình là lại không dám không làm.

 

Suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại ra, tìm wechat của Chu Hưởng.

 

Cô vô thức muốn gửi tin nhắn cho anh ta, chụp lại đề bài rồi gửi qua, muốn nhờ anh ta giúp.

 

Nhưng trước khi chụp ảnh, Thương Nguyệt đúng lúc suy nghĩ lại, cô chợt nhớ rằng Chu Hưởng còn đang giận dỗi mình.

 

Hơn nữa mỗi lần hỏi bài Chu Hưởng là anh ta lại mắng cô đần, ngay cả đề dễ như vậy mà cũng không làm được,…

 

Nghĩ vậy, Thương Nguyệt bỏ đi suy nghĩ muốn gửi tin nhắn cho Chu Hưởng. Cô thoát ra khỏi giao diện wechat, vào QQ hỏi Trương Mỹ Nghênh, dù sao thì Chu Hưởng không phải là người thông minh duy nhất cô biết.

 

Chỉ có điều Trương Mỹ Nghênh đang ở nhà họ hàng nên không rảnh giảng bài cho cô, hơn nữa cách giảng bài của Trương Mỹ Nghênh cũng rất khó hiểu, Thương Nguyệt nghe cô ấy giảng bài cả buổi thì đầu như lạc vào mây mù, trong đầu chứa đầy những công thức toán học phức tạp. Thế nhưng đến cuối Trương Mỹ Nghênh đành phải vỗ vai, nói cô ấy đã cố gắng rồi.

 

Việc đã đến nước này, Thương Nguyệt chỉ đành quay về đề đầu tiên, giải những bài cô biết làm trước.

 

Đến khoảng tám giờ tối, Thương Khải Minh và Lý Văn Tú lần lượt về nhà.

 

Họ giục Thương Nguyệt thay đồ ra ngoài ăn thịt nướng, bởi vì Lý Văn Tú ăn cơm xong còn phải đến bệnh viện thay ca giúp người khác.

 

Một nhà ba người hiếm khi quây quần bên nhau ăn cơm.

 

Hôm nay là quốc khánh, hơn nữa lại đang ở giờ cao điểm buổi tối, những nhà hàng có tiếng trong thành phố Nguyệt hầu như đã chật ních người. Thương Khải Minh và Lý Văn Tú lại quên đặt bàn trước, bọn họ chỉ đành đứng xếp hàng ở nhà hàng thịt nướng kia một tiếng.

 

Cuối cùng, món thịt nướng mà Thương Nguyệt chờ đã lâu lại biến thành một nồi thịt hầm ở quán bên đường. May là cái quán nằm trong con ngõ nhỏ này rất ngon, Thương Nguyệt vẫn khá hài lòng, những oán hận trong lòng đều bị vị cay của nước sốt xóa tan.

 

Sau khi ăn tối xong, cô và Thương Khải Minh đưa Lý Văn Tú đến bệnh viện trước.

 

Sau khi nhìn người phụ nữ chạy vào bệnh viện, Thương Khải Minh ngồi ở ghế lái quay đầu nhìn Thương Nguyệt đang ngồi phía sau.

 

Suy nghĩ một lát, ông cảm thấy mình vẫn nên nói gì đó: “Nguyệt Nguyệt à, công việc của mẹ con rất vĩ đại, chúng ta phải thông cảm cho mẹ.”

 

Thương Nguyệt đang định nói gì đó thì Thương Khải Minh lại nhận điện thoại.

 

Nội dung sơ sơ là đột nhiên cần điều động nhân lực nhưng thiếu người nên triệu ông về gấp.

 

Thương Khải Minh cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Thương Nguyệt, cô chỉ bất lực mà cười: “Công việc của ba cũng rất vất vả và vĩ đại, thế nên con gái rượu của ba sẽ thông cảm cho ba nhiều hơn.”

 

“Nên ba cứ đi đi, nếu tiện đường thì chở con về khu chung cư, không tiện thì để con tự bắt xe về.”

 

Vẻ mặt của Thương Khải Minh hiện lên sự áy náy và cảm động: “Sao con gái của ba lại hiểu chuyện vậy chứ…”

 

Tuy là như thế nhưng khi cục cảnh sát có việc thì Thương Khải Minh cũng không quan tâm đến gia đình nhỏ của mình.

 

Ông chở Thương Nguyệt về đến trước cổng khu chung cư thì lo lắng phóng xe đến chỗ làm.

 

Thương Nguyệt đứng trong gió đêm, nhìn chiếc xe màu bạc đi xa dần, cho đến khi không thể nhìn thấy đèn ở đuôi xe nữa cô mới quay người đi vào trong khu chung cư.

 

Về đến nhà, khi đối mặt với căn nhà với bốn bức tường lạnh lẽo, trong lòng Thương Nguyệt vẫn có chút cô đơn.

 

Nhưng cô nhanh chóng vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực kia đi, bởi vì Thẩm Tân Nguyệt đang điên cuồng nhắn tin trong QQ, rủ cô chơi game.

 

Các tin nhắn trải dài trong thông báo, Thương Nguyệt chú ý đến điểm quan trọng trong câu của Thẩm Tân Nguyệt.

 

… Nhớ rủ thêm Từ Thành Cẩm.

 

Thương Nguyệt bất đắc dĩ cười, nhắn tin cho wechat của Từ Thành Cẩm. Đầu tiên là hỏi anh có nhà không, sau đó là hỏi anh có rảnh để chơi game không?

 

Cô hỏi rất cẩn thận, đối phương lại đáp rất nhanh lẹ.

 

[Từ Thành Cẩm: Online.]

 

Chỉ trả lời bằng một chữ đơn giản như vậy.

 

Thương Nguyệt hơi ngây người, cô luôn có cảm giác Từ Thành Cẩm đang đợi tin nhắn của cô.

 

Cảm giác này nhanh chóng bị Thương Nguyệt chối bỏ.

 

Cô lập tức vào QQ để báo Thẩm Tân Nguyệt online, cô cũng vừa đăng nhập game vừa cúi người tháo giày.

 

Sau khi tháo giày ra, Thương Nguyệt đi thẳng đến ghế sô pha.

 

Thấy trong nhà chỉ có một mình cô, sau khi Thương Nguyệt đăng nhập vào game đã tiếp nhận lời mời vào đội của Từ Thành Cẩm, hơn nữa còn mở mic đội theo thói quen.

 

Mở mic để cô và Từ Thành Cẩm dễ dàng trao đổi hơn.

 

Nếu không hiểu chỗ nào thì hỏi trực tiếp, cũng tiết kiệm thời gian gõ chữ.

 

Nhất là trong quá trình chơi, nếu gõ chữ hoặc là voice chat thì rất dễ bị team định lợi dụng sơ hở.

 

Kết quả vừa mới bật mic, Từ Thành Cẩm lại mời thêm hai người nữa.

 

Tiếng gọi “sư phụ” mà Thương Nguyệt dùng hết dũng khí để gọi lọt vào trong tai của mỗi người trong team.

 

“Chu choa! Tiếng “sư phụ” này của đàn em đúng là khiến lòng người mềm nhũn.” Giọng nói nam tính xen lẫn chút trêu chọc quen thuộc vang lên trong team. Thương Nguyệt tập trung nhìn mới phát hiện hai người vừa mới vào team là Ngô Đông Phương và Chu Thư Hàng.

 

Thương Nguyệt không ngờ Từ Thành cẩm lại mời bọn họ, câu nói kia khiến khuôn mặt cô đỏ ứng lên, tắt mic đi.

 

Chu Thư Hàng thấy mình đùa hơi dai, bèn nói: “Đàn em à, anh sai rồi, anh chỉ thấy giọng em rất hay thôi, thật đó!”

 

Ngô Đông Phương: “Lão Chu à, đến khi nào thì cậu mới thôi việc trêu đàn em hả?”

 

Sau đó anh ta lại nói thêm một câu: “Nếu lát nữa người ta chạy mất thì Lão Từ sẽ xử lý cậu đấy.”

 

Chu Thư Hàng: “Sai rồi, sai rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)