TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 465
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đêm lạnh như nước, sống lưng Thương Nguyệt cũng ớn lạnh theo cột đá lạnh như băng.

 

Cô không đoán được câu Từ Thành Cẩm vừa mới nói kia là có ý gì.

 

Là sự yên bình trước bão tố, hay là thật sự không hề tức giận?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thương Nguyệt nặng nề cắn cánh môi một cái, sau đó cô định vươn tay đoạt lại công cụ gây án của mình.

 

Nào ngờ anh chàng lại nhanh tay lẹ mắt hơn, tay phải cầm điện thoại di động của cô giơ lên cao, ỷ vào ưu thế của chiều cao, đưa di động lên độ cao mà Thương Nguyệt không với tới.

 

Thương Nguyệt cũng chẳng vừa.

 

Đánh lén không thành, cô lại thuận thế tóm lấy cánh tay đối phương, định mượn lực nhảy lên hòng vượt qua cực hạn chiều cao của mình để lấy điện thoại.

 

Kết quả hình như lần thứ hai bất ngờ tấn công của cô lại bị Từ Thành Cẩm nhìn thấu từ trước.

 

Tay phải đang giơ cao của anh hơi vung về phía sau vạch ra một đường cong nhỏ, giấu chiếc điện thoại di động ra sau lưng, làm cho Thương Nguyệt vồ hụt.

 

Không chỉ bị vồ hụt, Thương Nguyệt còn đâm đầu vào trong lồng ngực của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một giây sau, cô tựa như bị điện giật mà lùi lại, cũng buông cánh tay của Từ Thành Cẩm ra.

 

Chỉ có điều trên tay cô vẫn còn vương nhiệt độ của cơ thể anh.

 

Vừa rồi, lúc cô tóm lấy cánh tay anh, nhiệt độ đó không ngừng cuồn cuộn thiêu đốt lòng bàn tay cô qua lớp áo mỏng manh.

 

Thương Nguyệt vội vàng đưa mu bàn tay ra đằng sau.

 

Trông thấy cái tên vừa trắng trợn cướp đoạt điện thoại kia không có ý định đùa giữa, cô cắn môi, cam chịu giãi bày thái độ của mình: “Em sai rồi, hội trưởng…”

 

“Liệu anh có thể cho em một cơ hội ngụy… cơ hội giải thích được không ạ?”

 

Từ Thành Cẩm mượn ánh sáng đỏ mờ ảo của đèn lồng để quan sát cô, giọng điệu trầm thấp: “Giải thích hay là ngụy biện?”

 

“Giải thích! Đương nhiên là giải thích rồi!”

 

Thương Nguyệt mở to đôi mắt, ánh mắt ngập đầy sự chân thành: “Thật ra em cũng là bị người ta nhờ vả, hết lòng với việc của người khác…”

 

Vào lúc này rồi, Thương Nguyệt cũng chỉ có thể lôi Thẩm Tân Nguyệt - kẻ giật dây cô tới tham gia tiệc liên hoan, cũng là kẻ sai khiến cô chụp lén Từ Thành Cẩm - ra làm bia đỡ đạn.

 

Dù sao Từ Thành Cẩm cũng chưa chắc đã nhớ Thẩm Tân Nguyệt, cứ lấp liếm cho qua trước đã rồi nói sau.

 

Từ Thành Cẩm cũng không biết kế vặt này của Thương Nguyệt.

 

Anh cúi mặt xuống liếc nhìn cô một cái, nghiêng người tựa vào cột đá cô vừa mới dựa lên kia, cánh tay cầm điện thoại di động của cô tiếp tục lướt xem.

 

Hai người bọn họ cách nhau rất gần, cánh tay Từ Thành Cẩm chạm đến bả vai Thương Nguyệt, cách hai lớp vải áo mỏng manh kề sát như gần như xa.

 

Động tác lướt xem ảnh chụp của anh đột nhiên ngừng lại, mặt không biến sắc nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm liếc cô gái một cái.

 

Thương Nguyệt mặc áo sơ mi lụa màu hồng nhạt, vừa trẻ con lại hoạt bát và đáng yêu, cũng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, cái cổ thon dài, ngọc ngà của cô.

 

Bờ vai gầy, đường nét xương quai hàm và cần cổ mịn màng và rõ ràng, lưng thẳng tắp, nên trông khí chất cũng không tồi.

 

Từ Thành Cẩm vốn cũng chỉ muốn liếc qua một cái, kết quả sau khi ánh mắt nhìn cô gái, tựa như bị thu hút vào đó, một lúc lâu sau cũng không thể dời đi được.

 

Anh quan sát tỉ mỉ đến mức ngay cả cái nốt ruồi nhỏ màu đen khó nhận thấy trên xương quai xanh của Thương Nguyệt kia cũng bị anh phát hiện.

 

Mãi đến khi Thương Nguyệt cảm nhận được sự khác thường mà quay đầu nhìn về phía anh.

 

Lúc này Từ Thành Cẩm mới cúi mắt xuống màn hình điện thoại di động, tiếp tục lướt ảnh chụp, mặt không đỏ tim không loạn nhịp.

 

Giọng điệu của anh còn có chút trầm khàn: “Em tiếp tục đi, anh vẫn đang nghe.”

 

Thương Nguyệt chậm mất mất hai giây mới hiểu được Từ Thành Cẩm đang bảo cô tiếp tục giải thích.

 

Việc đã đến nước này, Thương Nguyệt cũng chỉ có thể kể hết toàn bộ ngọn nguồn chuyện chụp lén ra.

 

Đồng thời cô giơ ba ngón tay lên thề với trời: “Thật đó, em chỉ định chụp lén mà thôi, cũng không phải cố ý nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh và Kiều Yên Nhiên đâu.”

 

“Hội trưởng… em sẽ xóa hết ảnh chụp đi, anh cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, có được không?”

 

“Em vừa mới nói bạn thân của em rất thích anh à?”

 

Từ Thành Cẩm lướt qua lướt lại, nhìn những bức hình Thương Nguyệt chụp lén anh kia ba lần.

 

Trong ba lần xem ấy anh đã cố ý đếm.

 

Thương Nguyệt chụp tất cả được hai mươi tám tấm hình của anh, không có nổi một tấm ảnh làm anh hài lòng.

 

Bức ảnh chụp toàn thân cuối cùng kia, nếu so với các bức ảnh khác mà nói thì cũng không tệ lắm, nhưng cách quá xa, sau khi phóng to lên thì không nhìn rõ mặt lắm.

 

Giọng nam trầm thấp hời hợt lướt qua bên tai Thương Nguyệt.

 

Cô chậm chạp gật đầu: “Đúng vậy, có điều không phải…”

 

Không phải kiểu thích như Kiều Yên Nhiên kia…

 

“Vậy còn em?”

 

Từ Thành Cẩm đứng thẳng người, nghiêng mặt nhìn sang cô gái, hơi nghiêng người một chút, hơi thở của anh dần tiến sát tới gần cô.

 

Đôi mắt sâu thẳm từ trước đến nay vẫn luôn trong veo và vắng lặng chợt bùng ra một ngọn lửa yếu ớt.

 

Thương Nguyệt bị mùi hương bạc hà mát lạnh trên người anh áp chế hơi thở, chẳng dám hít thở mạnh.

 

Dường như không hiểu câu hỏi của Từ Thành Cẩm, Thương Nguyệt chỉ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm anh chàng rất xứng với câu “thịnh thế mỹ nhan” kia, hoàn toàn bị vẻ đẹp trai của anh thu hút.

 

Đầu óc trống rỗng, trong lòng cuộn trào mãnh liệt,… khiến cho biểu cảm của cô trở nên ngốc nghếch.

 

Từ Thành Cẩm cũng nhìn cô, chỉ cảm thấy sao vào những lúc then chốt thì con bé Thương Nguyệt lại ngu ngơ như cục sắt vậy.

 

Suýt chút nữa anh đã bị dáng vẻ ngốc nghếch và đáng yêu của cô phá tan hàng phòng ngự mà bị nội thương.

 

Sự yên tĩnh bao trùm giữa hai người bọn họ hồi lâu.

 

Từ Thành Cẩm ngầm thở dài, biết câu anh vừa hỏi kia Thương Nguyệt sẽ không trả lời được.

 

Anh quyết định bỏ qua cho cô, nhưng lại không muốn bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như thế…

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, Từ Thành Cẩm vòng qua bả vai Thương Nguyệt.

 

Một tay ôm vai cô, một tay giơ điện thoại di động của cô lên chọn chế độ selfie.

 

Trong màn hình, dường như trọng lượng cả người anh đều đặt trên người Thương Nguyệt, cúi đầu kề sát khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô.

 

Từ Thành Cẩm cũng không hề cố ý chọn lựa góc độ, cũng không chẳng mất công pose dáng.

 

Chỉ cần sau khi ống kính bắt gọn cả hai người thì nhanh chóng nhấn nút chụp ảnh.

 

Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện tấm hình chụp chung trông có vẻ hơi thân mật trong một giây, sau đó lại tự động quay về giao diện chụp ảnh.

 

Từ Thành Cẩm chẳng quan tâm, chụp hình xong thì bỏ cánh tay đang đặt ở trên vai Thương Nguyệt ra, cũng trả lại điện thoại cho cô.

 

Sau khi làm xong những việc này, anh lập tức quay người rời đi.

 

Trước khi đi, dường như nghĩ tới điều gì đó, anh cúi người áp vào bên tai Thương Nguyệt.

 

“Tấm hình vừa rồi cũng gửi cho bạn thân của em đi, thay anh cảm ơn em ấy vì đã yêu thích anh.”

 

Giọng nam như khói nhẹ tản ra.

 

Thương Nguyệt vẫn còn bị lạc trong trận khói nhẹ đó, một lúc sau hồn vía mới trở về cơ thể, khôi phục năng lực suy nghĩ.

 

Cô siết chặt chiếc điện thoại vừa được trả lại, phía trên dường như còn lưu lại nhiệt độ lòng bàn tay của Từ Thành Cẩm.

 

Nhiệt độ thông qua lòng bàn tay thiêu đốt trái tim Thương Nguyệt, nhịp tim của cô đập hơi nhanh.

 

Mãi mới nuốt được một miếng nước bọt xuống, cô cúi đầu vào trong album ảnh xem tấm hình mới nhất kia.

 

Nếu không có ảnh chụp làm bằng chứng, có đánh chết cô cũng không dám tin vừa rồi Từ Thành Cẩm ôm bả vai cô rồi chụp chung một bức ảnh với cô…

 

Anh chàng trong tấm ảnh mắt sáng, lông mày thưa, vẻ mặt dịu dàng, đẹp trai đến mức chẳng giống người thật.

 

Mà Thương Nguyệt…

 

Hai mắt trợn lên, vẻ mặt vì được chiều mà vừa mừng vừa lo trông buồn cười không thể tả nổi.

 

Không hiểu sao có cảm giác như diều hâu cưỡng ép gà con.

 

Từ Thành Cẩm là diều hâu, còn cô là gà con…

 

Mặc dù Từ Thành Cẩm không truy cứu chuyện Thương Nguyệt chụp lén, thậm chí vô cùng rộng lượng kéo cô chụp chung, còn để cô gửi bức ảnh chụp chung của hai người bọn họ cho hội chị em bạn dì của cô.

 

Nhưng Thương Nguyệt lại chẳng dám nghe theo anh.

 

Bức ảnh chụp chung quá thân mật.

 

Dù sao Thẩm Tân Nguyệt cũng là fan đầu đàn của Từ Thành Cẩm.

 

Thương Nguyệt sợ cô ấy lại vì tấm hình này mà rút đại đao bốn mươi mét của cô ấy ra… chém cô.

 

Cho nên Thương Nguyệt quyết định đợi sau khi về nhà, mở photoshop xóa mình trong tấm ảnh chụp chung kia đi, rồi mới gửi ảnh chụp cho hội chị em.

 

Biết làm sao được, ai bảo tấm hình Từ Thành Cẩm chụp này là tấm đẹp nhất trong đống ảnh cô chụp lén đêm nay chứ.

 

Chung quy đồ tốt vẫn là phải cùng chia sẻ cho hội chị em mà.

 

Thương Nguyệt điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bỏ điện thoại di động vào trong túi quần, rảo bước chạy đến nhà vệ sinh

 

Lúc cô từ nhà vệ sinh trở về phòng, mọi người đã rời đi không ít.

 

Chỉ còn lại Ngô Đông Phương và Chu Thư Hàng, hai người bọn họ vẫn đang rối rắm, không biết có nên đi chơi bida một lúc hay không.

 

Trông thấy Thương Nguyệt ở cửa, hai mắt Ngô Đông Phương sáng lên, tựa như nhìn thấy cứu tinh vậy.

 

Anh ta vội vàng đi lên kéo cô vào cửa: “Thêm đồ đệ của tớ, vừa hay bốn người có thể chia hai đội!”

 

“Đội nào thua thì phải bao trà sữa!”

 

Thương Nguyệt ngơ ngác, nhìn quanh cả căn phòng, đếm đi đếm lại cũng chỉ có ba người là cô, Ngô Đông Phương và Chu Thư Hàng mà thôi.

 

Ở đâu ra người thứ tư vậy trời?

 

Đúng lúc Thương Nguyệt đang chả hiểu mô tê gì, một giọng nam quen thuộc mát lạnh truyền đến từ phía sau.

 

“Bổ sung thêm túi đồ ăn vặt siêu to khổng lồ nữa.”

 

“Không thành vấn đề! Nhưng mà Lão Từ, cậu và Lão Ngô phải tách nhau ra!” Chu Thư Hàng tiếp lời nói, nhìn về phía Từ Thành Cẩm vừa mới bước vào cửa.

 

Sau đó anh ta lại chuyển tầm mắt nhìn về phía Thương Nguyệt: “Đàn em, em biết chơi bida không?”

 

Thương Nguyệt lắc đầu xong lại gật đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Em có biết chút xíu…”

 

Rất lâu trước đây cô từng chơi bida với đám bạn Chu Hưởng, cũng đã từng sờ cây cơ, từng bắn vài bi, nhưng chưa từng bắn được bi vào lỗ.

 

Cũng chẳng biết rốt cuộc có được tính là biết chơi hay không nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)