TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 520
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja


Thương Nguyệt nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt đầy sao lấp lánh, đến mức khi cô lao đến ôm Chu Hưởng thì anh ta vẫn còn đang sững sờ đứng tại chỗ, không kịp phản ứng lại.

 

Con tim vô thức đập nhanh hơn, con thú trong lòng anh ta như muốn phá chuồng xông ra vậy.

 

Mãi cho đến khi Thương Nguyệt buông anh ta ra, cô ngồi xổm xuống xoa đầu chú mèo trắng đã ở dưới chân cô không biết từ khi nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù vậy, lúc này Chu Hưởng vẫn chưa hoàn hồn lại.

 

“Chị đã nói rồi mà, em sẽ gặp được một người chủ tốt mà thôi.”

 

Thương Nguyệt nói chuyện một mình, vuốt ve bé mèo một lúc lâu, sau đó cô mới ôm túi quà Chu Hưởng tặng, vui vẻ rời đi.

 

Còn về phần Chu Hưởng bị cô ôm.

 

Trong người anh ta như thể vừa trải qua một trận núi lửa phun trào, từ đầu đến chân nóng như nham thạch vậy.

 

Mãi cho đến khi bóng hình thiếu nữ biến mất ở cửa thang máy thì anh ta mới đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa rồi cố kìm nén nhịp tim dâng trào mãnh liệt của mình.

 

-

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Thương Nguyệt về đến nhà, ba cô là Thương Khải Minh đang ở trong nhà vệ sinh.

 

Người đàn ông khoảng độ bốn mươi tuổi nhưng vóc dáng rất tốt, thân thể cường tráng, có thể lờ mờ thấy được phong thái thời còn trẻ của ông.

 

Chỉ là chiếc tạp dề hoa trên người cùng cái mũ gấp bằng giấy báo trên đầu ông thật sự khiến Thương Nguyệt tụt mood.

 

Hình tượng cảnh sát nhân dân gương mẫu lập tức biến mất, Thương Nguyệt lắc đầu, cô đi về phía phòng mình mà không nói tiếng nào.

 

Thương Khải Minh thoáng thấy cô thì vui như một đứa trẻ vậy.

 

Một người đàn ông cao to với giọng nói dịu dàng như nước: “Tiểu Nguyệt nhà chúng ta về rồi à, bữa tối con muốn ăn gì, để lát ba đi mua cho.”

 

“Con ăn gì cũng được, ba cứ chọn đi.” Thương Nguyệt lên tiếng nhưng cũng không quay đầu lại.

 

Sau khi trở về phòng, cô ném thẳng cặp lên giường, rồi quỳ một chân trên mép giường, sau đó mở hộp quà Chu Hưởng tặng ra.

 

Nằm yên trong hộp là một ly cà phê hình mèo trắng bằng sứ lớn chừng bàn tay.

 

Tay cầm ly là đuôi của con mèo, khúc đuôi ở miệng ly uốn lên từ phía dưới trông như một cái móc câu nhỏ, đáng yêu vô cùng.

 

Ở khúc cuối đuôi có một nhúm màu đen đậm như mực.

 

Con mèo trên ly có một đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp.

 

Giống như sản phẩm của kỹ thuật điêu khắc hình nổi, sinh động như thật, sống động và đáng yêu.

 

Thương Nguyệt thật sự rất thích món quà này.

 

Cô thoáng nhìn sang chiếc thìa và giá bút cùng một bộ với chú mèo nhỏ trong món quà.

 

Thương Nguyệt không kiềm được mà bật dậy, lôi hết đồ ra khỏi hộp rồi đặt lên bàn sách, sau đó cô cầm điện thoại lên chụp vài bức ảnh thật đẹp gửi vào nhóm chat hội chị em mà bình thường cô, Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt hay khoác lác, tám chuyện.

 

Ảnh vừa gửi đi chưa được ba giây thì Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh lần lượt online.

 

[Thẩm Tân Nguyệt: Wow, cái cốc đáng yêu quá! Con mèo nhỏ bên cạnh còn đang nâng móng vểnh mông lên kìa, tư thế của nó xinh đẹp và gợi cảm thật đó!]

 

[Trương Mỹ Nghênh: Là giá bút sao?]

 

[Thương Nguyệt: Quả nhiên vẫn là Mỹ Mỹ có mắt nhìn! Có điều đúng là trông rất gợi cảm, ha ha ha…]

 

[Thẩm Tân Nguyệt: Cái giá bút này của cậu thật là không đứng đắn, nhưng mà tớ thích lắm! A a a!]

 

[Trương Mỹ Nghênh: Cậu là đồ biến thái…]

 

[Trương Mỹ Nghênh: Nguyệt Nguyệt, sao Chu Hưởng lại tặng cậu cái ly vậy? Ý là cả đời còn lại à?]

 

[Thẩm Tân Nguyệt: Mẹ kiếp! Anh Hưởng hơi có ý đồ nha, biết ngay mà!]

 

Tặng một cái ly, theo cả một đời*.

 

* Vì 一杯子 (yī bēizi – một cái ly) và 一辈子 (yī bèizi – cả một đời) đọc gần giống nhau, bởi vậy đa phần tặng ly đều mang hàm ý biết ơn, trân trọng hoặc những tình cảm tốt đẹp.

 

Ánh mắt Thương Nguyệt dừng lại ở bốn chữ trên, trái tim hẫng mất một nhịp, sau đó đập mạnh dữ dội.

 

Vành tai cô đỏ bừng rồi nhanh chóng lan đến cổ và hai gò má.

 

Sau một lúc lâu cô mới trả lời tin nhắn của Thẩm Tân Nguyệt.

 

[Thương Nguyệt: Suy nghĩ của cậu ấy chắc là không tỉ mỉ đến vậy đâu, tớ đoán cậu ấy chỉ tiện tay mua mà thôi.]

 

Đúng vậy, cô hiểu rất rõ Chu Hưởng, anh ta không phải là kiểu người lãng mạn như thế.

 

Nhiều lắm là anh ta biết cô thích mèo, trên đường đi du lịch thì vừa hay lại thấy nó nên mới thuận tay mua mà thôi.

 

Nhưng dù chỉ như vậy, trong lòng Thương Nguyệt vẫn không kiềm được mà nảy lên một ý nghĩ ngọt ngào.

 

Cô vừa chú ý đến tin nhắn trong nhóm, vừa lấy tay nghịch cái giá bút hình con mèo gợi cảm kia.

 

Khóe môi cong lên cười rất lâu.

 

[Trương Mỹ Nghênh: Nguyệt Nguyệt, tớ có thể hỏi cậu một câu không? Cậu thích điểm gì ở Chu Hưởng vậy?]

 

Thật ra thì Trương Mỹ Nghênh không coi trọng Chu Hưởng là mấy.

 

Dù sao ngày thường Chu Hưởng cứ luôn nghiêm mặt mà hung dữ với Thương Nguyệt ngốc nghếch cũng là chuyện thường xảy ra.

 

Là chị em tốt của Thương Nguyệt, Trương Mỹ Nghênh thương cô nhưng lại không thể không ủng hộ cô.

 

Cô ấy đã từng chân thành chúc phúc cho hai người họ có được hạnh phúc trọn vẹn, thậm chí cô ấy còn cố gắng tìm ra những điểm tốt của Chu Hưởng mà anh ta không muốn để người khác biết.

 

Lâu dần, trong lòng Trương Mỹ Nghênh cũng biết mặc dù tính cách của Chu Hưởng có hơi cay nghiệt nhưng nội tâm của anh ta không hề xấu.

 

Tuy nhiên, nếu ghép Thương Nguyệt với anh ta thì cô ấy vẫn cảm thấy tội nghiệp cho Thương Nguyệt.

 

[Thẩm Tân Nguyệt: Mỹ Mỹ, sao cậu lại hỏi vậy? Hai người họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhau. Họ thích nhau không phải rất bình thường sao?]

 

[Thẩm Tân Nguyệt: Đã thích thì còn cần lý do ư?]

 

[Trương Mỹ Nghênh: … Tớ không hỏi cậu, cậu ngậm miệng lại trước đi.]

 

Thương Nguyệt ngồi dựa vào bàn học, một tay chống cằm suy nghĩ một lúc.

 

Tay còn lại của cô cầm điện thoại, chậm rãi trả lời tin nhắn: [Sao cậu lại hỏi thế?]

 

[Trương Mỹ Nghênh: Thật lòng thì… tớ cảm thấy Chu Hưởng không hợp với cậu.]

 

[Thẩm Tân Nguyệt: What? Mỹ Mỹ, cậu nghiêm túc đấy à?]

 

[Thẩm Tân Nguyệt: … Thật ra thì tớ cũng nghĩ vậy, nhưng tớ không dám nói ra…]

 

Thương Nguyệt ngây người, đầu ngón tay khựng lại như bị đóng băng trên màn hình điện thoại, đầu cô hoàn toàn trống rỗng trong vài giây.

 

Cô suy nghĩ rồi trả lời lại: [Thật ra cậu ấy là kiểu tsundere ấy.]

 

Thương Nguyệt cũng có thể đoán được lý do vì sao Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt lại cảm thấy Chu Hưởng không hợp với cô.

 

Đơn giản là vì đa số thái độ thường ngày của Chu Hưởng với cô đều rất dữ dằn.

 

Nhưng Thương Nguyệt cảm thấy đó là vì Chu Hưởng đã bị người nhà dạy hư từ nhỏ.

 

Còn nội tâm anh ta rất hiền lành và lương thiện, chỉ là Chu Hưởng không quen biểu đạt ra, tính nết tồi tệ của anh ta cũng không chỉ nhằm vào một mình cô.

 

[Thương Nguyệt: Với lại ba tớ bảo tớ tìm đối tượng thì phải hiểu rõ người đó. Mà Chu Hưởng là con trai ở cạnh tớ, lại là người tớ hiểu rõ nhất.]

 

Huống hồ gì hai người họ còn lớn lên cùng nhau. Qua nhiều năm cãi nhau ầm ĩ như vậy, Thương Nguyệt đã sớm quen với tính xấu của Chu Hưởng rồi.

 

Có lẽ vì đã quen rồi, nên việc cô thích Chu Hưởng dường như cũng đã trở thành một thói quen.

 

[Trương Mỹ Nghênh: Mặc dù chú nói không sai, nhưng tiêu chuẩn xác định của cậu cũng bị giới hạn quá rồi.]

 

[Trương Mỹ Nghênh: Được rồi, được rồi, chỉ cần cậu vui là được. Dù sao tớ và Đại Nguyệt cũng sẽ luôn ủng hộ cậu.]

 

[Trương Mỹ Nghênh: Chỉ là tớ thấy cậu thích cậu ta lâu đến vậy, cậu ta cũng có ý với cậu. Vậy tại sao cậu ta không đối xử với cậu tốt hơn một chút chứ? Vừa nghĩ đã thấy tức rồi.]

 

[Thẩm Tân Nguyệt: Có lẽ nào là vì giữa hai người họ còn có một bức tường chưa thể vượt qua? Nếu không thì Nguyệt Nguyệt này, cậu thử tỏ tình đi, dù sao nữ theo đuổi nam chỉ dễ như trở bàn tay thôi mà.]

 

Vừa nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm thì trái tim Thương Nguyệt đã đập loạn xạ rồi.

 

Cô cũng không trả lời bọn Thẩm Tân Nguyệt, mà trốn tránh bằng cách để lại một câu “Tớ đi làm bài tập.”, sau đó lặn mất tăm.

 

Trùng hợp Thương Khải Minh đến gõ cửa phòng cô: “Nguyệt Nguyệt, con có muốn đi dạo siêu thị với ba không?”

 

Thương Nguyệt đáp lại một tiếng, cô quyết định ra ngoài đi dạo với ba một lát để bình tâm lại.

 

-

 

Hiếm khi Thương Khải Minh được nghỉ, buổi tối Lý Văn Tú cũng sẽ về ăn cơm.

 

Vậy nên ông đã quyết định làm một bữa tiệc lớn để một nhà ba người bọn họ quây quần bên nhau.

 

Ông lái xe đưa Thương Nguyệt đến siêu thị, định sẽ mua hai bộ quần áo cho Thương Nguyệt.

 

Dù sao cũng đã vào thu, nên mua đồ thu đông rồi.

 

Mặc dù gia đình bọn họ không được xem là quá giàu có nhưng vợ chồng Thương Khải Minh chưa từng đối xử tệ với Thương Nguyệt.

 

Tiền ăn của mặc chỉ thừa chứ không thiếu, từ khi cô còn nhỏ họ đã xem cô như bảo bối, nuôi cô trong sự cưng chiều.

 

Có điều hoàn cảnh lớn lên của Thương Nguyệt và Chu Hưởng không giống nhau cho lắm.

 

Trong nhà cô, vì tính chất công việc của ba mẹ khá là bận bịu, ông bà nội thì qua đời sớm, còn ông bà ngoại đã lớn tuổi lại không thích sống trong thành phố mà ở lại nông thôn.

 

Vậy nên từ nhỏ Thương Nguyệt đã học được tính độc lập, không như Chu Hưởng, mặc dù ba mẹ anh ta cũng bận rộn nhưng anh ta có ông bà nuông chiều và bảo bọc.

 

Vậy nên đương nhiên tính cách của hai người bọn họ cũng không giống nhau.

 

Thương Nguyệt ngồi ở ghế phụ lái, cửa sổ hơi mở, làn gió thổi rối những sợi tóc trên trán cô.

 

Nhưng nó cũng giúp xoa dịu tâm trạng lên xuống thất thường của cô.

 

Mãi cho đến khi chiếc xe đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của siêu thị, tầm nhìn trước mắt tối lại.

 

Thương Nguyệt mới thuận miệng hỏi Thương Khải Minh một câu: “Mấy giờ thì bà Lý tan làm vậy ạ?”

 

“Chắc cũng phải nửa đêm đấy, lát nữa con mua đồ ăn vặt lót bụng trước đi, tối nay sợ sẽ ăn cơm trễ lắm.”

 

Người đàn ông cho xe lùi vào chỗ đậu, gạt cần số, tắt máy rồi tháo dây an toàn.

 

Thương Nguyệt bước xuống xe trước ông, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là cái áo len dệt kim hồng nhạt hở cổ khiến cô cảm thấy hơi nóng.

 

Thương Nguyệt đi theo Thương Khải Minh vào thang máy lên siêu thị, đi dạo từ khu đồ ăn vặt đến khu rau củ quả, sau đó lại đến khu thủy hải sản.

 

Thương Khải Minh nói bà Lý thèm món tôm tít muối tiêu lâu lắm rồi, vậy nên tối nay sẽ cho bà thỏa mãn một chút.

 

Ông cũng tiện thể mà hỏi Thương Nguyệt có muốn ăn canh cá không.

 

Lúc hai ba con đứng ở bể cá lớn trong khu thủy hải sản chọn nguyên liệu chính cho món canh cá thì một bóng hình lướt qua phía sau Thương Nguyệt, mang theo một cơn gió nhẹ.

 

Mùi hương này Thương Nguyệt đã từng ngửi thấy hai lần, và cả hai lần đều là Từ Thành Cẩm.

 

Nên lúc này Thương Nguyệt cũng vô thức nhớ đến anh, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại quay đầu nhìn bóng người vừa mới lướt qua mình kia.

 

Thực tế đã chứng minh, giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn rất chính xác.

 

Thương Nguyệt nhìn dáng người cao ráo ấy, quả đúng là Từ Thành Cẩm.

 

Nhưng mà anh không đi một mình.

 

Bên cạnh còn có cả giáo viên chủ nhiệm của lớp Thương Nguyệt – Tạ Minh Tĩnh, cũng chính là mẹ của Từ Thành Cẩm.

 

Có lẽ hai mẹ con họ đi từ trường học đến thẳng siêu thị.

 

Trên người cậu trai còn mặc bộ đồng phục trường trung học Số Một của thành phố Nguyệt, chiếc quần xanh thẳm của trường cùng áo thun ngắn tay với tông màu chủ đạo là trắng kèm thêm sắc xanh làm nổi bật vóc dáng cao gầy của thiếu niên, thật là một vẻ đẹp tuyệt trần.

 

Anh đẩy xe mua sắm, dáng người một mét tám như chú chim hạc đang đi lại giữa bầy gà.

 

Sau khi đi theo Tạ Minh Tĩnh thì anh dừng lại tại khu bán thịt, một tay vịn tay nắm xe, cúi đầu nhìn điện thoại đang được cầm trên tay còn lại.

 

“Nguyệt Nguyệt, con này thì sao? Trông nó chắc phải nặng hai đến ba cân, hẳn là đủ cho ba người nhà chúng ta ăn rồi.” Giọng nói của Thương Khải Minh kéo dòng suy nghĩ của Thương Nguyệt trở lại.

 

Cô lập tức thu tầm mắt lại, liếc sang con cá Thương Khải Minh vừa vớt lên một chút rồi gật đầu một cách qua loa: “Đủ rồi ạ.”

 

Trong lòng cô vẫn còn đang nghĩ, liệu Từ Thành Cẩm có âm thầm nói với Tạ Minh Tĩnh chuyện cô và Thẩm Tân Nguyệt leo tường ở trường không?

 

Nếu cô Tạ biết cô làm trái với nội quy trường thì liệu bà ấy có bắt cô viết thêm một bản kiểm điểm không?

 

Cô cứ mãi thấp thỏm suy đoán, càng khiến sự hoảng hốt trong lòng Thương Nguyệt ngày một lớn hơn.

 

Cô thậm chí còn bắt đầu thúc giục Thương Khải Minh, muốn ông nhanh chóng rời khỏi chỗ này để tránh chạm mặt với cô Tạ.

 

Dù sao thì cô cũng là người sai, cô đã làm trái nội quy của trường.

 

Nội tâm Thương Nguyệt sợ hãi, cô sợ ba sẽ biết chuyện cô leo tường, sau đó truyền đến tai mẹ cô.

 

“Con nhóc này, sao cứ vội vã la làng thế. Ba còn phải mua một vài khúc xương lớn nữa.”

 

“Mẹ con muốn ăn xương kho tương lâu lắm rồi.” Thương Khải Minh đẩy xe đến khu bán thịt.

 

Trái tim Thương Nguyệt đã nhảy lên đến tận cổ họng rồi, sau khi cô nhìn sang khu thịt bên kia thì đã không còn thấy bóng dáng mẹ con cô Tạ đâu nữa.

 

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó chậm rãi chạy theo Thương Khải Minh.

 

Cô không ngừng tự an ủi bản thân, siêu thị này rất lớn, chỉ cần lệch vài khu thôi thì đã rất khó để ngẫu nhiên đụng mắt với mẹ con cô Tạ rồi.

 

Kết quả thì lúc đến quầy thu ngân thanh toán khi mua đồ.

 

Thương Khải Minh đã đi trước Thương Nguyệt một bước, ông phát hiện ra hai mẹ con Tạ Minh Tĩnh.

 

Vẻ mặt ông vui vẻ tiến lên chào hỏi: “Cô Tạ, thật là trùng hợp mà!”

 

Giọng nói của người đàn ông rất lớn, Tạ Minh Tĩnh nghe thấy thì nhìn thoáng qua hai ba con Thương Nguyệt, bà ấy suy nghĩ trong đầu một chút rồi mời cười đáp lại.

 

“Xin chào ba của Thương Nguyệt.”

 

Thân hình Từ Thành Cẩm – người đang đứng cạnh phụ trách làm “phương tiện” cho bà ấy, hơi khựng lại.

 

Ngón tay đang lướt tin trên màn hình điện thoại cũng cứng đờ, sau đó cái cổ vốn luôn cúi xuống của anh cuối cùng cũng ngẩng lên.

 

Lần theo ánh mắt của mẹ nhìn sang, Từ Thành Cẩm nhìn thấy ánh mắt lóe lên của một thiếu nữ theo sau người đàn ông trung niên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)