TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG NGHE LÉN
Tác giả: Hựu Nhất
View: 1.384
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Lỗ hổng
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 63: Lỗ hổng

 

Những đám mây dày đặc đè bầu trời xuống rất thấp, trong nháy mắt cả thành phố bị bao trùm trong màn cơn mưa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gia Duẫn bám chặt lấy Kế Hứa, muốn giữ anh chặt thêm một chút, rồi lại chặt thêm một chút.

 

Cô biết rằng cảm xúc thất thường của cô như vậy sẽ khiến cho người đối diện nghẹt thở.

 

Nhưng không sao, chỉ cần anh mãi mãi không rời xa mình là được.

 

Bọn họ nhếch nhác như chiếc lá cành cây bị gió mưa quăng quật tán loạn.

 

Cứ tưởng chỉ cần ôm nhau là đã nắm chắc được tương lai chưa ổn định.

 

Cơn mưa này khi thì xối xả, gió rít gào, thì chậm rãi, phiêu diêu.

 

Một lúc sau, mưa ngớt dần, gió lạnh quét qua thân thể ướt đẫm, Gi Duẫn run cầm cập trong vòng tay Kế Hứa.

 

Anh cởi áo khoác, giũ nước mưa đi rồi mặc cho Gia Duẫn. Áo sơ mi mỏng tang hơi dính nước mưa nên anh không cảm thấy lạnh lẽo, chỉ có chân tay cứng đờ đau nhức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đưa tay gạt nước mưa trên mặt Gia Duẫn, không hỏi bất cứ chuyện gì. Chỉ muốn nhìn cô, cho cô một nụ cười rạng rỡ, nhưng chỉ có đôi môi là mấp máy run run.

 

"Đi nào."

 

“Được.”

 

Gia Duẫn tiến lên vài bước, lập tức cởi áo khoác trả lại cho Kế Hứa, sờ vào cánh tay lạnh ngắt của anh vài lượt, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Anh tự mặc đi, đừng để cảm lạnh.”

 

Nhìn thấy hai tay của Kế Hứa cứng đơ tại chỗ không muốn cầm lấy, đột nhiên cô bật cười, nhét áo khoác vào tay anh:”Để bị bệnh là tuần sau không đến đây được đó.”

 

Lúc này anh mới ngoan ngoãn mặc đồ vào đi theo Gia Duẫn.

 

Trước khi ra khỏi cổng, từ xa xa đã nhìn thấy ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng trực ở cổng sân. Một làn gió thu lạnh lẽo lướt qua, thổi những chiếc lá xào xạc trên khắp mặt đất bay lên, giống như giá rét bất chợt ập đến.

 

Tiếng gió xào xạc càng lúc càng lớn, trong chốc lát trời lại đổ mưa, Gia Duẫn bất giác tăng tốc độ, trong lòng cảm thấy một trận hoảng sợ không yên lạ thường.

 

Lúc anh bước ra khỏi cổng sân của tiểu khu, ánh đèn đường ảm đạm mơ hồ chiếu thẳng vào mặt anh. Cô giống như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn một đường thẳng  tắp trước mặt.

 

Bầu trời đầy sương bỗng dưng đổ ào một cơn mưa, giống như bị dội một chậu nước lạnh vào mặt.

 

Thiên Hòa đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa, thu dù lại khi vừa dứt mưa, nước mưa dọc theo khung dù nhỏ xuống,  tụ lại ở rãnh nước bên cạnh.

 

Anh ta nhìn bọn họ, đôi mắt căng thẳng, lạnh tới nỗi khiến sống lưng người ta nổi gai ốc.

 

Thẩm Sơ Ngữ đứng bên cạnh cũng bị hai người ở trước mặt khiến cho kinh sợ tột độ mà đứng yên tại chỗ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lấy cây dù từ trong tay Thiên Hòa giơ ra đi về phía Gia Duẫn.

 

Khi cô ta đứng trước mặt Gia Duẫn ánh mắt dừng lại dò xét Kế Hứa vài giây, kéo cánh tay Gia Duẫn cầm bên dưới chiếc dù của mình.

 

“Nhanh chóng về nhà."

 

Gia Duẫn không di chuyển, tay theo bản năng kéo theo Kế Hứa phía sau. Lần đầu tiên anh nắm tay Gia Duẫn, nắm chặt trong lòng bàn tay.

 

Thẩm Sơ Ngữ liếc nhìn bọn họ một cái, di chuyển ánh mắt lên gương mặt Gia Duẫn, giống như tính tình được đè nén, giọng điệu đột ngột lạnh lùng: “Đi thôi, đừng tùy hứng nữa. Em có biết anh trai đi tìm em cả đêm không?”

 

Thời tiết xấu lặp đi lặp lại, cuộc đối đầu mà không hề báo trước.

 

Sự xuất hiện của Thẩm Sơ Ngữ.

 

Dường như là một dấu hiệu báo trước cho một cuộc chiến sắp xảy ra.

 

Dưới ngọn đèn đường cách đó vài mét, Cố Thiên Hòa quét đôi mắt băng giá lạnh thấu xương qua, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi trên thân người anh ta, ánh sáng và bóng tối chia đôi khuôn mặt anh thành hai nửa, một nửa ẩn trong bóng tối trông như một lỗ hổng.

 

Thời khắc bọn họ bị tách rời mạnh mẽ đục ra một lỗ hổng.

 

Gia Duẫn buông lơi bàn tay Kế Hứa, “Anh về đi.”

 

Sau đó đi về hướng Thiên Hòa.

 

Đứng trước Cố Thiên Hòa, cô sẽ luôn phải rất vất vả ngước lên để nhìn rõ anh ta.

 

Anh ta sinh ra đã mang dáng vẻ cao cao tại thượng, trong đôi mắt luôn thờ ơ lạnh lùng xa cách không hề có chút độ ấm.

 

Cũng giống như bây giờ, anh ta đã sớm thu lại nét tàn độc lạnh lẽo thâm sâu ban nãy, ánh mắt không dao động, trầm mặc nhìn Gia Duẫn, nhẹ nhàng nói một câu: “Người không sao thì tốt, thế về thôi nào.”

 

Nói xong thì xoay người bước đi.

 

Hoàn toàn không quan tâm cô xuất hiện từ chỗ nào và đi cùng với ai.

 

Gia Duẫn chạy lon ton theo sau, nắm lấy cổ tay anh, "Đừng vội đi vậy chứ, gặp mặt bạn trai của em chút đi."

 

Cố Thiên Hòa hơi dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cô. Anh đèn đường mờ ảo trong màn mưa chiếu rọi trên gương mặt Thiên Hòa cực kỳ thâm sâu, anh ta nâng tầm mắt nhìn về hướng Kế Hứa, “Anh thấy việc này có lẽ không cần thiết đâu.”  

 

Nói xong, anh ta cụp mắt xuống tỏ ý cô buông tay anh ta ra.

 

Gia Duẫn không buông tay, nghênh đón ánh mắt anh ta rồi nhìn lại phía sau.

 

Cố Thiên Hòa nhíu nhíu mày, giữa bọn họ chỉ còn lại một bóng đen dài hẹp vì bị ánh đèn đường lờ mờ che phủ bởi màn mưa.

 

“Anh cảnh cáo mày.” Cố Thiên Hòa chậm rãi rút cánh tay ra, quai hàm nghiến chặt, nói rõ từng câu từng chữ: “Về nhà đúng giờ, điện thoại duy trì thông suốt. Còn những chuyện khác, không liên quan tới anh mày.”

 

“À phải, không nghe lời cũng không sao. Cút về nhà của mày, đừng thêm phiền phức cho bọn tao.”

 

Gia Duẫn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cười chế giễu, “Bọn anh? Anh và Thẩm Sơ Ngữ hả? Người ta coi anh là người một nhà sao? Chẳng qua chỉ xem anh như một con chó biết nghe lời, gọi thì đến vẫy thì đi thôi mà, thỉnh thoảng rải cho anh tí nước thì anh thật sự cho rằng cô ta coi trọng anh?” 

 

Cố Thiên Hòa lạnh lùng nhìn cô, trong mắt không có một tia dao động, "Vậy cũng thật sự làm khó cho mày, đi tìm một con chó ngoan để đi cùng mày.”

 

Gia Duẫn bị câu nói này của anh ta kích động tức đến nghẹn họng, nuốt không trôi mà phun cũng không ra, lửa giận trong lồng ngực hóa thành một đám hơi nước, dâng tràn nơi hốc mắt.

 

Nếu cô cho rằng cứ thế này là có thể kết thúc vậy thì cô sai rồi, sức chiến đầu của Cố Thiên Hòa còn lâu mới yếu thế.

 

Anh ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, khóe miệng kéo dài bật ra tiếng cười. Nhìn ra nơi xa xăm rồi lại cúi đầu nhìn Gia Duẫn, “Nếu như tất cả những người có lòng trên đời này đều là một con chó trong mắt mày, vậy mày cũng đừng ngại mà dẫn con chó mày nuôi tới đây. Để nó thấy người mình thích có bao nhiêu là khốn khổ đáng thương, có vậy thì mới sớm đứng lên mà trở lại làm người.” 

 

Đột nhiên Gia Duẫn không thể kiềm chế được ngọn lửa giận, hét vào mặt anh ta: "Nhưng em là thật lòng yêu thích anh ấy, Thẩm Sơ Ngữ thì sao chứ? Cô ta đối xử thật lòng với anh sao? Anh nói em đáng thương? Vậy anh thì sao? Anh có chỗ nào tốt hơn em kia chứ?”

 

Hai người phía sau thấy tình huống không đúng lắm nên bước qua. Thẩm Sơ Ngữ đang cầm chiếc dù nặng, bị mưa to quật cho lắc lư. Nhất thời muốn che mưa cho Thiên Hòa, một lúc khác lại nhớ tới thân thể Gia Duẫn bị ướt nước mưa đang hứng gió. Đại khái là đang lúc lo lắng nên căn bản không ý thức được hai anh em này lấy mình làm mồi dẫn lửa.

 

“Hai người đừng cãi nhau nữa có được không? Nhanh chóng về nhà thôi.” Thẩm Sơ Ngữ đứng tại chỗ run lập cập, bàn tay cầm cây dù còn loáng thoáng lộ ra vết kim tiêm xanh tím.

 

Gia Duẫn không thể nhìn nổi cái gương mặt yếu đuối mềm oặt lại còn nịnh hót dối trá này của cô ta, cứ như thể bao nhiêu năm nay cô ta chả làm chuyện gì vậy mà cứ thế đoạt lấy Thiên Hòa ở bên cạnh cô.

 

Nếu hôm nay Thẩm Sơ Ngữ không xuất hiện thì hay biết mấy.

 

Vậy thì cô cũng sẽ rơi vào tình huống mất đi kiểm soát mà hung hãn như thế này.

 

“Gia Duẫn.” Cậu thiếu niên vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, anh túm lấy góc áo Gia Duẫn, cảm nhận được cơn rùng mình khó có thể nhận ra của cô, rất muốn truyền sức lực cho cô, nhưng anh chỉ đành cúi đầu trầm mặc như mọi khi.

 

Nhưng Gia Duẫn của anh dũng cảm là thế.

 

Một mình đứng trong mưa gió, kìm nén nước mắt dâng trào trong hốc mắt mà nói với anh: "Anh đi đi... Anh về trước đi ..."

-------------

PASS CHƯƠNG 64: thamsongu

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)