TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG NGHE LÉN
Tác giả: Hựu Nhất
View: 4.692
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Xâm nhập hoa huyệt (H)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 49: Xâm nhập hoa huyệt (H)

 

Gia Duẫn biết việc Gia Kiến Thanh chuẩn bị một căn nhà cho Kế Hứa, không cách xa phố Thất Giang lắm, là một khu nhà kiểu cũ nhưng địa điểm rất tốt, đó là nơi mà trước kia Cố Thiển và Gia Kiến Thanh ở lúc vừa kết hôn. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Gia Duẫn ra đời, họ vui vẻ tận hưởng thế giới hai người ở đó trong sáu năm cho đến khi Gia Duẫn được đưa về, lúc đó công ty dược phẩm của Gia Kiến Thanh cũng đang đi vào quỹ đạo, ông lập tức mua ngay một căn nhà khác to hơn.

 

Trước khi Gia Duẫn sáu tuổi, cô chỉ biết rằng ba mẹ cô sống trong tiểu khu này chứ chưa bao giờ được đón về nơi đó sinh sống cùng với họ.

 

Cho nên khi cô đứng trước căn nhà này, tưởng rằng nó đã phủ đầy một lớp bụi,  trong lòng cô bỗng dưng nổi lên một suy nghĩ ích kỷ.

 

“Gia Duẫn.”

 

Khi nghe thấy Kế Hứa gọi mình, cô hơi ngẩng đầu lên, trong hành lang lờ mờ,  ánh đèn trên đầu phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của cậu thiếu niên.

 

Gia Duẫn ừm một tiếng.

 

Rồi lại nghe anh nói: “Em có muốn vào không?”

 

Em có muốn vào không? Từ đó về sau, trong lòng cô chỉ còn lại câu nói  lặp đi lặp lại này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Gia Duẫn.”

 

Cô cúi đầu xuống, nhìn về cầu thang xoắn ốc chật hẹp u tối dưới chân, đột nhiên cảm thấy một cơn hoa mắt chóng mặt buồn nôn tấn công, trên trán ngay lập tức toát ra mồ hôi lạnh.

 

“Có muốn vào không?” Cậu thiếu niên nắm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh của cô, dán chặt mắt vào cô.

 

Cô đang từ trong cơn chóng mặt đột ngột đánh úp lấy lại một chút tỉnh táo, mở miệng lẩm bẩm.

 

“Muốn.”

 

Họ mở khóa vào nhà, Gia Duẫn nắm chặt bàn tay Kế Hứa. Chậm rãi đánh giá căn nhà, một căn nhà tầm 60m2, tấm rèm màu kem ở phòng khách đang mở toang, ánh trăng chiếu vào cửa sổ  kính suốt, chiếu sáng sàn gỗ sáp màu xám không bám một tí bụi nào, là một kiểu phòng tích hợp tủ âm tường, thiết kế đồ nội thất trong nhà có hơi cũ kĩ nhưng được sắp xếp ngay ngắn trật tự. 

 

Gia Duẫn nhắm mắt lại nhưng không thể thoát khỏi hình ảnh của căn phòng trước mặt.

 

Đây là diện mạo ngôi nhà mà cô đã mơ ước từ lâu.

 

Cô ngăn cản bàn tay Kế Hứa đang tính mở đèn, tiếp đó thì đóng lại cánh cửa phía sau lại.

 

Không có sự phản chiếu của ánh đèn hành lang, căn phòng trông càng tối hơn.

 

Gia Duẫn chủ động ôm cổ Kế Hứa, áp sát người để hôn anh. 

 

Giây phút mà môi lưỡi ướt át quấn quýt lấy anh, cơ thể Kế Hứa nổi một cơn rùng mình khó có thể nhận ra.

 

Dường như chưa bao giờ trái tim họ lại gần nhau đến thế.

 

Dục vọng háo hức bên dưới ngay lập tức được khơi dậy, cách một lớp vải mỏng, gậy thịt cương cứng của anh đã nảy ra mạnh mẽ chọc vào phần bụng dưới của Gia Duẫn.

 

Đôi bàn tay nhỏ bé linh hoạt làm loạn ấy từ từ đi từ eo bụng của anh lần mò xuống dưới, nắm lấy gậy thịt cường tráng vuốt ve đưa đẩy lên xuống vài lần. Bụng dưới hăng hái bốc lên một luồng lửa nóng, Kế Hứa không kiềm chế nổi mà vồn vã nghiêng đầu qua lại, hơi thở hổn hển rối loạn.

 

Gia Duẫn cười khúc khích, lại lần mò bờ môi anh hôn lên, đôi môi ướt át vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào, đầu lưỡi khéo léo luồn vào khoang miệng mang theo một chút ngang ngược độc đoán, cùng trao đổi mật ngọt với anh, kích thích tình dục cứ thế mà si mê dâng trào chung  một chỗ.

 

Lúc tách ra, hai vầng trán tựa vào nhau hơi thở hổn hển. 

 

“Em muốn làm với anh.” Gia Duẫn nhấc chân lên, hôn bên vành tai anh, chiếc lưỡi mềm mại của cô từ từ liếm dọc theo xương vành tai mà quyến rũ.

 

Lại nắm lấy cổ tay anh, lần vào trong  vạt áo.

 

Đầu ngón tay lướt qua vòng eo mịn màng và bụng mềm mại trắng ngần, cả người cô như được bao bọc bởi lớp mỡ béo ngậy thơm ngọt.

 

Sức lực dưới bàn tay dần dần có chút thô lỗ, lòng bàn tay đỡ sát mép ngực mềm mại, không thể kiềm chế mà nhào nặn hai lần.

 

Anh khó chịu bật ra một tiếng  rên rỉ.

 

Vô cùng ấm ách, khàn đục.

 

Nghiêng người tựa vào bên tai cô, anh vội vàng quở trách: "Em, em lại không mặc…”

 

Gia Duẫn không nhịn được lập tức bật ra tiếng cười, cách một lớp vải nắm giữ bàn tay anh, dâng toàn bộ bầu ngực sữa non mịn đẩy vào lòng bàn tay anh.

 

“Em không mặc thì anh sờ mới thấy sung sướng…”

 

Kế Hứa đẩy cô ra ngoài huyền quan, lòng bàn tay thô ráp trở nên thô bạo, chộp giữ bộ ngực sữa đẫy đà, nhào nặn như đang muốn trả thù.

 

Bộ ngực của cô mềm mại và đầy đặn đến mức, ngay cả khi cô không mặc đồ lót cách một lớp vải quần áo vẫn có thể vẽ ra một vòng cung căng tròn sắc nét, hấp dẫn muốn chết người.

 

Anh không khỏi nhớ lại lúc Gia Duẫn đi ra ngoài cùng với anh họ của cô, cô kéo cánh tay anh ta, dịu dàng quấn lấy anh ta.

 

Chỉ cần nhớ tới cảnh đó, Kế Hứa càng lên cơn điên cuồng giận dữ. Sự ghen tuông che mờ lý trí của anh. Anh ôm chặt Gia Duẫn trong vòng tay mình, một tay cởi bỏ chiếc áo khoác nam to rộng đang khoác trên người cô.

 

Anh vén góc áo cô, dùng sức lực thô bạo mà bắp ép cô cởi áo ngoài ra.

 

Gia Duẫn trần trụi lao vào lòng anh, hai cánh tay bấu lấy cổ anh, vươn đầu lưỡi mềm mại ướt át ra, ngửa cửa cùng anh hôn hít quấn quít.

 

Âm thanh môi và lưỡi quấn quýt vang vọng khắp cả căn phòng, Kế Hứa vuốt ve khắp da thịt trần trụi của cô không theo một trình tự nào, bên dưới người căng cứng đau đớn.

 

Dục vọng mãnh liệt dâng trào, lan tràn từ xương cụt tới từng ngóc ngách và lan đến từng tế bào đến toàn thân.

 

Ngọn lửa sáng rực tiến vào não bộ.

 

Kế Hứa đột nhiên phả ra một hơi, cúi đầu vùi vào bộ ngực sữa của cô, hai má cọ vào bộ ngực trắng nõn mềm mại đẫy đà kia, khàn giọng nỉ non: “Gia Duẫn...”

 

Kể từ lúc anh biết nói cho tới nay, chỉ có hai chữ này là anh nói ra nghe hay nhất.

 

Trong nhiều đêm khuya không ai hay biết, anh đã luyện đi luyện lại hai chữ này.

 

Dưới sự quấn quít của Gia Duẫn, trong mỗi đêm anh đều bị những ham muốn kỳ lạ thiêu đốt đến nỗi đau không thể chịu đựng được.

 

Rồi ngay sau lúc Gia Duẫn rời đi, anh vẫn cứ ngồi trên sân thượng trường học tới tận sáng sớm tinh mơ.

 

Cả hai từ này đều quấn chặt vây khốn tận sâu trong lòng anh. 

 

Cả ngày cả đêm không lúc nào ngơi nghỉ.

 

Quần áo vương vãi khắp sàn.

 

Ham muốn của tuổi trẻ tuôn trào ào ạt, tình yêu nồng đậm dày dặn không ngừng dâng tràn khắp nơi.

 

Bọn họ quyến luyến lẫn nhau, vấn vít sưởi ấm cho nhau.

 

Nghiêng ngã lảo đảo xông vào căn phòng ngủ duy nhất, Gia Duẫn thậm chí còn chưa kịp nhìn căn phòng này thì đã hoảng hốt nhắm mắt lại.

 

Đốm lửa nhỏ khao khát đó chỉ trong nháy mắt rơi xuống bức màn trong bầu trời đêm u ám này.

 

Bỗng dưng cô cảm thấy chẳng có gì quan trọng nữa rồi.

 

Chỉ muốn nắm lấy người ở trước mặt, giữ chặt anh mãi không buông.

 

Còn tất cả những thứ còn lại đều không còn quan trọng nữa.

 

Kế Hứa đè cô xuống giường, dùng đầu ngón tay tùy ý xoa nắn bầu ngực đầy đặn, vùi đầu ngậm lấy quả anh đào trên đầu ngực, dùng môi lưỡi ẩm ướt ấm nóng mút mát.

 

Anh dùng đầu lưỡi đảo quanh đỉnh anh đào rồi nhẹ nhàng cắn nó.

 

“Ưm…” Gia Duẫn bật ra tiếng rên rỉ, vươn tay ôm lấy đầu tóc của anh, ép anh sát vào ngực mình, bộ ngực sữa mềm mại trong nháy mắt phủ đầy miệng mũi Kế Hứa, dục vọng nồng đậm dâng trào mãnh liệt đến trước mặt anh.

 

Anh cắn mạnh vào đỉnh anh đào, ngậm lấy bộ ngực sữa, kịch liệt mút mát đỉnh anh đào đang ngậm bên trong, Gia Duẫn bị đau, hốt hoảng muốn đẩy anh ra. 

 

Kế Hứa ngẩng đầu, nhìn lên bằng đôi mắt đỏ ngầu.

 

Nhìn thấy những dấu hôn sưng đỏ chằng chịt trước ngực cô, hầu kết anh không ngừng trượt lên trượt xuống.

 

Hai tay kẹp chặt eo của cô, hôn dần dần xuống dưới.

 

Khi hôn vùng bụng của cô, cô không ngừng run rẩy mà cầu xin: "Đừng... A Hứa, đừng làm em như vậy.”

 

Anh nghe không hiểu chữ đó, vành tai đỏ như nhỏ máu, vùi đầu tiếp tục dùng môi lưỡi hôn lên từng tấc da tấc thịt của cô.

 

Anh gần như có một niềm say mê lưu luyến đối với thân thể của cô.

 

Một tay bóp vòng eo tinh tế , đầu ngón tay hướng vào hõm eo nhẹ nhàng xoa nắn, đôi môi nóng bỏng phủ lên vùng riêng tư hơi nhô lên phía dưới rồi liếm mút.

 

Đột nhiên Gia Duẫn cảm nhận được một cơn tê dại không cách nào kiểm soát được lan tỏa toàn thân, cảm giác chua xót tràn vào khe giữa các khớp xương.

 

Cái này thật sự là muốn lấy mạng người ta mà, khả năng học hỏi loại chuyện dâm dục này của tên nhóc điếc hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của cô.

 

"Ưm… Anh nhẹ nhàng chút.”

 

"Đừng liếm lung tung… A…”

 

Đầu lưỡi mềm mại xuyên qua khe huyệt khép chặt, lộ ra lớp thịt mềm mại ẩm ướt ở bên trong. Liếm chưa đủ, anh còn phải mút. Một dòng chất lỏng trong suốt rỉ ra tí tách từ hoa huyệt bé nhỏ tinh tế. Quanh miệng anh rơi rớt những giọt mật dịch sền sệt thơm ngọt.

 

Gia Duẫn chịu không nổi sự cám dỗ trần tục cuồng nhiệt này, vòng eo không kiềm chế được mà vặn vẹo xoay chuyển, hoa huyệt sống động đè ép đưa lên bên bờ môi anh, nhưng cơn ngứa ngáy cứ lần lữa không hề thuyên giảm.

 

“Ưm… Nhiều nước quá…” Giọng nói nghèn nghẹn của Kế Hứa đang vùi giữa huyệt thịt ẩm ướt, mật dịch không kịp nuốt vào thuận theo khóe môi anh rơi xuống.

 

“A Hứa, đừng đùa với em như vậy nữa… Cầu xin anh tiến vào đi…” Gia Duẫn khàn giọng khóc nấc, nũng nịu cầu xin anh, vòng eo không ngừng dùng hoa huyệt quyến rũ cọ xát vào miệng lưỡi anh.

 

Kế Hứa trong phút chốc chợt bừng tỉnh, không biết rằng bản thân mình đang liếm láp Gia Duẫn, hay là mật huyệt kiều diễm đang dùng anh để tìm kiếm sung sướng.

 

Hồ ly nhỏ thèm khát vượt khỏi giới hạn, bên trong mật huyệt không tìm thấy được niềm sung sướng tận cùng, trong cơn hoảng loạn ngón tay cào vào tấm lưng cùng eo hẹp săn chắc của anh, đầu ngón tay cấu vào người anh mãi không buông, giọt nước sáng óng ánh đọng trên đôi mắt trào ra, một vệt nước đọng lại nơi khóe mắt phiếm đỏ.

 

Sau tiếng khóc lóc rên rỉ là âm thanh tràn đầy vẻ quyến rũ, lời nói vang lên trong tiếng nấc ngắt quãng: “A Hứa, tiến vào đi… Bây giờ… Em muốn anh làm em…”

 

Kế Hứa ngẩng mặt lên nhìn cô, trái tim anh nóng bỏng một hồi. Anh chồm người lên hôn cô thật mạnh, cô không còn sức để hôn lại, thở hổn hển trong vòng tay anh.

 

Nước bọt hòa quyện được trộn lẫn cùng những tiếng rên rỉ, không ngừng vang dội trong không gian ngập tràn sự mờ ám.

 

Hồ ly nhỏ dang rộng chân móc lấy vòng eo anh, thân thể uốn éo, hai khối cầu tròn ở hai bên vật nam tính cọ xát cùng một chỗ, cô đưa tay sờ soạng vật nam tính cường tráng kia, sờ đến ẩm ướt cả bàn tay.

 

Cô còn không biết ngượng ngùng là gì.

 

Nắm chặt gậy thịt căng chặt gân xanh như muốn cắm vào mật huyệt.

 

Quy đầu vừa mới chạm vào bên ngoài cánh cửa mật huyệt căng nẩy ẩm ướt, phía trước lập tức tuôn trào không thể kiểm soát.

 

Kế Hứa căng chặt eo, rút vật nam tính ra bên ngoài một chút, cúi đầu hôn lên đôi má trắng hồng của cô, vẻ bất đắc dĩ lại còn gấp gáp: “Em, sao em lại như thế…”

 

Lời nói tiếp sau đó anh không thể thốt nên lời, cũng không biết phải nói ra như nào..

 

Trách cô ham muốn, cũng hận bản thân mình không biết khống chế.

 

Lúc này gương mặt Gia Duẫn trở nên đỏ bừng, đáy mắt toát ra nét ẩm ướt mềm mại, nâng tay lên giận dỗi mà dụi dụi đôi mắt phiếm đỏ, tỏ vẻ ấm ức: “Kế Hứa, em muốn anh tiến vào, em muốn có anh.”

 

“Anh chơi đùa cả cơ thể em, bây giờ thì hết cần em rồi, có phải anh hết thích em rồi đúng không?”

 

Đáy mắt Kế Hứa đỏ hoe, nghiêng người cúi xuống, trái tim bị sự hoảng hốt vo thành một khối: “Không, không phải vậy… Gia Duẫn… Anh thích em… Rất thích em…”

 

Gia Duẫn hơi ngửa cổ lên, để nụ hôn nóng bỏng kia rơi xuống hõm cổ cô thật kĩ càng thân mật.

 

Cô vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của cậu thiếu niên, đặt nụ hôn vào bên tai anh.

 

Nâng mông lên, dùng mật huyệt nồng đậm ướt át từ từ cọ xát lên vật nam tính đang bừng bừng khí thế.

 

Cô chộp lấy một chùm ánh sáng.

 

Kéo anh vào vũng bùn lầy.

 

Cùng cô vẫy vùng ngụp lặn.

 

Mãi cho đến khi gậy thịt căng cứng kia chống vào miệng huyệt, run rẩy lúc xâm nhập.

 

Gia Duẫn bỗng nhiên bừng tỉnh.

 

Cô kéo anh vào vũng lầy,

 

Cũng là suy nghĩ anh có thể giải cứu cô

 

Tránh xa thế giới hoang đường này.

 

Khoang huyệt chật hẹp bao bọc kín kẽ nửa đầu thân gậy thịt, Kế Hứa tiến vào trong cơn đau đớn, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, căng ra một đường cong cứng rắn.

 

“Em có đau không?” Anh dừng lại ở đó, cúi đầu hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của cô, đôi môi mềm mại không ngừng vuốt ve vết sẹo.

 

Anh lại hỏi lần nữa, giọng nói thật nhẹ nhàng, thật mềm mại, “Gia Duẫn, em có đau không?”

 

Gia Duẫn quay mặt đi, tránh né những nụ hôn không ngừng nghỉ của anh.

 

Cổ họng như bị tắc nghẽn, lúc cất giọng nói vô cùng đắng chát, “Không đau, em chẳng thấy đau một chút nào.”

 

Lúc bình thường cô cứ luôn thích chảy ra ít nước mắt để mượn cớ che đậy cho mỗi khi cô khóc la om sòm, cái kiểu ngang ngược cứ như ai cũng thiếu nợ cô.

 

Khi cô nói đau, đó cũng chưa chắc là sự thật. 

 

Nhưng nếu cô nói không đau, vậy thì chắc chắn cô đang nói dối.

 

Gia Duẫn tránh né anh, đưa tay lên che mắt. Khi hốc mắt nổi cơn chua xót, cô nghiến chặt răng, cố sức chịu đựng. Nhưng hơi nước không chút tiền đồ vẫn cứ dâng trào ra ngoài, những giọt nước tuôn rơi, chảy vào trong mái tóc. 

 

Thật sự cô đã chịu đựng nó trong khoảng thời gian rất dài, rất dài.

 

Lúc đối diện với Cố Thiển say rượu túy lúy mất hết lý trí mà ra tay với cô, cô không khóc. Lúc bị mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm mà má bàn tay, cô không khóc. Khi trán bị té đập đầu tét một đường dài phải vào bệnh viện khâu lại, cô cũng không khóc.

 

Cô bị mắc kẹt trong sự giãy giụa giữa những đau đớn vụn vặt, lo lắng hoảng sợ trong cả ngày dài. 

 

Cô cứ tưởng rằng trái tim mình đã bị méo mó biến dạng từ lâu.

 

Nhưng chỉ cần gặp Kế Hứa, cô lập tức trở nên yếu đuối muốn rơi nước mắt.

 

Những nỗi chua xót đau khổ không cách nào đè nén, trong khoảnh khắc ngập tràn trong lòng. Muốn đem hết tất cả những oán hận ấm ức khóc hết ra một lượt. 

 

Gia Duẫn đưa tay ra, run run rẩy rẩy ôm lấy cổ Kế Hứa. 

 

Cô van xin anh: "Làm em đi, Kế Hứa, làm em đi.”

 

Cậu thiếu niên hôn lên cánh tay đang che chắn đôi mắt cô, dịu dàng đồng ý với cô, “Được… anh thỏa mãn em.”

 

Quy đầu mạnh mẽ cắm vào cánh cửa của hoa huyệt mềm mại vài lần, huyệt thịt mềm mại ướt át theo bản năng co rút lại một chút, Kế Hứa ra sức nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể tươi trẻ ẩn chứa vô số cuống cuồng mãnh liệt.

 

Eo bụng cong lên, gậy thịt căng tràn khí thế từng tấc từng tấc đâm vào trong mật huyệt non nớt vừa khít vừa mềm.

 

Đỉnh quy đầu cọ xát đầy gợi cảm vào từng ngóc ngách bên trong huyệt thịt, đê mê khiến xương cốt người ta muốn mềm nhũn.

 

Mật huyệt quyến rũ thấm đẫm nước của Gia Duẫn gắt gao bao chặt lấy vật nam tính của anh, hơi thở Kế Hứa nặng nề, theo dục vọng bản năng đẩy mạnh sâu vào bên trong.

 

Ở nơi đó, ướt át, mềm mại, sung sướng đê mê, có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang liếm mút, cố gắng quấn lấy gậy thịt cương cứng mà bóp chặt.

 

Anh sắp gục ngã, chết trên người Gia Duẫn.

 

Cô dẫn dắt anh rơi vào vực sâu muôn trượng, cho anh nếm trải mây mưa sung sướng.

 

Khiến anh vô cùng đê mê và cũng khiến anh đau đớn tột cùng.

 

Kế Hứa không nói nổi bất cứ lời nào, chỉ biết lấy ra cắm vào lặp đi lặp lại một cách thông thường, khi gậy thịt rút ra còn kéo theo cả huyệt thịt đỏ tươi ướt át mềm mại, giây tiếp theo lại đột ngột cắm thẳng vào, khuấy đảo lung tung bên trong nhụy hoa xinh đẹp.

 

"A... Tên nhóc điếc, anh nhẹ một chút chứ… Em sắp bị anh làm chết rồi này…”

 

Anh còn chưa thấy đủ.

 

Sự xấu xa từ trong xương cốt lan tràn ra khỏi lồng ngực, tách mở hai chân trắng nõn của Gia Duẫn, anh cúi đầu nhìn xuống gậy thịt đang ra ra vào vào nơi riêng tư trên cơ thể cô. 

 

Huyệt đào ngập tràn mật dịch không ngừng bị gậy thịt thô ráp tấn công mà chảy ra chất dịch màu trắng đục, anh ngừng lại, đôi mắt đỏ ngầu. Anh đưa tay sờ soạng nơi tiếp xúc nhớp nháp đầy hỗn loạn của hai người, đầu ngón tay dính một chút mật dịch tanh nồng, anh lại ngây dại đưa vào trong khoang miệng.

 

Gia Duẫn nhìn dáng vẻ cuồng nhiệt của anh, trái tim cô như bị lửa thiêu đốt, đưa tay lên sờ lên mặt anh, "Ăn có ngon không?"

 

Anh rũ mắt mím lấy môi dưới, rút ngón ra khỏi khoang miệng, eo căng chặt rồi tiếp tục lao vào đưa đẩy cô thật nhanh.

 

Lòng bàn tay thô ráp nóng bỏng bao bọc hai bầu ngực sữa mềm mại mà nhào nặn, đầu ngón tay chậm rãi xoa nắn hai đỉnh anh đào, tiếng rên rỉ ấm ách khàn đục không ngừng vang động xung quanh.

 

Kế Hứa có chút mệt mỏi phủ người xuống, rút vật nam tính ra bên ngoài một chút, anh lại vội vã gấp gáp mà cắm rút vẻ đầy ham muốn vào hoa huyệt của cô, ánh mắt lại sáng quắc chiếu vào bộ ngực cô.

 

"Muốn..." Giọng nói anh khàn khàn bật ra một chữ, bàn tay lại gia tăng thêm chút sức.

 

“Hửm?” Gia Duẫn vuốt ve cái gáy ướt đẫm mồ hôi của anh, rên rỉ hỏi anh, “Anh muốn gì chứ?” 

 

Vết đỏ ửng ngượng ngùng lan rộng đến tận gốc tai anh. Anh rũ mắt, đôi mắt ẩm ướt nhìn về Gia Duẫn.

 

Không nói ra được.

 

Muốn liếm đỉnh anh đào, muốn cắm vào mật huyệt.

 

Muốn cả ngày lẫn đêm được cắm vào mật huyệt của cô, được đắm mình trong mật huyệt không ngừng chảy nước của cô.

 

Cắm vào cô, mặc kệ sống chết mà cứ cắm vào.

 

Mơ mơ hồ hồ bất kể ngày đêm

 

Cả ngày dài mặc kệ mây bay mưa rơi.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)