TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN
View: 387
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream
Upload by Confetti Daydream

Đương nhiên nội tâm Kiều Kiều sắp hỏng mất rồi, vốn cô chỉ định nói – Đội trưởng Lâm không thích bàn luận chuyện riêng tư của anh, chúng ta đổi đề tài được không!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rõ ràng là một câu cực kỳ nghiêm túc.

 

Cô ai oán mà ngồi xổm uống, đối mặt với Mười đồng tiền cũng ngồi xổm xuống đất như cô. Mười đồng tiền còn cực kỳ vô tội mà vẫy đuôi với cô.

 

“Sau đó, lửa giận của chủ nhân mi có thể thừa nhận được không?” Kiều Kiều hung ác mà làm ra biểu cảm dọa nạt. Nhưng mà Mười đồng tiền cũng không hề có phản ứng, cô cũng nháy mắt mà bại trận.

 

Cuối cùng người nhận lấy lửa giận của Lâm Viễn Chu chỉ có thể có cô.

 

Nghe nói không được nói đàn ông không được.

 

Kiều Kiều quyết định phải gửi tới cái gì đó để bù đắp, vừa mới đánh vài chữ: [Vừa rồi em muốn nói là đội trưởng lâm không thích người khác…] câu nói còn chưa xong thi đã xóa đi, ăn ngay nói thật: [Vừa rồi tay em đánh nhầm chữ.]

 

Như thế nào cũng giống như đang ngụy biện sau khi xong việc, cũng không biết người khác có tin không.

 

Câu nói kia cũng đã nói ra, giải thích ngược lại giống như đang che giấu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuông cửa ngay lúc này vang lên, như dẫm phải lửa, đột nhiên tim Kiều Kiều run lên, chính là đang chột dạ.

 

Mở cửa ra, Lâm Viễn Chu đang đứng ở bên ngoài, trên cánh tay cánh tay còn cầm một chiếc chăn trẻ em. Mấy ngày không gặp, vẻ mặt anh có vài phần ủ rũ, nhưng vẫn thoải mái cao lớn thẳng tắp như cũ, không chút nào có cảm giác lôi thôi.

 

“Nông Tử Ngang đâu?” Lâm Viễn Chu thật sự là tới đón cậu nhóc, mở miệng thì chính là câu hỏi thế này.

 

“Ngủ rồi, còn chưa có tỉnh.” Kiều Kiều quan sát phản ứng của anh, sợ anh phát giác ra chuyện khi đang trên đường tới nhưng thần sắc lúc này còn tính là bình thường.

 

Vào nhà, mẹ Kiều từ trong phòng bếp mang ra một chén canh đã sớm chuẩn bị từ trước cho Lâm Viễn Chu, dặn dò: “Nhất định gần đây con không ăn uống tốt đúng không, đây là canh mẹ nấu, hầm rất lâu đó, uống một chén rồi đi.”

 

Lâm Viễn Chu nói cảm ơn rồi đặt đồ vật trong tay xuống huyền quan. Mười đồng tiền cũng chạy về phía anh, thân mật mà cọ ống quần anh.

 

Nếu so sánh thì thật ra người nào đó lại có chút lạnh nhạt hơn.

 

Lâm Viễn Chu nhìn về phía Kiều Kiều, chỉ thấy cô đang ngồi trên một góc sô pha, ấn đường nhíu chặt, dường như đang sầu não vì chuyện gì đó.

 

Rất không giống so với cô bình thường.

 

Anh đi qua quan tâm một chút: “Có chuyện gì sao?”

 

“...Không có.” Kiều Kiều suy nghĩ đến cùng có nên chủ động tự thú hay không.

 

“Ánh mắt trốn tránh, dáng ngồi cứng nhắc.” Lâm Viễn Chu từng cái từng cái mà nói ra chỗ khác thường của cô, ngồi xuống bên cạnh cô: “Nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?”

 

Kiều Kiều: “...”

 

Cái này nên nói từ đâu bây giờ, cũng chả khác gì lăng trì công khai xử tội. Không nói sớm muộn gì anh cũng biết.

 

Lâm Viễn Chu kiên nhẫn mà chờ đợi, ánh mắt không biết vì sao dần dần lại dừng trên cánh môi căng mọng của cô, sau đó trí nhớ như đèn kéo quân mà thoáng hiện lên chuyện xảy ra đêm đó.

 

Bỗng nhiên hiểu ra.

 

Hóa ra cô chỉ là đang ngại ngùng mà thôi.

 

Kiều Kiều vẫn đang suy nghĩ, quyết định ngả bài nhận sai, cô lấy hết tâm tư ra, nói với Lâm Viễn Chu: “Thật xin lỗi, em đã làm sai một chuyện, là nhất thời hồ đồ.”

 

“Không sao.” Lâm Viễn Chu cắt ngang lời nói của cô, vẻ mặt cũng hiện lên một chút mất tự nhiên: “Sau này chú ý hơn là được.”

 

Dù sao lúc đó anh cũng không kìm lại được, cũng thiếu chút nữa mà không khống chế nổi, nếu nói làm sai cũng không phải một mình cô.

 

“Không có sau này!” Kiều Kiều liều mạng mà bảo đảm, nói xong lại nghĩ tới, anh đã biết rồi sao??

 

Lâm Viễn Chu nghe xong đến bốn chữ “không có sau này” biểu cảm hơi khựng lại, nhưng vẫn cố bảo trì bình tĩnh nói: “Chuyện thế này lúc tỉnh táo mà làm rất tốt, thế này đối với nhau đều nhiều thêm một chút tôn trọng.”

 

Kiều Kiều nghĩ, lúc đó thực sự cô rất tỉnh táo nhưng chỉ là bị Mười đồng tiền đụng phải một chút. Nhưng đúng là cô đã gửi cái tin nhắn đó thật sự không chút tôn trọng anh… chỉ là loại chuyện này ở tình huống tỉnh táo cũng không hay cho lắm mà nhỉ?

 

“Nhưng lúc không tỉnh táo, thi thoảng một lần cũng không sao, đây gọi là tính thú.” Ý của Lâm Viễn Chu vốn là muốn an ủi cô, lại không ngờ Kiều Kiều nghe xong lời này biểu cảm thực sự khiếp sợ.

 

Thế mà Lâm Viễn Chu lại cảm thấy tay cô gõ chữ gửi tin nhắn nói anh không được là một loại tình thú…

 

Kiều Kiều ngây người một hồi lâu, từ trong đáy lòng thở dài: “Sở thích của anh thật đặc biệt.”

 

Lâm Viễn Chu: “...”

 

Anh thật sự không hiểu lắm, thân thiết với vợ uống rượu thì có cái gì mà rất đặc biệt...

 

***

 

Bầu không khí nhất thời rơi vào quỷ dị, Kiều Kiều quyết định chuyển tốt rồi thì liền thu lại, dù sao Lâm Viễn Chu cũng đã rộng lượng mà tha thứ cho cô, nói thêm nữa có lẽ sẽ phản tác dụng mất.

 

Cô ngồi gần vào chỗ Lâm Viễn Chu, hỏi về tình huống của Nông Tử Ngang: “Anh đón thằng bé đưa về nhà à?”

 

“Mang về đội.” Lâm Viễn Chu thoáng chần chờ, vẫn nói về tình huống của Nông Tử Ngang: “Ba thằng bé đã qua đời, là một cảnh sát phòng chống ma túy, bây giờ trong nhà chỉ có một mình chị Trương.”

 

Nhất thời Kiều Kiều sửng sốt, lúc này lại nhớ tới dáng vẻ thằng bé gào khóc trên vỉa hè lúc ban ngày kia, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Lúc đó thằng nhóc này nhất định rất oan ức chỉ là biết người có thể thay mình chống lưng đã không còn nữa cho nên mới nhịn xuống, nhưng cuối cùng cũng không thể nào nhịn được...

 

“Không thì để thằng bé ở lại đi?” Kiều Kiều bỗng nhiên nói: “Chờ tới lúc chị Trương hết bận rồi đến đón thằng bé.”

 

Kiều Kiều nghĩ tới cái trong đội rất bận, bên này mẹ Kiều và cô vẫn có thể lo được, sống ở nhà cô, thế nào cũng tốt hơn so với việc ở đội cảnh sát không có ai lo lắng tới.

 

“Có phiền tới mọi người hay không?” Lâm Viễn Chu đối với đề nghị này của Kiều Kiều thật sự ngoài ý muốn, với tính cách của Kiều Kiều, có thể chủ động nói ra chuyện muộn giữ một đứa nhóc xa lạ ở nhà mình đã là cực kỳ khó có được.

 

Kiều Kiều lắc đầu, có chút ý tứ an ủi anh, “Thằng bé đã lớn như thế, sẽ không phiền toái gì đâu.”

 

Lâm Viễn Chu uống xong bát canh mẹ Kiều đưa cho, trước khi đi, Kiều Kiều tiễn anh tới cửa. Hai người vẫn luôn bàn bạc về chuyện của anh, hơn nữa anh cũng không tiện ở lại lâu, cho nên cũng không thể nói ra lời gì thân mật được. Lúc này khi anh thật sự phải đi, Kiều Kiều mới ý thức được có lẽ sẽ rất lâu không được nhìn thấy anh.

 

Hai người đối mặt đứng đó, một người đứng bên trong cánh cửa, một người đứng bên ngoài cánh cửa.

 

Mà Lâm Viễn Chu từ trước tới nay đều là một người ít nói, anh chỉ nhàn nhạt mà dặn dò: “Quay về đi, buổi tối nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

“Đi đường cẩn thận.” Cuối cùng Kiều Kiều cũng chỉ nói một câu như thế, trong bụng có một đống lời nhưng dù sao cũng không thích hợp nói vào lúc này ở đây.

 

Cô định đóng cửa, bỗng nhiên anh duỗi tay qua, bởi vì một tay còn cầm đồ đạc nên một tay kia vòng lấy bả vai cô, dùng sức mà hôn xuống môi cô. Môi anh hơi lạnh, xúc cảm ướt át, khiến cô choáng váng trong ngắn ngủi.

 

Anh cũng không lập tức buông cô ra, chống lên trán cô, thấp giọng nói: “Bận xong rồi anh sẽ tới đón em về nhà.”

 

***

 

Khi Lâm Viễn Chu quay về đội, rất nhanh liền thấy được có chút sai sai. Mới đầu có mấy tiểu quỷ ghé đầu vào nhau lẩm bẩm rì rầm, ban đầu anh cũng không để trong lòng, nhưng lại cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình cực kỳ khả nghi.

 

Ngay cả chị Trương đang nghe anh nói chuyện của Nông Tử Ngang ánh mắt nhìn anh cũng rất cồ quái, tựa như mang theo một chút... đồng tình?

 

Vừa hay Tần Lượng đi ngang qua, bị Lâm Viễn Chu túm chặt lấy mũ áo hoodie, Lâm Viễn Chu nâng cằm: “Không khí sao lại thế này?”

 

“Không có không khí gì cả.” Tần Lượng cười ha ha, thất ánh mắt đội trưởng Lâm cực kỳ sắc bén, nghĩ lại vẫn nhỏ giọng nói với anh: “Đội trưởng Lâm, thật ra có một số chuyện cần phải dũng cảm đối mặt.”

 

Lâm Viễn Chu không hiểu mà nhìn cậu ta.

 

Tần Lượng dứt khoát mà ôm bả vai anh, nhưng âm lượng vẫn cố tình đè thấp xuống, “Chuyện thế này em cũng nghe nói rất nhiều, Tuy rằng phần lớn đều là người trung niên nhưng chúng ta mắc bệnh kiểu này cũng có thể hiểu được, dù sao áp lực tâm lý lớn như thế. Tóm lại, sớm trị liệu mới nhanh khỏi.”

 

Lâm Viễn Chu đập vào ngực cậu ta một cái, “Nói tiếng người.”

 

Tần Lượng xoa ngực, quyết định nói trắng ra một chút: “Dù sao chuyện liên quan tới tôn nghiêm của người đàn ông thế này như thế nào cũng không phải là chuyện nhỏ gì, cũng đã khiến cho chị dâu phải oán hận với người khác thì chính là do anh không đúng rồi.”

 

Một lời dài thế này, lương tin tức rất lớn, Lâm Viễn Chu cảm thấy chính mình nghe hiểu nhưng lại không biết có quan hệ gì với mình.

 

Anh chỉ vào mình: “Vừa rồi cậu nói là tôi sao?”

 

Tần Lượng cạn lời: “Chuyện này đúng là đối với ai đều rất ngại thừa nhận, nhưng giấu diếm cũng lo phải chuyện nhỏ, Đến bệnh viện khám một chút, một giây cũng khiến  cho khí thế nam nhi dũng mãnh! Rất tốt.”

 

Nói xong vốn định vỗ ngực Lâm Viễn Chu, nhìn sắc mặt anh lại im lặng mà thả tay xuống,

 

Thật đáng sợ, đội trưởng Lâm nhà bọn họ đã hoàn toàn đen mặt.

 

Tần Lượng cảm thấy bản thân mình là một người cực kỳ không chú ý, dường như đã tổn thương tới tự tôn của đội trưởng Lâm, nghe nói những người có vấn đề về phương viện này đều cực kỳ mẫn cảm.

 

Cậu ta chỉ ra bên ngoài, có ý muốn chuồn, “Cái đó, em còn có chuyện…”

 

Lâm Viễn Chu trực tiếp túm tay cậu ra vào văn phòng, ném người xuống ghế, chậm rãi vén tay áo lên: “Tôi muốn nghe một chút xem thế nào là khí thế nam nhi dũng mãnh, nói một chút từ đầu đi.”

 

Tần Lượng: “...”

 

Vì thế Tầm Lượng liền đem chuyện chính mắt thấy về đội Trưởng Lâm nhà bọn họ từ đầu tới cuối nói một lần, cuối cùng còn từ trong tay đưa ra một tấm ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện, Cậu ta nơm nớp lo sợ giải thích: “Chị Trương cũng ở trong nhóm kia, hơn nữa bọn họ cũng đã nói với chồng của bọn họ, tám phần là người trong đội đều đã biết hết.”

 

Lâm Viễn Chu: “...”

 

Chuyện này lại nhớ tới lời nói trước đó của Kiều Kiều, đúng thật là có một phen ý tứ khác.

 

Anh cực kỳ tức giận mà cười, gật đầu: “Rất tốt.”

 

Tần Lượng ôm chặt bản thân, trong đầu chỉ có một suy nghĩ “Chị dâu à, chị tự cầu phúc cho mình đi thôi.”

 

***

 

Kiều Kiều đang ở nhà bỗng hắt xì hơi vài cái, mẹ Kiều nhắc nhở cô đóng cửa sổ, “Thời tiết đổi mùa rất dễ bị cảm, bây giờ ở nhà đang có trẻ con, con chú ý một chút.”

 

Đang nói, Nông Tử Ngang tỉnh ngủ đi từ trong phòng ra, dáng người nho nhỏ ở phòng khách có chút mơ hồ, trên trán được thoa thuốc mỡ, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.

 

Kiều Kiều vẫy tay về phía cậu bé: “Qua đây.”

 

Nông Tử Ngang ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Kiều Kiều. Kiều Kiều cầm quả chuối lên, hỏi cậu: “Hôm nay có chuyện gì xảy ra ở lớp học thêm, có thể nói với cô không?”

 

Nhóc con im lặng trong chốc lát, từ đầu tới cuối Kiều Kiều đều kiên nhẫn mà chờ đợi, cuối cùng nghe thấy thằng bé mở miệng: “Vốn cháu cũng không định đánh nhau với cậu ta, nhưng cậu ta nói không ai cần cháu, bình thường không có ai đưa đón, còn nói cháu không có bố. Cho nên cháu mới tức giận.”

 

Kiều Kiều sờ đầu thằng bé: “Cháu động thủ trước sao?”

 

“Không phải.” Nông Tử Ngang thực ra chỉ cãi nhau thôi. “Cậu ấy động thủ trước, ban đầu cháu chỉ muốn cậu ta xin lỗi.”

 

Kiều Kiều mím môi không nói gì, hôm nay xem ra cô đã được nghe giải thích rõ ràng.

 

Xem ra Nông Tử Ngang đã thực sự bị uất ức, đến tận bây giờ nhắc tới chuyện này cái miệng nhỏ vẫn chu lên như cũ: “Cuối cùng thầy Đỗ còn bắt cháu nói xin lỗi, bảo là cháu sai.”

 

Kiều Kiều im lặng, chỉ nói với cậu bé: “Hôm nay tan học cô đi đón cháu.”

 

Nông Tử Ngang có chút khó hiểu nhìn cô, Kiều Kiều cũng không giải thích nhiều với thằng bé, đưa quả chuối đã lột xong tới tay cậu bé: “Còn thích ăn cái gì, nói với cô, hôm nay lúc về sẽ cùng nhau đi mua.”

 

Ngày hôm sau, lúc Nông Tử Ngang còn đang học ở trên lớp học thêm, quả nhiên ngẩng đầu liền thấy Kiều Kiều đứng bên ngoài lớp học vẫy tay về phía cậu bé. Đôi mắt cậu bé lộ ra chút ý cười, lại sợ bị thầy giáo nhắc nhở, vội vàng banh khuôn mặt nhỏ ra.

 

Nhìn nhóc con lại có bộ dạng như người lớn kia, Kiều Kiều nhịn không được cười, đứng ở trong đám người nhìn chốc láy, cuối cùng tìm được phụ huynh của đứa trẻ đã đánh nhau với Nông Tử Ngang hôm qua, vì thế nhấc chân đi về phía đó.

 

Nông Tử Ngang thấy Kiều Kiều đang nói chuyện với vị phụ huynh kia, ban đầu vị phụ huynh kia còn rất hung dữ, đến cuối cùng khí thế chậm rãi mà đi xuống.

 

Chờ tới khi tiết học bổ túc kết thúc, Nông Tử Ngang vậy mà còn nhận được lời xin lỗi từ bạn học nam kia.

 

Nhóc con không thể tin nổi, rồi lại khó nén được sự vui vẻ đuổi theo Kiều Kiều hỏi: “Sao cô lại làm được vậy?” Trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, nhận được lời xin lỗi thì tâm trạng lập tức tốt lên, cả người đều giống như sắp bay lên vậy, tràn đầy sức sống.

 

Kiều Kiều nắm tay thằng bé đi ra ngoài: “Đây là bí mật.”

 

Thật ra cũng không có gì khó thực hiện, vốn đối phương đã đuối lý, hơn nữa cô lại có camera theo dõi từ chỗ Đỗ Minh Vũ, nếu đối phương không xin lỗi thì sẽ truyền mọi chuyện lên mạng.

 

Mẹ của đứa trẻ kia sợ mọi chuyện phơi bày, đương nhiên muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.

 

Đỗ Minh Vũ đang chờ ở cửa Chim Ưng non, thấy cô đi ra lập tức nhận lỗi với cô, “Hôm qua tôi cũng nên xem camera theo dõi rồi mới kết luận, cũng may hôm nay cậu tới, không thì đã oan ức cho đứa trẻ rồi.”

 

Kiều Kiều cũng không cãi cọ với anh ta, nhưng trong tâm rất rõ ràng, anh ta là một người khôn khéo, sao có thể không nhắc tới chuyện giải thích rõ tình huống trước cơ chứ.

 

Nếu ngày hôm qua đứa bé kia bị oan ức thì phụ huynh sẽ không dễ cho qua như cô. Nói cho cùng thì Đỗ Minh Vũ là biết tới tính cách của cô ôn hòa dễ nói chuyện, cho nên hôm qua mới cố tình tìm cô tới giải quyết vấn đề.

 

Cho dù chỉ là bạn của anh ta nhưng Kiều Kiều không khỏi cũng có chút thất vọng, gật đầu với đối phương: “Chúng tôi đi trước.”

 

“Ai…” Đỗ Minh Vũ còn muốn nói với cô cái gì đó, liền nghe thấy có người kêu tên Kiều Kiều, vừa nhìn, là Lâm Viễn Chu.

 

***

 

Lâm Viễn Chu tới đây thật sự khiến Kiều Kiều vừa kinh ngạc lại vui vẻ. Cô đưa Nông Tử Ngang đi qua, ý cười trên mặt dường như không thể giấu được: “Sao anh lại đến đây.”

 

“Mẹ nói có người tới thay Nông Tử Ngang ra mặt.” Anh chậm rãi nói tiếp: “Lại sợ cái miệng nhỏ của em không nói lại được người ta cho nên bảo anh tới nhìn xem. Nếu cần thiết thì có thể chống lưng cho em.”

 

Kiều Kiều không nghĩ tới mẹ Kiều lại không yên tâm cô như thế, bĩu môi: “Trước khi tới đến bản nháp nói cái gì em cũng đã chuẩn bị rồi.”

 

Tuy nói như thế nhưng cô vẫn rất vui vẻ, vốn tưởng sẽ rất lâu mới có thể gặp lại anh, ai mà biết mới cách một ngày đã có thể gặp lại.

 

Lâm Viễn Chu nhìn về phía Nông Tử Ngang: “Thế nào, vui không?”

 

“Vui.” Nông Tử Ngang giơ đôi tay lên làm tư thế hoan hô: “Kiều Kiều quả thật rất tuyệt, cháu rất thích cô ấy.”

 

Lâm Viễn Chu ấn đầu nhỏ của thằng nhóc, bắt thằng bé ngẩng đầu lên nhìn mình: “Tiếp tục thích Tần Tuế Tuế của cháu đi.”

 

Nông Tử Ngang nhịn không được mà trợn trắng mắt liếc anh một cái, tranh giành tình cảm với một đứa trẻ con thật sự quá không thân sĩ rồi đó. Trước kia cũng không phát hiện ra đội trưởng Lâm lại ngây thơ như vậy.

 

Thấy mọi chuyện đã giải quyết thành công, Lâm Viễn Chu nghiêng đầu nói với một lớn một nhỏ: “Đi thôi, xe anh đỗ trước cửa, đưa hai người đi ăn cái gì đó.”

 

Vừa nghe có ăn Nông Tử Ngang liền vui đến mức nhảy lên, nhưng cậu bé vẫn luôn nắm lấy Kiều Kiều không buông, dường như bởi vì chuyện này mà quan hệ hai người thân thiết lên không ít.

 

Lâm Viễn Chu đi một bên khác của Kiều Kiều, mu bàn tay như có như không có đụng phải một tay khác của cô, bọn họ cũng không cố tình nắm tay nhau nhưng có lẽ có có chút không quen bỗng nhiên thân thiết.

 

Nhưng Kiều Kiều cảm thấy cái loại tình huống thế này rất tốt, có loại cảm giác như “gia đình” vậy...

 

Không biết có phải Lâm Viễn Chu có cảm giác giống cô hay không bởi vì rất lâu anh cũng không nói câu nào.

 

Ánh mặt trời lúc chiều tà chiếu lên quảng trường, khắp nơi đều là màu sắc khiến người khác cảm thấy ấm áp. Đỗ Minh Vũ đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hai lớn một nhỏ đi xa dần, dường như trong ngực có chút khó thở. Anh ta đương nhiên vẫn có vài phần tâm tư khôn khéo, vốn cho là Kiều Kiều sẽ không phát hiện ra nhưng bây giờ xem ra vẫn bị cô nhìn ra.

 

Vốn tưởng bị nhìn ra cũng không có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt xa cách của cô, trong lòng vẫn khó chịu một trận.

 

Sau khi đi cách xa khỏi Chim Ưng nhỏ, đột nhiên Lâm Viễn Chu hỏi Kiều Kiều: “Sao lại muốn giúp Nông Tử Ngang, vì bố của thằng bé sao?”

 

“Không hẳn là như thế.” Kiều Kiều đúng sự thật mà nói: “Lúc còn nhỏ chịu oan ức em cũng từng ước có người thay em ra mặt.”

 

Cũng không có liên quan gì đến chuyện thằng bé không có bố hay là vì nghề nghiệp của bố thằng bé, chỉ là bởi vì cô không hy vọng Nông Tử Ngang sẽ lớn lên giống cô, sẽ để lại nhiều tiếc nuối như thế.

 

Lâm Viễn Chu nghe xong lông mày hơi nhăn lại, dường như là hiểu nhưng như là không quá hiểu.

 

Kiều Kiều lắc đầu, cũng không hề giải thích thêm: “Chúng ta đi ăn cái gì?”

 

Bọn họ muốn tìm một nhà hàng tây vì Nông Tử Ngang nói muốn ăn bò bít tết, vì thế ưu tiên trẻ con. Lúc nhóc con đi nhà vệ sinh rửa tay Kiều Kiều cầm thực đơn xem.

 

Bỗng nhiên Lâm Viễn Chu nhẹ nhàng đặt cánh tay lên cạnh tay cô, chỉ nghe anh nói: “Chuyện Nông Tử Ngang tính xong rồi, bây giờ tính tới chuyện của chúng ta.”

 

Kiều Kiều ngây người, chớp mắt một cái: “Tính sổ, chúng ta sao?”

 

Ngón tay của Lâm Viễn Chu gõ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp rất có tiết tấu. Anh thậm chí còn cực kỳ có ý tốt mà nhắc nhở cô: “Đội trưởng Lâm không được.”

 

“Lạch cạch” một tiếng, thực đơn trong tay Kiều Kiều rơi xuống mặt bàn.

 

Là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Nên tới thì vẫn sẽ tới.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)