TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Anh Chiêu ở lì tại phân điếm lầu Mạch Sơn ở phủ Tùng Giang của Cam Hoa được ăn uống miễn phí suốt mấy ngày trời, cuối cùng thì ngày hẹn với Ly Sương cũng đã tới.

 

Thực ra, đáng lẽ ra nàng không cần phải tới đây sớm như vậy nếu như nàng không phát hiện ra mình nằm cuộn mình trong lòng Hạ Tiêu Lan vào buổi sáng ngày hôm sau hôm Truy Hồn ấn phát tác.

 

Lúc đó, bên ngoài dần hửng sáng, ánh sáng chiếu xuyên qua khe hở, lọt vào trong trướng. Anh Chiêu mở mắt ra, đang định dụi mắt thì chợt phát hiện ra hai tay mình đang níu chặt lấy cổ của Hạ Lan Tiêu, không chỉ vậy, đầu nàng còn thoải mái rúc sát vào cổ của hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chóp mũi quanh quẩn hương đào mát lạnh khiến nàng say mê, nàng bất giác nhẹ nhàng hít hà mấy hơi.

 

Lúc hương thơm vào tới tận phổi, máu trong người nàng mới chậm chạp chảy về não. Nàng nhớ rõ trước khi ngủ, nàng chỉ nằm nhoài lên trên ngực hắn mà thôi, tại sao cuối cùng lại thành ra hai tay nàng ôm cứng lấy người ta không chịu buông ra?

 

Tuy nhiên, dù sao Anh Chiêu cũng là người đã trải qua nhiều phong ba, trước tình cảnh đầy lúng túng như vậy, nàng không vội hoảng loạn ngay mà cúi đầu xuống kiểm tra vạt áo của hai người trước.

 

Vạt áo của họ vẫn rất chỉnh tề.

 

May quá, nếu không nàng thực sự phải nghi ngờ rằng có lẽ là nửa đêm nửa hôm, mình bị dục vọng che mờ mắt, suýt chút nữa đã cưỡng bức người ta.

 

Có vẻ như Hạ Lan Tiêu ngủ rất ngon giấc, hắn ngoan ngoãn duỗi một cánh tay ra cho nàng gối, cánh tay còn lại chắc là không biết nên đặt ở đâu nên gác lên ngang eo của nàng, giam chặt nàng trong không gian nóng hầm hập.

 

Nàng rón rén đẩy tay hắn ra. Lúc rời khỏi ngực hắn, tóc nàng bị vướng phải thứ gì đó. Nàng cúi đầu kiểm tra thì hóa ra là thiếu niên quấn một lọn tóc của nàng quanh đầu ngón tay của hắn. Nàng đành phải nín thở cầm bàn tay to rộng hơn hẳn tay của mình ấy, từ từ, chầm chậm gỡ tóc của mình ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi thực hiện xong một chuỗi hành động như vậy, tuy nàng không mệt nhưng vì nín thở quá lâu nên sắc mặt nàng dần ửng lên như ráng hồng.

 

Nàng xuống giường, mặc y phục xong xuôi mới quay đầu lại nhìn hắn.

 

Thiếu niên đẹp như hoa đang nhắm mắt ngủ say.

 

Ngay từ nhỏ, vị đệ tử này của nàng đã có ngoại hình bất phàm, mọi người ở núi Thương Ngô đều biết rõ điều ấy. Anh Chiêu không mù, ngày nào cũng sớm chiều ở chung với hắn, sao có thể có chuyện nàng thực sự không hề chú ý tới tướng mạo của hắn chứ?

 

Nàng vốn tưởng là bế quan một năm là có thể diệt trừ được dục niệm nhưng một khi dục niệm đã nảy sinh thì việc ngăn cản nó từ khi mới manh nha không thể nào có hiệu quả bằng việc để nó phát triển và tìm cách điều chỉnh để nó đi đúng hướng.

 

Nàng tưởng mình đã lĩnh hội được rồi nhưng thực ra không phải.

 

Chỉ vì một suy nghĩ sai lầm mà nàng đã kéo hắn vào tình cảnh như thế này.

 

Thật sự… Không đáng mặt làm sư phụ.

 

Anh Chiêu rầu rĩ nhìn hắn một lúc, trong lòng nảy sinh rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng nàng vẫn quyết định tranh thủ chuồn đi nhân lúc hắn chưa tỉnh dậy để tránh lúng túng khi hai sư đồ bốn mắt nhìn nhau.

 

Tuy nhiên, suy cho cùng, nàng cũng không phải người quá vô trách nhiệm, ít nhất thì nàng cũng đã để lại cho hắn một phong thư nói rõ hành tung của mình, xem như thực hiện lời hứa hôm qua nàng đã hứa với hắn sẽ cho hắn đi theo mình mãi mãi.

 

Hắn có thể xoa dịu Truy Hồn ấn trong tim nàng, mặc dù không rõ lý do là gì nhưng trước khi điều tra ra, chắc chắn nàng sẽ không để hắn đi.

 

Chẳng qua là nàng cần có thời gian để suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc nàng nên giữ hắn lại bên mình với danh nghĩa gì.

 

Dương Châu là chốn gió trăng, Linh nhân quán mọc lên san sát. Nơi này nổi tiếng nhất là Nam linh. Lần này, nàng tỷ thí với Ly Sương xong, trước khi tới Ma vực, nàng phải gặp thử thanh quan nhi xem rốt cuộc là thiếu niên lang nào ưa nhìn cũng có thể khơi dậy dục niệm của nàng hay chỉ mình Hạ Lan Tiêu có thể.

 

Nếu như thiếu niên lang nào cũng được thì dễ rồi, nàng ưng ý ai thì cứ đón luôn người ta về đỉnh Bắc Nghiêu là xong. Nếu vậy thì nàng vẫn có thể duy trì tình nghĩa sư đồ thuần túy với Hạ Lan Tiêu.

 

Còn nếu như chỉ mình Hạ Lan Tiêu mới có thể thì quả là rắc rối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)