TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 542
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Vừa dứt lời, chiến tướng Ma tộc lập tức cảm thấy hối hận.

 

Bản năng sinh tồn khiến hắn nói năng không biết lựa lời. Không chạy trốn được, hắn đành phải tìm mọi cách khiến Anh Chiêu tức giận để nàng kết liễu phân thân này bằng một chiêu kiếm. Bởi vì linh lực của nàng quá mạnh mẽ, cho dù thứ nàng đang ghim chặt hiện giờ chỉ là phân thân của hắn. Với linh lực ấy thì dù có là bản thể của hắn cũng khó mà chịu nổi.

 

Lưỡi kiếm vàng óng ghim vào tứ chi của hắn lại đâm sâu thêm một tấc, hắn đau đến nỗi muốn lăn lộn nhưng do tứ chi không thể động đậy nên chỉ có thể vặn vẹo cơ thể một cách đáng thương, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ gần như tuyệt vọng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đau đớn lắm phải không?" Anh Chiêu nhìn hắn: "Muốn chọc giận ta để ta giải thoát cho ngươi chứ gì? Để ta dạy ngươi cách này nhé, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cầu xin ta, xin làm sao cho ta vui, biết đâu ta lại thành toàn cho ngươi."

 

Con ngươi tan rã của hắn hơi tụ lại, dường như hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại yếu đến mức chẳng thốt được thành lời.

 

Anh Chiêu thoải mái lùi về phía sau một bước, bỗng nàng ngước mắt nhìn về phía bên phải, ống tay áo của nàng khẽ vung lên, một luồng kiếm khi phi ra khỏi lòng bàn tay nàng, lao thẳng về phía cách đó trăm trượng. Một bóng đen lao ra khỏi rừng cây rậm rạp không mấy bắt mắt phía trước, phóng thẳng lên bầu trời.

 

Bản thể ở nơi đó!

 

Nàng dứt khoát vung tay chém bay đầu phân thân trước mặt mình, giữa màn sương đen hừng hực, nàng nhanh chóng đuổi theo hướng bóng đen biến mất.

 

Hạ Lan Tiêu vẫn đứng ở phía sau bị sát chiêu không chút lưu tình của nàng làm kinh sợ, trong khoảng thời gian ngắn quên luôn chuyện phải theo sau nàng. Đợi đến khi  hắn lấy lại tinh thần thì bóng dáng của Anh Chiêu đã biến mất chẳng còn gì. Một lời dặn dò được truyền xuống giữa bầu trời đêm: "Ngươi ở lại đây chờ ta, đừng có đi lung tung."

 

"... Vâng." Hắn nhìn theo hướng Anh Chiêu biến mất, chậm rãi đáp lại một câu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phân thân đang nằm trên đất của ma vật kia dần dần biến thành một vũng nước đen, trên bề mặt có khói nóng bốc lên ngùn ngụt. Đợi đến khi nó tiêu tan hết chỉ còn lại một đám cháy sém mang hình thù kinh khủng trên mặt đất. Nếu nhìn kỹ đi, còn có thể thấy dấu vết của sự giãy dụa.

 

Tuy rằng nó chỉ là một phân thân nhưng Hạ Lan Tiêu vẫn không nhịn được thắc mắc, liệu cái chết của bán ma có giống với cái chết của quái vật này hay không?

 

Hay vẫn sẽ duy trì hình dáng của con người?

 

Như vậy ít ra vẫn sẽ giữ lại được chút mặt mũi.

 

Trăng lên, bóng từng cây cổ thụ được chiếu rọi một cách hết sức rõ ràng. Một luồng gió lạnh thổi tới, Hạ Lan Tiêu cảnh giác cầm kiếm quay người lại, chỉ thấy một bóng đen chậm rãi tụ lại trên khoảng không trước mặt hắn. Cái bóng vốn mờ nhạt bắt đầu đậm dần lên.

 

Sương đen bốc lên từ trên mặt đất, một giọng nói lười biếng từ trong màn sương đen truyền ra: "Ta đã dặn nàng cách xa Anh Chiêu ra, đừng tới gần quá. Lần này bị phát hiện, khó mà sống nổi rồi."

 

Chẳng rõ vì sao giọng nói nọ nghe như đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.

 

Hạ Lan Tiêu lùi về sau một bước, đặt kiếm nằm ngang trước người, bày ra tư thế phòng ngự. Hắn cau mày nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ thấy một chiến tướng Ma tộc có đôi mắt khác màu đeo một vật trang sức trước trán đang dứng trong làn sương đen, dù bận vẫn nghiêng đầu, nhìn về phía hắn nở một nụ cười khó đoán.

 

Đây không phải nụ cười khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, Hạ Lan Tiêu cố nén cảm giác không vui trong lòng xuống, lên tiếng hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

 

Chiến tướng Ma tộc có đôi mắt khác màu chậm rãi đi về phía hắn, tỏ ra vô cùng kiên nhẫn đáp: "Ta đang cười, những gì Lam Tước nói lúc nãy cũng chẳng phải là ăn nói ba hoa."

 

Lam Tước đang nằm thoi thóp trên mặt đất, hai mắt nàng ta vẫn còn đang đẫm lệ nên không nhìn rõ thần thái của thiếu niên này. Chẳng qua là tên này trời sinh có cặp mắt khác màu, nhãn lực vượt xa chiến tướng ma tộc tầm thường, gã chọn mai phục phía xa để túm trọn khoảnh khắc mất mát của thiếu niên.

 

Dường như đã phát hiện ra được bí mật không thể nói cho ai biết, gã nhếch mép nói bằng giọng điệu nhẹ bẫng: "Ngươi muốn trở thành đạo lữ của sư phụ ngươi sao? Tiểu lang quân."

 

Quả nhiên, tâm tư của thiếu niên bị đâm thủng, vẻ khiếp sợ hiện lên trên gương mặt của Hạ Lan Tiêu, hắn im lặng siết chặt thanh kiếm trong tay. Đến khi nhìn về phía đối phương lần nữa, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại.

 

Hạ Lan Tiêu đang im lặng suy nghĩ, làm thế nào để không dùng tới ma khí nhưng vẫn có thể kiên trì được đến lúc sư phụ trở về.

 

Hiển nhiên, chiến tướng Ma tộc có đôi mắt khác màu không coi tiểu tu sĩ Trúc Cơ kỳ ra gì, gã nhìn về phía Anh Chiêu vừa rời đi, tự nói với chính bản thân mình: "Chẳng biết túm được ngươi có thể đổi được mạng của tên kia từ tay Anh Chiêu không đây..."

 

"Theo ta thấy, cái kế điệu hổ ly sơn rõ ràng như thế mà Anh Chiêu còn không nhìn ra được, điều ấy chứng tỏ sư phụ của ngươi..." Như đang đối xử với một con cừu non đợi làm thịt, gã cố ý kéo dài giọng, nhìn sắc mặt đối phương dần tái đi, mới nhẹ nhàng buông một câu: "Cũng chẳng để tâm gì đến ngươi rồi!"

 

Cảnh tượng thiếu niên tan vỡ, mất khống chế mà gã chờ mong không hề xuất hiện, bởi vì Hạ Lan Tiêu đã quen với suy nghĩ bản thân chẳng chiếm được mấy phần trong lòng của Anh Chiêu. Hắn là người thường xuyên bị nàng lãng quên, cho dù sự thật ấy có bị người ta vạch trần không chút tiếc thương khiến hắn cảm thấy hơi buồn bã. Nhưng cái buồn ấy chẳng đáng là gì so với việc không được nhìn thấy sư phụ.

 

Hắn chỉ đơn giản là không thích bị người ta mạo phạm như vậy.

 

"Ma tộc nào cũng lắm lời như ngươi vậy à?" Hạ Lan Tiêu cụp mi mắt xuống, bình tĩnh hỏi: "Hay là nên nói, vì cấp bậc của ngươi quá thấp kém nên mới thế?"

 

Hắn thật sự muốn biết điều đó. Bởi vì từ nhỏ đến giờ, hắn chỉ tiếp xúc gần gũi với một Ma tộc đeo khuyên tai bên trái, có vẻ như người đó rất giỏi nhưng lại khá kiệm lời.

 

Còn hôm nay, hai người hắn gặp, có vẻ đều khá lắm lời.

 

Nụ cười bên khóe miệng chiến tướng Ma tộc có đôi mắt khác màu cứng lại, khóe miệng gã dần hạ xuống, hai mắt nhuốm một tầng lệ khí: "A, ngươi đúng là... muốn chết đây mà."

 

Rừng cây xung quanh không gió mà bay, trong không khí có một luồng ma khí đang di chuyển, vài chiếc lá khô bị ma khí cuốn lên xoay tròn, sau đó dừng lại giữa không trung. Ma tộc có đôi mắt khác màu khẽ nâng tay phải lên và ấn vào cổ tay mình trong tư thế nhàn nhã, những chiếc lá khô nọ lập tức biến thành thứ vũ khí sắc bén tấn công Hạ Lan Tiêu.

 

Sát khí dày đặc bám vào lá khô vung tới, Hạ Lan Tiêu giơ tay định vung kiếm ra đỡ, ai ngờ thân kiếm còn chưa đụng vào lá khô, mười hai luồng sáng đột nhiên vụt lên từ chỗ mặt đất trước mặt hắn. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)