TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đệ tử các môn phái khác tham gia thí luyện cũng vô cùng tích cực, trước thời hạn nửa tháng đã đặt phòng kín toàn bộ khách sạn ở lân cận núi Lộc Ngô, trấn nhỏ xung quanh nhất thời vô cùng náo nhiệt.

 

Núi Thương Ngô coi như đại phái tu tiên, tuy từ trước đến giờ thích ra sân sau cùng nhưng vấn đề chỗ ở giai đoạn trước thí luyện cũng đã được suy nghĩ chu toàn rồi, đệ tử phụ trách tiếp đón đã bao nửa số phòng hảo hạng của khách sạn làm cứ điểm, nhìn qua đúng là huênh hoang không gì sánh bằng. Nhưng Tham Liễu không thích phô trương lãng phí, vì vậy số phòng ở đều được phân chia theo hạn định.

 

Anh Chiêu lâm thời quyết định đi theo Hạ Lan Tiêu đến đây, đến khách sạn mới phát hiện mình không có phòng ở. Mắt thấy khách sạn hôm nay đã đầy ắp toàn người, đệ tử phụ trách tiếp đón lại vô cùng lo sợ. Lúc này Hạ Lan Tiêu phải nhường phòng mình lại, bản thân thì đi chen chúc với người khác một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Là ta nhất thời muốn tới, không trách các ngươi." Anh Chiêu nói: "Tất cả cứ như cũ là được, ta tự có chỗ đi."

 

Chỗ Anh Chiêu tới là một món linh bảo nàng đã tìm được từ mấy năm trước, được đặt tên là "bình Tử Vân", là một bình rượu lớn cỡ bàn tay, bên trong lại ẩn giấu một động phủ. Nàng là loại người không giỏi tìm tòi những điều tốt đẹp trong cuộc sống, lúc một mình đi ra ngoài du lịch gần như trải qua rất tồi tệ, dãi gió dầm sương là chuyện thường.

 

Sau khi có được pháp khí này nàng cũng chưa từng dọn dẹp sửa sang lại, bên trong động phủ chỉ có một gian nhà gỗ và mấy đồ vật dùng trong nhà đơn giản, hoa cỏ chim thú côn trùng cá cảnh đều không có. Thô thì cũng hơi thô một chút nhưng cũng may nàng cực kỳ thích sạch sẽ, thông một suối nước nóng ở trong hồ, thỉnh thoảng ngâm suối nước nóng coi như thả lỏng.

 

"Sư phụ ngươi dù sao cũng là một Hóa Thần, sao lại bị làm khó ở chuyện vấn đề ngủ nghỉ này được." Nàng ngồi trong phòng Hạ Lan Tiêu, quơ bình Tử Vân trong tay với hắn: "Mặc dù vật này không bằng chuông Nguyệt Phách của sư huynh nhưng đi xa ở bên ngoài cũng đủ dùng."

 

Ánh mắt Hạ Lan Tiêu quét qua cái bình nhỏ tinh xảo trên tay nàng, hỏi: "Vậy ban đêm sư phụ ở lại trong phòng ta?"

 

Mặc dù đúng là có chuyện như vậy nhưng lời này nghe cứ hơi kỳ lạ, bản thân hắn nói xong cũng lặng lẽ đỏ cả vành tai. Hắn ngước mắt lên nhìn nàng, bất ngờ không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt nàng, lại vội vàng giải thích: "Con... Đệ tử không phải ý đó, chỉ sợ làm tổn hại đến danh dự của sư phụ."

 

"Danh dự gì?" Anh Chiêu sửng sốt một giây mới phản ứng được hắn vẫn luôn chú trọng chuyện trai gái ở một phòng, tuổi còn nhỏ mà đã bị nuôi ra một thân toàn quy tắc: "A, ngươi nói cái gì, ta thẳng thắn vô tư thì có ai dám chõ miệng vào?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dừng một chút nàng lại hỏi: "Hay là nói ngươi sợ bị tổn hại danh dự của chính ngươi?"

 

"Không có." Hạ Lan Tiêu vội vàng lắc đầu, không biết tại sao vành tai lại càng thêm đỏ.

 

Anh Chiêu cho rằng hắn không tiện từ chối, bèn nói: "Vậy hay là đợi Tô Thường Tịch tới rồi ta để bình Tử Vân ở trong phòng nàng ta là được."

 

Nàng còn rất thích tiểu cô nương kia, người dễ thương lại thông minh, miệng còn ngọt.

 

"Không phải! Sư phụ!" Lần này hắn nôn nóng rồi, vội vàng ngăn cản: "Người đừng để Tô Thường Tịch trông thấy người, nếu không nàng ta lại quấn lấy người." Cứ như bản thân nàng ta không có sư phụ vậy, vừa nhìn thấy Anh Chiêu là lại sáp tới gần.

 

"À..."

 

Anh Chiêu còn chưa kịp nói gì đã thấy hắn cướp lấy bình Tử Vân ở trong tay nàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nàng nói: "Sư phụ... Người đừng đi đâu cả, ở lại đây có được không?"

 

Trước khi Anh Chiêu bế quan, sư đồ hai người ở đỉnh núi Bắc Nghiêu thường xuyên có những cuộc đối thoại như vậy. Bởi vì Hạ Lan Tiêu quá trầm tính, làm gì cũng ung dung thong thả, rất ít khi có lúc nào nóng lòng sốt ruột, bị Anh Chiêu chọc đến nóng nảy mới có thể để lộ ra một chút tâm tính thiếu niên.

 

Nhưng nhìn hắn luôn rất vui vẻ.

 

Không giống bây giờ, dè dặt thật giống như chứa đầy tâm sự.

 

Có điều đúng là cũng đến tuổi có tâm sự rồi, tu sĩ tu hành, tranh thọ với trời, là người dễ dàng nảy sinh phiền não và dục vọng nhất, mọi chuyện sao có thể đều như ý giống như thuở nhỏ được?

 

"Được rồi." Anh Chiêu dời mắt đi: "Ta không đi đâu là được chứ gì."

 

Tốc độ ngự kiếm của đám người núi Thương Ngô khá chậm, ban đêm mới có thể đến nơi. Buổi chiều Anh Chiêu mang Hạ Lan Tiêu vào trong bình, truyền thụ cho hắn một bộ kiếm pháp và trận pháp.

 

Nàng chỉ dạy một lần đã ném hắn vào trong bình tự mình luyện tập, còn bản thân thì ra khỏi bình Tử Vân, ngồi ở trong phòng nhập định điều tức.

 

Tu hành đến cảnh giới của nàng đã không cần rèn luyện thân thể nữa, phá cảnh quan trọng là ở "đốn pháp", vì vậy mỗi ngày đều đặt tu tâm lên hàng đầu.

 

Đệ tử cấp thấp như Hạ Lan Tiêu lại khác, chú trọng "tiệm pháp" hơn, tu tâm, rèn luyện thân thể thiếu một thứ cũng không được.

 

Thời gian một buổi chiều trôi qua rất nhanh, lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều mang theo tiếng rao hàng của những gánh hàng rong bên đường cùng tràn vào qua ô cửa sổ, mùi khói lửa ngày thường ít cảm nhận được ở đỉnh núi Bắc Nghiêu lấp đầy sương phòng. Quạ chiều kêu quạ quạ trên mái hiên nhà, Anh Chiêu mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Lan Tiêu chẳng biết từ lúc nào đã ra khỏi bình Tử Vân, lúc này đang ngồi ở trên bệ cửa sổ.

 

Bóng người ngược sáng, nàng chỉ thấy rõ đường viền cơ thể.

 

Có phải hắn vẫn luôn chăm chú nhìn nàng hay không, nàng không xác định được.

 

"Luyện xong rồi?" Nàng hỏi.

 

"Vâng." Hắn nhảy xuống bệ cửa sổ đến gần: "Sư phụ muốn kiểm tra thử không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)