TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 461
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Anh Chiêu bị tiếng gõ cửa của Hạ Lan Tiêu đánh thức.

 

Nàng luôn lười biếng, phải đi xa cũng không có quan niệm thời gian, tỉnh dậy sắc trời đã sáng trưng. Lúc sư đồ hai người vội vàng chạy tới cửa sơn môn, các đệ tử cùng khóa với Hạ Lan Tiêu đã băng qua sơn môn, ngự kiếm bay về phía xa.

 

Bên trong đại trận sơn môn núi Thương Ngô đã được tổ sư gia hạ cấm chế, con đường đi ra ngoài sơn môn có ba nghìn trận pháp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai mươi năm trước sau khi Anh Chiêu chém chết Trảm Thương, vì đề phòng người trong Ma tộc tới trả thù, trận pháp sơn môn lại được củng cố thêm mấy tầng. Lúc các đệ tử rời núi mang theo lệnh bài, tuy không đến mức phải xông qua từng ải từng ải một nhưng dưới cấm chế cường lực, bọn họ cũng không thể sử dụng bất kỳ thuật pháp nào, chỉ có thể đi bộ xuyên qua sơn môn.

 

Anh Chiêu vốn đang muốn dẫn đệ tử tới khoe khoang nhưng lúc này ở cửa sơn môn ngoài mấy trưởng lão tới đưa tiễn ra cả phái đều yên tĩnh, gió thu thổi mấy chiếc lá rụng xuống, có một loại cảm giác người đi trà lạnh.

 

Nàng mất mặt, không thể làm gì khác chỉ đành bao biện cho mình: "Đoạn đường đi ra ngoài sơn môn này ngoài chưởng môn ra, những người khác đều chỉ có thể đi bằng chân, bọn họ cũng vừa mới ra khỏi sơn môn, ngự kiếm phi hành cũng chưa bay được quá xa. Ta dùng phép thuấn hành mang ngươi qua đó, chưa đầy ba hơi thở sẽ tới, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ là đệ tử đầu tiên đến nơi."

 

Thật ra Hạ Lan Tiêu không quá quan tâm mình có phải là người đầu tiên đến nơi hay không, hắn chỉ cảm thấy thời gian ba hơi thở quá ngắn.

 

"Vậy đến núi Lộc Ngô rồi, sư phụ phải đi trước sao?" Hắn hỏi, trong giọng nói cũng chẳng biết đang mong chờ điều gì.

 

Anh Chiêu lắc đầu: "Không phải đã nói là còn phải dạy ngươi kiếm pháp sao? Vi sư sẽ ở cùng ngươi tới khi bí cảnh mở ra."

 

Hắn cười lên, nhìn có vẻ rất vui, trong đôi mắt sáng trong đong đầy bầu trời ngày thu: "Đa tạ sư phụ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối diện chạm mặt với mấy vị trưởng lão dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, Anh Chiêu không vội vàng chào hỏi mà đầu tiên là nói với Hạ Lan Tiêu: "Nhìn đi, sư phụ tốt với ngươi không? Trưởng lão khác chỉ đưa đến cửa sơn môn mà thôi, còn ta thì bảo vệ ngươi một đường qua đó."

 

Trong giọng nói lại hoàn toàn quên mất mình chỉ thuận đường đưa hắn tới.

 

"Anh Chiêu." Tham Liễu đi tới trước mặt nàng: "Lại ở đây nói bậy bạ gì đó?"

 

Lúc này Anh Chiêu mới cười hì hì gọi y một tiếng: "Sư huynh."

 

Hạ Lan Tiêu hành lễ đệ tử với từng vị trưởng lão, sau đó tự động bước sang mấy bước, lặng lẽ chờ ở bên cạnh.

 

Trong môn bận rộn nhiều việc, từ sau đợt tuyển chọn đệ tử hai năm trước, sư huynh muội bốn người ngày thường chưa từng có cơ hội tề tụ đầy đủ như vậy. Trước khi tiếp nhận chức chủ điện, mấy người thường xuyên trêu đùa chọc cười nhau, lúc không tu luyện còn có thể tụ họp một bàn đánh mã điếu, sau khi khai tông, cuộc sống tiêu dao của mỗi người đã một đi không trở lại.

 

Trước khi chia tay, Cam Hoa kéo tay Anh Chiêu cẩn thận dặn dò: "Nhớ ăn Ngưng Hồn đan, có vấn đề gì không giải quyết được, nếu cảm thấy truyền tin cho sư môn quá xa, nhớ tới Mạch Sơn lâu báo tên ta."

 

Mạch Sơn lâu là chuỗi cửa hàng chợ Quái lớn nhất trung thổ, chi nhánh trải rộng đại lục Cửu Châu, mấy năm gần đây thậm chí còn mở chi nhánh đến cả Ma giới. Chỉ là có rất ít người biết ông chủ đằng sau chuỗi cửa hàng này là người trong tiên môn.

 

Anh Chiêu cảm động đến rơi nước mắt: "Sư tỷ, tỷ tốt với ta quá! Tỷ yên tâm, ta sẽ không khách khí với tỷ đâu, đến tòa thành trấn nào ta nhất định trước hết cũng sẽ đến vơ vét Mạch Sơn lâu một phen."

 

Hiếm thấy Cam Hoa hào phóng như vậy, đương nhiên nàng phải nắm lấy cơ hội làm thịt nàng ta một khoản.

 

Cam Hòa vội vàng buông lỏng tay: "Vậy thì cũng... cũng không cần, sư muội, muội kiềm chế lại một chút."

 

Phong Hi ở bên cạnh khẽ cười, Cam Hoa tức giận liếc mắt sang nhìn, hắn ta mới kịp thời nghiêm mặt lại, nói với Anh Chiêu: "Cũng không còn sớm nữa rồi, vẫn là nên mau chóng lên đường đi."

 

Gió thu thổi qua, cuốn lên mấy chiếc lá khô héo rụng, sắp tới trưa, ánh mặt trời lọt qua kẽ lá, chiếu vào trên mặt người có hơi nóng rát. Đúng là thời gian không còn sớm nữa, Anh Chiêu nhìn về phía Tham Liễu đứng bên cạnh mỉm cười không nói gì: "Vậy chưởng môn sư huynh, ta phải đi rồi."

 

"Được rồi." Tham Liễu gật đầu: "Còn dây dưa nữa thì ngày mai mới có thể lên đường."

 

Vốn định dặn dò thêm một câu sớm ngày trở về nhưng rời núi lịch luyện gặp muôn vàn cảnh ngộ, núi Thương Ngô cũng chưa từng có quy định như vậy đối với các đệ tử, huống hồ hôm nay nàng đã là trưởng lão một đỉnh núi, trở về núi lúc nào ai có thể quản được nàng.

 

Chỉ là y vẫn theo thói quen cũ coi nàng là một đứa trẻ đối đãi mà thôi.

 

Y im lặng một chớp mắt, sau đó mới nói với Hạ Lan Tiêu: "Chăm sóc sư phụ của ngươi cẩn thận."

 

"Vâng, chưởng môn sư bá."

 

Mấy câu này hoàn toàn không có ai cảm thấy không đúng, ngay cả bản thân Anh Chiêu cũng còn không phát hiện ra mình lại bị gửi gắm cho một thiếu niên mười bảy tuổi Trúc Cơ kỳ.

 

Nhìn bóng lưng sư đồ hai người dần dần đi xa, Cam Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Tham Liễu, thở dài nói: "Ém ba bức chiến thư của nàng đi, cuối cùng cũng chịu đưa cho nàng rồi?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)