TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 605
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Công bằng mà nói, Anh Chiêu cũng không cảm thấy mình bế quan đột ngột lắm, nàng quen một thân một mình rồi, trong tình huống đạo tâm bị tổn hại, cảnh giới bất ổn, nàng đâu còn nhớ được gì tới sự vật bên cạnh. Nàng vội vàng truyền âm cho mấy vị trưởng lão núi Thương Ngô, xong xuôi không còn gì bận tâm nữa, nhốt mình vào trong hang đá ở đỉnh núi Bắc Nghiêu.

 

Tu sĩ tu tiên vọng tưởng thọ ngang với trời, tu sĩ cấp càng cao thì khi lên cấp càng hung hiểm. Sau khi ngủ mười năm tỉnh lại, nàng vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giới bất ổn, có thể nói là gần hai mươi năm rồi không tiến được thêm một chút nào.

 

Tuy nói chuyện lên cấp cần chú trọng cơ duyên, chỉ vì cái lợi trước mắt ngược lại dễ sinh ra ma chướng. Nhưng hôm nay ma chướng của nàng đã sinh ra, sớm ngày ổn định đạo tâm, thanh tẩy dục vọng bản thân, cắt đứt suy nghĩ dâm tà mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt của nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn về chuyện đệ tử vô tội bị mình giận cá chém thớt thì kệ thôi, để hắn tự sinh tự diệt đi. Hổ hai đầu đã không còn là đối thủ của hắn, hắn muốn hái chúc dư thì tự đi mà hái; việc học ở núi Thương Ngô đã được sắp xếp hợp lý, thời điểm tu sĩ cấp thấp ở Trúc Cơ kỳ cần nàng đích thân chỉ điểm không nhiều.

 

Nếu như hắn thật sự có vấn đề gì, mấy vị trưởng lão khác ắt sẽ phát hiện ra.

 

Bây giờ người mà nàng không cần phải nghĩ đến nhất chính là vị đồ đệ gần mười sáu tuổi này của mình.

 

Lần bế quan này kéo dài suốt một năm.

 

Nàng vốn chỉ định tìm một nơi thanh tĩnh ổn định lại đạo tâm nhưng trời xui đất khiến thế nào mà cũng coi như có chút thành tựu. Cảnh giới vẫn luôn không thể hoàn toàn ổn định ngược lại đã tinh tiến không ít so với trước đó.

 

Hôm nay linh đài của nàng sáng rõ, đương nhiên là tinh thần thoải mái dễ chịu.

 

Tham Liễu là chưởng môn, công việc bận rộn, không ở lại trong điện của nàng được bao lâu đã rời đi. Lúc gần đi giao cho nàng một bức chiến thư đóng kín, là một bức chiến thư được đưa tới núi Thương Ngô trong thời gian nàng bế quan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nói danh tiếng đệ nhất kiếm của Anh Chiêu vô cùng vang dội nhưng bản thân nàng lại không cảm thấy có cảm giác ở trên cao lạnh lẽo, có điều đối với đám kiếm tu trời sinh tính cách hiếu chiến, không dễ dàng chịu phục bất cứ ai mà nói, nàng đã sắp trở thành truyền thuyết xa xưa. Dù sao hai mươi năm không rời núi, cũng không đối chiến với ai, ai biết cảnh giới đã tinh tiến hay thụt lùi?

 

Nàng đứng ở vị trí đầu bảng kiếm tu đã lâu, cũng đã đến lúc thoái vị nhường cho người hiền, cho người trẻ tuổi một cơ hội.

 

Người gửi chiến thư cho nàng chính là Thủ Đồ Ly Sương, chưởng môn Đông Cực môn. Anh Chiêu có chút ấn tượng với người này. Nàng nhớ vào cuộc so tài của tiên môn năm nào đó, biểu hiện của Ly Sương cực kỳ xuất sắc, có thể gọi là tài năng xuất chúng trong thế hệ trẻ. Theo lời Tham Liễu nói, những năm gần đây các tiền bối có danh tiếng trên bảng kiếm tu từng người đều bị nàng ấy đánh bại, chỉ còn thiếu điều kéo Anh Chiêu xuống, ngôi vị đầu bảng kia sẽ phải đổi chủ một lần nữa.

 

"Muội cũng có thể không nhận." Trước khi đi, Tham Liễu vẫn còn đang nói linh tinh: "Dù sao muội và nàng ấy chênh lệch bối phận, đến lúc đó đỡ cho người khác nói muội bắt nạt tiểu bối."

 

Mặt Anh Chiêu lại đầy hưng phấn: "Bây giờ đám tiểu bối hăng hái cuồng vọng cũng không tệ lắm! Có điều ta thích cảm giác đánh bọn họ răng rơi đầy đất hơn!"

 

Nắm đấm bị nàng bóp đến kêu vang, Tham Liễu nhìn nàng, không yên lòng lắm rời đi.

 

Thời tiết rất tốt, Anh Chiêu ra khỏi đại điện, phóng thần thức ra tuần tra trên đỉnh núi Bắc Nghiêu một lượt, cảm thấy rừng trúc xanh dòng suối chảy, cây tùng khô vách đá cheo leo chỗ nào cũng đều đáng yêu, lúc trở lại tiểu viện thu dọn hành lý mới phát hiện không tìm thấy Ngưng Hồn đan của mình đâu.

 

Ngưng Hồn đan là linh dược bồi bổ thần hồn, được chưởng môn Huyền Cơ đường đích thân luyện thành, một năm cũng chỉ luyện ra năm viên. Sư tỷ Cam Hoa mỗi năm đều tốn rất nhiều tiền mua một viên làm quà sinh thần cho Anh Chiêu để giúp nàng củng cố thần hồn. Anh Chiêu bế quan một năm quên ăn, lần này rời núi cũng không biết đến bao giờ mới gặp được, vẫn là mang theo một viên trên người an toàn hơn.

 

Có lẽ là Hạ Lan Tiêu thu dọn giúp nàng rồi.

 

Nàng đang chuẩn bị đi tìm hắn, cửa phòng lại bị người gõ một cái, ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Lan Tiêu đứng ở ngoài cửa như có lời muốn nói.

 

Không được sư phụ đồng ý, Hạ Lan Tiêu không dám bước vào phòng. Lần trước lúc hắn đặt chân vào căn phòng này là một năm trước, bị nàng đánh một chưởng đẩy ra.

 

Hắn đã không muốn nhớ lại lúc đợi đến ngày hôm sau đi đâu cũng không tìm thấy sư phụ, mình rốt cuộc có tâm trạng gì nữa, nói là suýt nổi điên cũng được, tóm lại không phải là tâm trạng có thể tự mình tiêu khiển gì.

 

Hắn ngồi nguyên một ngày một đêm trước cửa phòng Anh Chiêu, ngẩn người nhìn từng ngọn cây tùng chuyển sang màu vàng trên đỉnh núi Bắc Nghiêu. Đám con rối nàng để lại mới đầu đều làm việc theo quỹ tích trước đây nhưng sau đó từng con từng con tụ tập ở trong viện của nàng, ngồi xuống chờ cùng hắn.

 

Đám rối gỗ và thiếu niên bán ma giống nhau, đều mất đi chủ nhân của mình, thế là gió thổi qua đỉnh núi cũng trở nên lạnh lẽo.

 

Trong lúc bận rộn, cuối cùng Tham Liễu cũng nhớ ra Anh Chiêu còn có một đệ tử, chạy tới báo cho hắn biết Anh Chiêu đã bế quan, cuối cùng hắn mới biết sư phụ đi đâu.

 

Khi Hạ Lan Tiêu được hỏi có muốn tạm thời tới đỉnh núi Bất Hiêu ở cùng với các đệ tử của y hay không, hắn nói không cần, hắn muốn ở đây chờ sư phụ trở lại. Nếu lúc sư phụ xuất quan không nhìn thấy hắn, nói không chừng sẽ lại hoài nghi có phải hắn đã làm chuyện gì xấu rồi hay không.

 

Từ trước đến giờ Anh Chiêu vẫn luôn không yên tâm về hắn, phải đặt dưới mí mắt quan sát mới được, cho nên hắn phải ở lại đây, để sư phụ liếc mắt một cái là có thể thấy hắn.

 

Mặc dù không biết nàng có còn bằng lòng gặp lại hắn hay không.

 

Một năm qua, hắn từng vô số lần ngồi ở cửa phòng sư phụ, đưa lưng về phía căn phòng trống trải, bất an nghĩ có phải nàng đã phát hiện ra bí mật của hắn rồi không.

 

Hắn có hai bí mật, thân thể bán ma là một, hắn không có cách nào lựa chọn xuất thân của mình, chỉ có thể gửi hy vọng sẽ có một ngày nào đó sư phụ có thể thay đổi cái nhìn về Ma tộc, khi đó hắn chắc chắn sẽ thẳng thắn tất cả với nàng, hy vọng sư phụ có thể tha thứ cho hắn.

 

Còn một bí mật nữa, hắn rõ ràng đã che giấu rất tốt, ai cũng không thể hay biết.

 

Trước giờ hắn đều không dám quang minh chính đại quan sát sư phụ, mặc dù năm mười mấy tuổi hắn đã có thể thuần thục vẽ ra dáng vẻ của nàng. Ánh mắt có thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thần thức của sư phụ quá mạnh mẽ, bị người nhìn lâu sẽ luôn rất cảnh giác, hắn chỉ có thể nhân lúc nàng không chú ý len lén nhìn nàng mấy lần.

 

Ở trong độ tuổi còn chưa biết yêu là gì, hình như hắn đã yêu sư phụ rất lâu rồi.

 

Hai bí mật này, bất kể là cái nào bị lộ ra, câu "cút" của sư phụ đều là chuyện vô cùng đương nhiên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)