TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nói ra cũng rất mất mặt, nhưng lúc này nàng thật sự muốn khóc.

 

Anh Chiêu đứng tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn Trảm Thương mặc y phục màu đen cao hơn nàng cả một cái đầu, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy hắn quay người lại lạnh lùng nói: “Đừng đi theo ta.”

 

“…” Nàng thề, chắc chắn không phải vì thái độ của hắn quá kém khiến nàng không thể nói được lời nào, mà là cổ họng của nàng thật sự quá khô rồi, vừa há miệng là đôi môi nứt ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng nhẹ giọng hít hà một lát, dùng mu bàn tay xoa môi mới phát hiện môi chảy máu rồi.

 

Trên mu bàn tay là vết máu đỏ tươi, hơi chói mắt, bên cạnh còn có rất nhiều cát mịn. Sắc mặt vốn dĩ đã lạnh lùng của Ma tôn càng kém hơn, nhưng trong giọng nói lại không kìm được mà dịu dàng hơn rất nhiều: “Không phải ngươi rất có bản lĩnh sao? Cứ phải nhất quyết đi vào, bây giờ không tìm được đường sống…” Còn khiến bản thân trở thành dáng vẻ như thế này…

 

Thế nhưng lời này đến tai Anh Chiêu lại biến thành trào phúng châm chọc.

 

Nàng ngậm nốt viên đan dược trữ nước cuối cùng trên người vào miệng cho nhuận họng, cảm thấy cổ họng có thể miễn cưỡng phát ra tiếng rồi mới bày ra vẻ mặt đau khổ nói: “Ngươi cho là ta muốn theo ngươi chắc? Nếu không phải cái nơi quỷ quái này, ta ở đây ba ngày cũng chỉ nhìn thấy mình ngươi là vật sống, lại cộng thêm việc ta không quen thuộc với nơi này thì ta cũng chẳng thèm đi theo ngươi…”

 

Chỉ đáng tiếc vừa há miệng ra cát đã bay vào đầy khoang miệng, dông dài mãi nàng cũng cảm thấy nhàm chán nên lập tức tự giác ngậm miệng lại.

 

Dường như cơ thể đã đạt đến giới hạn, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

 

Nàng đã không còn nhìn rõ gương mặt tuấn tú kia của Trảm Thương nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tai không nghe thấy hắn trả lời lại, ngay lập tức nàng đã cảm thấy hơi hối hận.

 

Nhanh mồm nhanh miệng gì không biết, nàng nên mặt dày ỷ lại vào hắn, nói thêm nhiều lời hay mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra đã hoàn toàn đắc tội với hắn rồi, cũng không biết hắn có chịu cứu nàng không nữa.

 

“Trảm Thương.”

 

Nàng nhẹ nhàng gọi rồi tiến một bước lại gần hắn, lúc bước đi hai chân còn nhũn hơn cả nói. Đầu gối không trụ được nữa, nàng vô thức bổ nhào về phía trước.

 

Đã chuẩn bị sẵn là sẽ bị ngã sấp mặt rồi nhưng hai vai của nàng đã được hắn đỡ lấy.

 

Dường như sau khi đỡ lấy nàng hắn cảm thấy có chút khó xử, thế là cứ giơ tay đỡ lấy nàng như vậy, không để nàng tiếp tục lại gần nữa.

 

Anh Chiêu không dám cược xem rốt cuộc hắn có mềm lòng không, vì nàng vốn không hiểu rõ Ma tộc, càng đừng nói đến việc đi đoán tâm tư của vị Ma tôn Trảm Thương này.

 

Khó tránh khỏi việc hắn làm việc tốt được một nửa rồi lại chê nàng phiền phức mà bỏ lại, trước khi mất đi ý thức, nàng đã âm thầm huy động linh lực hạ một Kết Oan chú cho mình và Ma tôn trước mặt. Nhìn thấy câu thần chú biến thành một sợi dây vàng quấn cổ tay hai người lại với nhau nàng mới yên tâm ngất đi.

 

*

 

Khát quá.

 

Cơ thể đã thiếu nước đến mức sắp biến thành cát đến nơi rồi.

 

Anh Chiêu há miệng, chỉ cảm thấy cổ họng sắp nứt ra, không phát ra được âm thanh nào nữa.

 

Hình như cằm bị người nào bóp rồi tách miệng ra đút thứ gì đó vào, mát mát lạnh lạnh, cổ họng vốn dĩ đã khát khô đến phát đau dần trở nên nhuận xuống. 

 

Nàng không mở nổi mắt, chỉ cảm thấy có một lòng bàn tay ấm áp phủ lên trán của mình, sau đó là một luồng Ma khí được truyền vào.

 

Mùi hương gỗ tươi mát thuận theo mi tâm nàng rồi tỏa ra khắp cơ thể, cơ thể chịu dày vò giống như được ngâm trong làn nước mềm mại, được những làn sóng dịu dàng vuốt ve.

 

Cơn buồn ngủ lại ập tới, nàng nhắm mắt lại vùi mặt vào trong chiếc chăn mềm mại như mây rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Tấm rèm lay động, lúc Anh Chiêu tỉnh lại, cơ thể đã khôi phục hơn một nửa rồi.

 

Nàng co các ngón tay lại, lật người lại, trên mặt đột nhiên cọ vào một mảnh ấm áp, mặc dù cảm giác hơi cứng nhưng vẫn rất thoải mái.

 

Nàng lại cọ thêm vài cái nữa mới mở mắt. Đập vào mắt là hai tấm màn ngủ đơn giản, xem ra bây giờ nàng đang yên ổn nằm trên giường.

 

… Chăn thật thơm, mùi hương gỗ tươi mát bao quanh.

 

Anh Chiêu nhận ra có gì đó không đúng lắm, nàng “rề rà” ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trảm Thương đang ngồi bên cạnh nàng, dựa vào thành giường bình tĩnh nhìn nàng.

 

“Tỉnh rồi à?”

 

Trời đã tối rồi, mặt trăng núp sau đám mây, trong phòng chỉ có mấy dạ minh châu tỏa sáng dịu dàng. Anh Chiêu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ dựa theo bản năng cảm thấy giọng nói của hắn không được thân thiện lắm.

 

Ngay lập tức trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nàng chống người ngồi dậy nhỏ giọng hỏi: “Ta… Làm sao lại… Tại sao ngươi lại ở trên giường với ta?”

 

“Đó là bởi vì…” Tính tình Ma tôn thật sự không tốt lắm, hắn ngừng lại một chút, cuối cùng không thể nhịn được nữa nâng cổ tay nàng lên, chỉ vào sợi dây vàng trên cổ tay hai người nói: “Trước khi hôn mê ngươi đã hạ Kết Oan chú với ta!”

 

Pháp thuật này của tu sĩ, hắn không giải được! 

 

Chính xác mà nói, là không có cách nào để giải mà không tổn thương đến nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)