TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 191
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tình thế biến hóa quá nhanh khiến những Ma tộc ngồi trong sân đấu đều đồng loạt nín thở nhìn về trung tâm của đài cao. Bọn họ dần dần đồng loạt yên tĩnh hẳn, đến ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám.

 

Bức điêu khắc Chúc Âm đang vắt ngang chân trời dường như cũng bị bốc cháy trên không trung, Anh Chiêu cúi đầu nhìn vào bàn tay phải đã kiệt sức của mình, nàng hơi nhụt chí, năm chiếc nhẫn trên ngón tay cũng theo ngón tay đang run lẩy bẩy vì khiếp sợ của nàng giờ đây vẫn còn phát ra những tiếng vang khe khẽ.

 

Tên Quả vương Trảm Thương này, mặc dù nhìn như ra tay không một chút nể nang nhưng hắn không hề xuống tay hung bạo với nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu không thì nàng không thể bình an vô sự cho đến thời khắc này được.

 

Với nguồn sức mạnh nghịch thiên như thế này, không lấy làm lạ khi các tu sĩ ở Trung Thổ lại mô tả hắn một cách đáng sợ như thế. Dẫu sao thì việc thua một con quái vật khi còn chưa biết nó như thế nào cũng không bẽ mặt như thế. Đợi khi nàng quay về sư môn, có lẽ cũng không nói được vài lời tốt đẹp gì về hắn, nói không chừng nàng sẽ giống như những tu sĩ khác, mô tả hắn thành một yêu ma kinh tởm với tướng mạo mặt xanh nanh vàng, bởi lẽ chỉ có như vậy thì nàng mới trút được cơn giận này.

 

Có một góc y phục màu đen huyền được thêu chỉ vàng đang lay động trong tầm mắt, bàn tay phải không chút dấu vết của Chiêu Anh bỗng cuộn lại, ngẩng đầu nhìn lên Trảm Thương.

 

“Thái Thốc đâu?” Hắn rủ mắt từ trên cao nhìn xuống: “Sao ngươi lại giả làm hắn ta?”

 

Giọng nói của hắn vậy mà lại... rất dễ nghe.

 

Nhưng đáng tiếc, giọng điệu lại quá lạnh lùng.

 

Rõ ràng hắn mang dung mạo của yêu nghiệt, thế nhưng điệu bộ lại giống như Sát thần, chẳng trách các Ma tộc còn lại trong sân đấu vào lúc này đều câm như hến. Ngay cả những con quạ đang bay hỗn loạn trong toàn sân đấu cũng ngoan ngoãn đậu trên khán đài, mắt cũng nhắm lại thật chặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Anh Chiêu đang khôi phục lại nhịp thở của mình, một vài suy nghĩ liên tiếp tục xuất hiện trong đầu, cuối cùng nàng quyết định trộn lẫn giữa thật và giả mà nói.

 

“Thái Thốc không sao, trước khi mặt trời lặn, hẳn là hắn ta sẽ xuất hiện.” Những gì nàng nói trong câu hỏi đầu tiên là sự thật.

 

“Còn việc giả mạo hắn ta là bởi vì khi ta đi du ngoạn đến nơi đây, nghe được các tu sĩ ở Trung Thổ nói rằng Ma tôn đương nhiệm của Ma tộc là một con quái vật có tướng mạo xấu xí, nên cố tình đến đây... để đối chứng." Những lời này cũng xem như không có gì quá ba hoa cả, dù sao trong giới tu sĩ quả thật cũng có những lời đồn như thế: “Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, ta mới nhận ra những lời đồn đó thật sự là vô cùng xằng bậy. Ma tôn tướng mạo phi phàm, quả là phong thái của người trời.”

 

Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên*,  đánh không lại thì gia nhập vào, cũng xem như là co được dãn được.

 

*Nguyên văn 千穿万穿, 马屁不穿 – Hán Việt [Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên]: Có thể hiểu là Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được - “Vuốt mông ngựa” ở đây được hiểu là khen, nịnh bợ, ý chỉ rằng ai cũng thích việc mình được khen.

 

Bây giờ nàng chỉ hy vọng, trong sân đấu này không có tu sĩ Ma tộc giả mạo nào khác nhìn thấy dáng vẻ hèn yếu  này của nàng, bằng không nếu chuyện này truyền ra ngoài, nàng sẽ không còn mặt mũi nào để đối diện với kẻ trên người dưới của núi Thương Ngô nữa.

 

Thế mà thần sắc của Trảm Thương lại không một chút biến đổi, dường như hắn hoàn toàn không hề để tâm đến việc nên sắp đặt như thế nào đối với các tu sĩ mà chỉ liếc nhìn nàng, tiếp tục hỏi: "Nếu đã như vậy, sao ngươi không giả làm Ma tộc thông thường mà lại chọn trúng Thái Thốc?"

 

"Bởi vì bên cạnh ngươi cũng chỉ có hai Tả, Hữu sứ là thân cận với ngươi một chút, Hữu sứ lại không ở trong thành, ta cũng chỉ còn lại một lựa chọn là Tả sứ thôi.” Chiêu Anh dừng lại một chút, bất chợt nở nụ cười mập mờ: “Vả lại Tả Sứ... Tướng mạo của hắn cũng ưa nhìn, giữa ta và hắn... rất vui vẻ.”

 

Vừa dứt lời, nàng trông thấy chân mày của Trảm Thương khẽ chau lại.

 

Có hiệu quả!

 

Anh Chiêu mừng thầm trong lòng, dứt khoát đánh một canh bạc, chống người lên rồi kéo lấy góc áo của hắn nói tiếp: "Nhưng đó là vì ta chưa từng gặp qua Ma tôn, nếu như ta gặp Ma tôn trước..."

 

Còn chưa nói hết câu, nàng đã cảm nhận được một làn hương gỗ kéo đến, góc áo trong tay cũng không cẩn thận mà buông ra, cả người bị cơn gió mang theo hương gỗ đẩy ra xa mấy thước.

 

Chức năng thu âm của Độ Nha cũng đã đóng lại từ lâu, toàn sân chỉ còn lại số ít các Ma tộc có thính lực đáng kinh ngạc nghe được nội dung của đoạn đối thoại này. Đối với hầu hết các quần chúng Ma tộc, cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy chính là nữ tu sĩ giả mạo Thái Thốc sau khi bị Ma tôn vạch trần lại mưu toan làm điều vô lễ với Ma tôn dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người!

 

Đây là chuyện mà biết bao nhiêu Ma nữ không làm được, vậy mà lại suýt chút nữa bị một nữ tu sĩ đạt được rồi!

 

Vé vào sân được mua bởi một đống tiền như thế cũng thật sự quá đáng giá rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)