TÌM NHANH
[FULL_FREE]_ANH ẤY THÍCH NHÌN TÔI VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu

Hứa Huyền đứng thẳng nhìn Tạ Thịnh Tín, giọng nói hung ác uy hiếp: “Còn không nghe nữa… tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì đâu.”

 

Thị Nhận Chi ánh mắt ngẩn ngơ, nằm trơ trên giường như một con búp bê vải đang bị xé nát.

 

Tóc tai hỗn loạn, mặt đẫm mồ hôi, trên mặt còn mấy vệt nước̫ mắt đã khô, môi cũng sưng lên. Eo cô đỏ ửng lên, thậm chí còn hơi bầm. Hai đùi run rẩy không ngừng. Tiểu huyệt sưng đỏ. Quả thực nhìn cô có vẻ rất đau đớn.

 

Hứa Huyền ngồi bên giường, thay cô vuốt ve lại đầu tóc, độn̴g tác dịu dàng, yêu thương.

 

Rốt cuộc thì Tạ Thịnh Tín sau khi Thị Nhận Chi khuyên bảo cũng mới chịu rời đi.

 

Lúc Thị Nhận Chi thấy anh cầm miểng thủy tinh trên tay cũng hết hồn, sợ Hứa Huyền thực sự sẽ gây ra chuyện gì đó.

 

Lúc Tạ Thịnh Tín rời đi cũng nói xin lỗi vì đã làm cô đau. Hứa Huyền thấy vậy mới khiêu khích hắn:

 

“Khuyên cậu cách xa cô ấy ra một chút. Cô ấy dụ cậu đến đây đóng phim heo cho tôi xem vì tôi hứa cho cô ấy 1000 đô thôi.”

 

“Cô ấy chọn tôi chứ không chọn cậu. Cậu chỉ là một thứ công cụ thôi.”

 

Ngôn ngữ đầy đố kỵ ghen ghét, Hứa Huyền ôm vai cô mà nói vậy với hắn, Thị Nhận Chi chỉ nhắm mắt lại.

 

Trong đầu cô ghi nhớ ánh mắt của Tạ Thịnh Tín căm phẫn nhìn cô.

 

Rõ ràng mới vừa rồi hắn còn nói thích cô…

 

Tình cảm rẻ mạt vậy sao? Còn không bằng 1000 đô.

 

“Nhận Chi.”

 

Trong phòng chỉ còn hai ngườι, Huyền giọng nói lạnh lùng khinh khỉnh, “Giờ em đã hiểu ra chưa? Chỉ có anh mới là ngườι sẽ không bao giờ rời đi.”

 

Cô biết chứ.

 

Vì sao anh cho cô tiền, mà lại nhiều tiền như vậy, học phí, nhẫn, phòng trọ, rồi việc ăn ở đi lại tiêu xài,… chỉ tính đơn giản thôi cũng hơn mười vạn đô rồi.

 

Không có ai điên mà cho gái nhiều tiền như thế, chỉ có tên ngốc thích cô hết thuốc chữa này thôi.

 

Nhưng cô vẫn xác định, anh chưa hề nghiêm túc nói với cô một câu, anh thích cô.

 

Hay số tiền đó đối với anh căn bản không đáng để tâm, chỉ như con bò rụng lông, cây me rụng lá?

 

Thị Nhận Chi nằm bò ra trên giường, không nói gì cả.

 

Hứa Huyền cũng không quan tâm đến sự trầm mặc nơi cô, chỉ nói: “Cứ xem bọn đàn ông kia như một món đồ chơi thôi. Đừng có tình cảm với chúng.”

 

Tay anh nhẹ vuốt lên da thịt cô, vuốt ve núm vú, bụng dưới, cả âm hộ đang sưng nóng lên bên dưới nữa.

 

“Tội nghiệp Nhận Chi, bị đụ đến không khép lại được.”

 

Anh nói vậy xong thì lấy tay xuyên vào trong tiểu huyệt.

 

Bị côn thịt chơi quá mạnh một lúc lâu, còn chưa được nghỉ, đã bị ngón tay đút vào mà càn quấy. Thị Nhận Chi đau nhức kêu thànᏂ tiếng.

 

"Ah ——!"

 

“Nóng quá...” Mặt Hứa Huyền đỏ lên nói, “Bên trong có khi nào bị thương rồi không Nhận Chi? Hả?”

 

Ngón tay anh tiếp tục đi bên trong thăm dò, giày vò tiểu huyệt nhỏ bé.

 

"Đừng... Đau quá..."

 

Tay Thị Nhận Chi đưa lên che tầm mắt.

 

Cô khóc thút thít vì đau. Thanh âm càng lúc càng ủy khuất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)