TÌM NHANH
ANH ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ
View: 447
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Nói không căng thẳng là giả, dù sao trước đây khi ký hợp đồng, đúng là ông Lý đã nói qua với cô về chuyện kiểm tra sức khỏe cho ngài Phó.

 

Nhà họ Phó mời nhân viên điều dưỡng, vì muốn nuôi ngài Phó trắng trẻo mập mạp, đặc biệt là các loại bệnh vặt trên người anh, tuy rằng đều không tính là quá nghiêm trọng, nhưng mà kết hợp với nhau thì e là cũng đủ khiến anh giảm tuổi thọ.

 

Trước đây hình như nhà họ Phó không có ai quan tâm tới sống chết của Phó Hạo Nguyệt, ngoại trừ ông Lý thì dường như tất cả mọi người đều hy vọng anh chết sớm chút, ngay cả bản thân Phó Hạo Nguyệt cũng cảm thấy mình sống đủ rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng hiện giờ, có vẻ như lại có thêm một người hy vọng Phó Hạo Nguyệt có thể sống lâu thêm chút.

 

Ít nhất trong kỳ hạn hợp đồng, Đường Thuần vẫn hy vọng Phó Hạo Nguyệt có thể “Khỏe mạnh” thêm chút, nếu không đến lúc đó bị trừ tiền lương, vậy chắc chắn cô sẽ cực kỳ đau lòng.

 

Nhà họ Phó có bác sĩ riêng chuyên khám bệnh tại nhà, là bác trai đã hơn sáu mươi tuổi, họ Trần, nghe nói cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong ngành. Còn chuyện vì sao nhân vật như vậy lại đến nhà họ Phó làm bác sĩ gia đình, nguyên do chỉ đơn giản là vì “Sức mạnh của đồng tiền”.

 

Ngày thường bác sĩ Trần ngồi khám ở bệnh viện tư nhân nổi tiếng trong thành phố, không thể coi là nhàn nhã, nhưng cũng may người bệnh Phó Hạo Nguyệt này không làm ầm ỹ, tuy bệnh vặt trên người nhiều, nhưng đa phần đều mang theo từ trong bụng mẹ, không có phương pháp trị liệu cứng nhắc nào, chỉ có thể dựa vào điều dưỡng tỉ mỉ.

 

Nhưng nhìn từ phương diện khác, Phó Hạo Nguyệt lại là người bệnh cực kỳ không nghe lời, bỏ ngoài tai lời dặn dò của bác sĩ là chuyện thường xuyên, số thuốc kê cho anh, anh chỉ uống theo tâm trạng, cho nên bao nhiêu năm qua dù tay nghề của bác sĩ Trần rất giỏi nhưng sức khỏe của Phó Hạo Nguyệt lại vẫn như cũ, không khởi sắc chút nào.

 

Ngày phải tới bệnh viện kiểm tra, tâm trạng của Đường Thuần rất căng thẳng, còn thấp thỏm hơn so với thi tốt nghiệp đại học.

 

Từ nhỏ đến lớn, Đường Thuần chưa bao giờ hoảng loạn bất an trong vấn đề học tập, bởi vì ngày thường cô đều học tập chăm chỉ, rốt cuộc trình độ của bản thân ở mức nào cô cũng rõ ràng, cho nên trước mỗi lần thi cử đều rất tự tin. Tuy rằng từ khi cô tới nhà họ Phó làm việc đến hiện tại, mỗi ngày cô đều canh chừng kỹ việc ăn cơm uống thuốc của ngài Phó, nhưng vẫn không tránh khỏi có đôi khi “ông cố nội” Phó này tự dưng lại “phát bệnh”, cũng từng có lần không muốn ăn cơm uống thuốc, hơn nữa buổi tối cô cũng không có cách nào canh chừng Phó Hạo Nguyệt đi ngủ đúng giờ, nói không chừng ngày nào anh cũng thức đêm nghe hí kịch.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến đây, Đường Thuần lại hơi đau đầu.

 

Phía bên ông Lý với Phó Hạo Nguyệt lại cực kỳ thản nhiên, dù sao Phó Hạo Nguyệt cũng đã từng làm kiểm tra kiểu này không dưới mấy chục lần, kết quả mỗi lần đa phần giống nhau, chỉ khác rất nhỏ, hình như ngay cả ông Lý cũng đã từ bỏ giãy giụa.

 

Lịch hẹn kiểm tra vào hai giờ chiều, hiện tại đã là một rưỡi, tài xế đã dừng xe trước cửa biệt thự, nhưng mà “ông cố nội” Phó vẫn thảnh thơi ngồi trên ghế sô pha như cũ, không biết khi nào trong tay đã đổi sang một quyển tiểu thuyết nổi tiếng nước Pháp, không hề có ý định muốn đứng dậy.

 

Ánh mặt trời đang đẹp, tia nắng ấm áp chiếu lên người đàn ông khiến da anh sáng đến rực rỡ, Nguyệt Nguyệt đang nằm cuộn mình bên chân anh, hơn nửa người dựa sát vào Phó Hạo Nguyệt, ngủ rất say sưa.

 

Hình ảnh năm tháng êm đềm nhìn qua vô cùng hài hòa, ngay cả ông Lý đang đứng bên cạnh cũng không thể không thích ý nheo mắt lại, trong lòng không nhịn được thầm than một câu: Đúng là bình yên quá…

 

“Quản gia Lý...”

 

Giọng của Đường Thuần đột nhiên truyền từ phía sau đến, ông Lý quay đầu, liếc mắt một cái đã đối mặt với biểu cảm lộ vẻ rối rắm của Đường Thuần.

 

“Tiểu Đường, vẻ mặt này là làm sao vậy?” Ông Lý cười ha ha, quan tâm hỏi.

 

“Tài xế đã chờ ở cửa, có phải chúng ta nên chuẩn bị ra ngoài đến bệnh viện rồi không?”

 

Đường Thuần vừa dứt lời, hình như ông Lý mới nhớ ra điều gì đó. Sau khi “Ồ” một tiếng, ông ấy mở miệng mang vẻ xin lỗi: “Xem trí nhớ của tôi này, người già rồi đầu óc cũng không còn nhanh nhạy, suýt nữa đã quên hôm nay là ngày cậu chủ đi khám.”

 

“Tôi đã xác nhận với bệnh viện bên kia rồi, hai giờ chiều bắt đầu kiểm tra chính thức, bây giờ đã một rưỡi rồi, hay là tôi đi nói với ông chủ một tiếng nhé?”

 

“Ai, không vội, bây giờ cậu chủ đang đọc sách, Nguyệt Nguyệt cũng đang ngủ ngon lành, đợi thêm lát nữa vẫn chưa muộn.”

 

Nhìn vẻ mặt quan tâm và lo lắng của Đường Thuần, ông Lý thầm nghĩ đúng là chọn được báu vật rồi, bây giờ nhân khẩu nhà họ Phó tiêu điều, nếu như ngày sau có người như Đường Thuần nhớ thương ngài Phó rồi, thì dù là lúc này trực tiếp nằm vào quan tài ông ấy vẫn có thể ngủ yên ổn.

 

Đường Thuần đâu biết suy nghĩ của ông Lý đã méo mó tới mức này, nghĩ tới quãng đường đến bệnh viện phải mất hai mươi phút, sọ não cô lại đau đớn kêu ong ong.

 

“Khả năng trên đường đi còn tốn chút thời gian, tôi sợ đến lúc đó sẽ trễ giờ kiểm tra.”

 

“Chuyện này có gì phải lo lắng, để người của bệnh viện chờ là được.” Ông Lý mở miệng nói chuyện rất thoải mái.

 

Đường Thuần sửng sốt một lát, cô nhớ đến khoảng thời gian trước đây khi mình làm y tá trong bệnh viện.

 

Phải biết rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người đến bệnh viện chờ khám bệnh, vài người cần dùng máy móc lớn kiểm tra đều phải hẹn trước, nếu quá thời gian hẹn thì về cơ bản đều phải đi qua đi lại thêm lần nữa.

 

Hiện tại nghe câu trả lời của ông Lý, suýt nữa Đường Thuần đã nghĩ tai mình xảy ra vấn đề.

 

“Dù sao cũng là nhà mình, không cần lo lắng nhiều như vậy.” Ông Lý thong thả giải thích, câu nói thản nhiên như vậy khiến Đường Thuần giật mình tỉnh táo lại.

 

Cũng đúng, với thân phận của “ông cố nội” Phó, làm gì có cái lý gấp gáp chạy tới trước vì sợ trễ hẹn?

 

Cô đúng là ếch ngồi đáy giếng, chưa trải sự đời mà.

 

Đến tận lúc này Đường Thuần mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hình như nghĩ tới điều gì đó, biểu cảm trên mặt lại bắt đầu lộ vẻ rối rắm.

 

“Quản gia Lý, các hạng mục kiểm tra sức khỏe của ngài Phó đều là cố định sao?”

 

“Gần như thế, dù sao kiểm tra sức khỏe hàng tháng theo thường lệ này mỗi lần đều lăn lộn rất lâu, từ trên xuống dưới đều kiểm tra.” Ông Lý nói, hình như đã nhận ra ý đồ của Đường Thuần, ông ấy mở miệng hỏi ngược lại: “Tiểu Đường còn muốn thêm mục nào vào sao?”

 

Đường Thuần khẽ nuốt nước miếng, thầm nghĩ cô là nhân viên y tế, nhất định phải dùng thái độ chuyên nghiệp khi đối mặt với chuyện này, nhưng mà lời nói đã đến bên miệng rồi lại cảm thấy quá khó nói, ấp úng một lúc lâu vẫn chưa nói ra được lời nào.

 

“Là thế này… Ông chủ lớn tuổi như vậy rồi, trước kia đã từng tìm bạn gái chưa?” Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Đường Thuần quyết định dùng chính sách dụ dỗ.

 

Nhưng ông Lý đâu biết mục đích của Đường Thuần, hiện tại thấy đột nhiên Tiểu Đường lại quan tâm đến đời sống tình cảm của cậu chủ, ông ấy sửng sốt một lát, sau đó hình như giật mình hiểu ra điều gì đó, nhìn giống như có thêm một nốt ruồi vô hình dính trên khóe miệng ông ấy, chỉ trong nháy mắt đã bị bà mối nhập vào người.

 

“Ai! Đừng thấy con người cậu chủ lạnh như băng mà lầm tưởng, thật ra rất ngây thơ trong chuyện tình cảm đó! Ngài Phó bắt đầu làm chủ gia đình từ khi còn trẻ, cả nhà họ Phó này đều do một mình cậu ấy chống đỡ đến bây giờ, lấy đâu ra thời gian quan tâm đến chuyện tình yêu nam nữ.” Ông Lý nói, giống như sợ Đường Thuần cho rằng đời sống tình cảm của Phó Hạo Nguyệt phong phú, còn nói thêm một câu: “Như tôi đây, đã sống bên người ngài Phó nhiều năm như vậy rồi, vậy mà chưa bao giờ trông thấy có người khác phái nào theo đuổi cậu ấy, cô chính là người đầu tiên!”

 

Đường Thuần vừa nghe thấy lời này, sống lưng lập tức căng thẳng, trong lòng không hề cảm thấy mừng thầm hay vinh hạnh một chút nào, ngược lại bắt đầu nuốt nước miếng vì sợ hãi.

 

“Vậy bao nhiêu năm qua ngài ấy đã từng có… Hồng nhan tri kỷ, hay là mối tình đầu nào chưa?” Đường Thuần tiếp tục thăm dò.

 

Còn ông Lý nghe thấy lời này, trái tim già nua cũng hoảng sợ, đôi mắt đang híp lại kia lập tức trợn trừng: “Này Tiểu Đường! Cô đừng bao giờ suy nghĩ lung tung, từ trước tới nay cậu chủ nhà chúng ta luôn giữ mình trong sạch, cậu chủ xem thường nhất chính là quan hệ nam nữ lung tung rối loạn kiểu này.”

 

Đường Thuần: Không xong, như vậy sợ là thật sự sẽ xảy ra vấn đề!

 

Ông Lý: Không xong, như vậy sợ là thật sự sẽ hiểu lầm!

 

Hai người đều âm thầm kêu lên trong lòng, cứ như vậy một hiểu lầm lớn đã bắt đầu sinh ra trong thầm lặng.

 

“Là thế này, quản gia Lý…” Đường Thuần cảm thấy việc này rất quan trọng, tuy rằng hơi khó mở miệng, nhưng xấu hổ vẫn tốt hơn đợi đến khi thật sự xảy ra chuyện mới hối hận.

 

“Như phái nam chúng ta ai cũng có nhu cầu sinh lý cơ bản nhất, trong đó bao gồm cả một vài nhu cầu về… Phương diện kia.” Đường Thuần nhắc nhở một cách uyển chuyển.

 

Trong chốc lát ông Lý vẫn chưa thể phản ứng lại, còn bị bốn chữ “Phái nam chúng ta” hấp dẫn sự chú ý, sau khi nhận được ánh mắt mang đầy ám chỉ của Đường Thuần truyền tới không ngừng, ông Lý mới giật mình hiểu ra, mặt già xấu hổ, chần chừ mở miệng hỏi: “Ý của Tiểu Đường là…”

 

“Chính là… Bình thường đàn ông đều cần phát tiết, bởi vì nhiều quá sẽ đầy, đầy quá sẽ tràn, tràn thì khả năng phương diện kia sẽ sinh ra vấn đề.”

 

Trong giây phút ấy thời gian như chìm vào im lặng, sắc mặt ông Lý lập tức cứng đờ, mặt mày tràn đầy xấu hổ.

 

“Vậy ý của cô là, khả năng phương diện kia của cậu chủ nhà chúng ta sẽ có vấn đề?” Ông Lý lén lút liếc mắt nhìn Phó Hạo Nguyệt đang ngồi trên sô pha một cái, sau đó lại vội vàng thu hồi ánh mắt giống như bị bỏng vậy, sắc mặt đen thui mở miệng nói: “Không thể nào, sao cậu chủ có thể có vấn đề trong phương diện kia?”

 

“Quản gia Lý, ông chắc chắn nhiều năm qua ngài Phó đều không làm chuyện kia chứ?” Đường Thuần xác nhận thêm lần nữa.

 

Lần này ông Lý không thể trả lời dứt khoát như lần trước, ông ấy nghiêm túc nghĩ lại, sau khi suy tư vài giây, sắc mặt ông ấy càng ngày càng trở nên khó coi.

 

“Hình như thật sự chưa từng…”

 

Sau đó ánh mắt hai người giao nhau, dường như đều nhìn thấy hai phần nặng nề trong ánh mắt đối phương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)