TÌM NHANH
ĂN KHUYA
View: 899
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint

Châu Cẩm và Tống Việt ngồi ở cửa tiệm trà sữa đến xế chiều, trong thời gian đó hai người còn mua thêm hai miếng bánh kem.

 

Bánh ngọt ở cửa hàng đều được đông lạnh, không phải mới ra lò, mùi vị sau khi giã đông của bánh kem phô mai có hơi nhạt nhẽo, chạm vào rất cứng. Châu Cẩm không thích ăn đồ ngọt, cô nếm thử một miếng rồi buông nĩa xuống.

 

Cuối cùng hai miếng bánh kem đều vào trong bụng của Tống Việt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Châu Cẩm ngại ngùng ngăn cản: “Cậu đừng ăn nữa, vị không ngon lắm đâu. Đã nói là cùng nhau thảo luận câu hỏi, vậy mà lại để cậu giảng đề toán cả một buổi chiều cho tớ. Lát nữa để tớ mời cậu ăn cái khác cho.”

 

“Không sao đâu, tớ cảm thấy vị này cũng tạm được, đừng lãng phí.” Tống Việt cười nói: “Thực ra đối với tớ củng cố kiến thức là rất quan trọng, quá trình giảng bài cho cậu cũng là đang giúp chính mình, cậu đừng cảm thấy gánh nặng quá.”

 

“Nhưng nếu cậu đã muốn mời thì tớ mặt dày chấp nhận nhé?” Cậu đùa giỡn, khéo léo mời cô lát nữa cùng đi ăn.

 

Châu Cẩm vội vàng xua tay: “Không, không, là tớ tự nguyện mời, cậu đã giúp tớ hai lần rồi mà.”

 

Làn da cô trắng mịn, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, ánh sáng chiếu vào khiến đôi mắt cô trong suốt. Tống Việt và cô chạm mắt với nhau, cậu ấy ngại ngùng di chuyển ánh nhìn.

 

Sau khi ra khỏi tiệm trà sữa, Châu Cẩm gửi một tin nhắn Wechat cho Chung Nghiên Tề, đại khái nói cho anh biết tối nay cô sẽ không về ăn cơm.

 

Từ sau khi dọn vào ở chung với anh, đây là lần đầu tiên cô không ăn cơm ở nhà, nghĩ thôi cũng thấy điều này thật khó tin. Trước đây cô rất không thích bầu không khí ở nhà họ Châu, cộng với việc chán ghét ngủ chung một phòng với Châu Gia Hạo, cho nên cô hầu như có thời gian rảnh là sẽ chạy ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đi khắp các hang cùng ngõ hẹp ở chợ Dịch Sơn cũng sẽ không về nhà.

 

Trong khoảng thời gian rời khỏi nhà họ Châu, cô giống như đã tách rời với cuộc sống ở quá khứ vậy. Rõ ràng vẫn đang theo học ở Nhị Trung, nhưng Châu Gia Hạo, ba mẹ, Viên Trĩ đều không hề liên lạc với cô. Châu Cẩm không có thời gian làm quen với sự cắt đứt đột ngột này, chỉ chốc lát đã thích ứng với nó.

 

Chung Nghiên Tề không trả lời tin nhắn, Châu Cẩm nhìn khung trò chuyện nghĩ thầm, chắc anh không muốn quan tâm đến cô.

 

Có lẽ trước giờ chưa có ai không biết tốt xấu như cô, đi khiêu khích giới hạn của anh.

 

Châu Cẩm thở dài trong lòng, thầm nghĩ để về nhà rồi nói chuyện với anh sau.

 

Tống Việt thấy cô liên tục mở khóa màn hình, bèn hỏi: “Sao vậy, cậu bận à?”

 

“Không có, chúng ta đi thôi.” Châu Cẩm mỉm cười xin lỗi, rồi nhét điện thoại vào trong túi.

 

Tuy rằng thời tiết rét căm căm, mấy hôm trước còn có tuyết rơi nhưng buổi đêm ở Dịch Sơn vẫn luôn nhộn nhịp, tấp nập. Dịch Sơn có khu chợ đêm trải khắp một con phố, có rất nhiều người bày sạp bán đủ loại món ăn ở khắp mọi nơi. Thậm chí sạp xiên que hoặc sạp đồ nướng còn bày bàn ghế để cho khách ngồi ăn.

 

Hai người họ bị dòng người chen chúc đẩy về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một sạp hàng.

 

“Lúc nhỏ tớ rất thích mì gói xào ở tiệm này.” Châu Cẩm nói: “Nhưng hình như không tốt cho sức khỏe, cậu ăn được không?”

 

Tống Việt gật đầu: “Đương nhiên là được, đến chợ đêm là phải ăn những món đồ chiên rán rồi.”

 

“Ông chủ, cho cháu hai bát mì xào.”

 

“Ơi! Ăn cay không? Hành lá, rau mùi có ăn được không?”

 

Tống Việt nghiêng đầu nhìn Châu Cẩm, nháy mắt ra hiệu.

 

“Cháu không ăn cay, chỉ ăn rau mùi, không lấy hành lá.” Châu Cẩm nhỏ giọng nói.

 

“Cháu cũng vậy.” Tống Việt nói.

 

“Ok! Quét mã QR trên biển hiệu để thanh toán, qua bên kia ngồi trước đi.” Khói dầu bay đầy trời, ông chủ đang đảo muôi, bận rộn nói với hai người.

 

Châu Cẩm lấy điện thoại ra thanh toán, chàng trai bên cạnh nhanh tay ngăn lại, cô còn đang ngờ nghệch thì đã bị đối phương giành trả tiền trước rồi.

 

“Cậu…” Châu Cẩm bất lực nói: “Đã nói để tớ mời mà, cậu làm vậy…”

 

“Không sao, hôm nay để tớ mời, nếu thấy ngại thì lần sau cậu mời lại nha.” Tống Việt rất biết cách ăn nói, vừa không khiến người khác khó xử, vừa dể mình có cơ hội gặp mặt lần sau.

 

Tuy Châu Cẩm không hiểu ý tứ của cậu, nhưng cũng thầm nghĩ chắc chắn phải mời cậu ăn cơm bù lại mới được.

 

Mùa đông ở Hồng Thành ẩm ướt, lạnh lẽo, bởi vì sát biển nên mỗi ngày đều rất ẩm. Hai người ngồi trên ghế, đội mũ rút đầu vào cổ áo khoác, hai tay đút túi, cả người kín đáo chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

 

Tống Việt nhún chân để bớt đi cái lạnh bên trên, rồi nhìn sang những người xung quanh, hầu như mọi người đều trong trạng thái này.

 

Cậu ấy và Châu Cẩm chạm mắt, cùng nhau bật cười ra tiếng.

 

Làn da của Châu Cẩm nhạy cảm, chỉ cần lạnh một chút là má cô đỏ bừng, ngay cả đôi môi hồng hào lúc này cũng đã ửng đỏ.

 

Cuối cùng mì cũng được bưng ra, ông chủ còn tặng cho họ hai bát canh nóng, sau khi uống xong cả người đều trở nên ấm áp. Bọn họ không nói chuyện nhiều, đều đang đấu tranh với những sợi mì trong bát, bầu không khí chợt trở nên im ắng.

 

Ăn xong, hai người men theo con đường chợ đêm đi rất xa, ngắm nhìn xem những sạp hàng nhỏ ven đường đều đang bán những món đồ chơi thú vị nào.

 

Gần đến cuối đường thì có một sạp bán đồ trang sức làm bằng thủ công, nhìn từ xa trông rất sặc sỡ và chói mắt trong đêm đông lạnh lẽo. Có một bà lão ngồi đó ngáy ngủ, trên đất trải một tấm vải màu đỏ rất lớn, bên trên bày trang sức như vòng tay, dây buộc tóc…

 

Vốn dĩ Châu Cẩm chỉ tùy tiện nhìn mà thôi, nào ngờ cô đã bị vòng tay trong dó thu hút.

 

Cô khom lưng lấy nó, chẳng may chạm vào tay của Tống Việt.

 

Da của chàng trai rất lạnh, khớp xương rõ ràng. Châu Cẩm hơi ngây người, rồi nhanh chóng rụt tay về.

 

Trang sức được cậu cầm trong tay.

 

Đó là một vòng tay màu đỏ, ở giữa có treo một tấm biển gỗ nhỏ to cỡ đầu ngón tay, chính diện có khác một hàng chữ: Tương lai rộng mở.

 

Thực ra trang sức này rất bình thường, quê mùa, đối với một học sinh sắp tốt nghiệp cấp ba thì có phần trẻ con.

 

Châu Cẩm cảm thấy hứng thú bởi vì chất liệu của miếng gỗ nhỏ kia và chuỗi hạt trầm hương trên tay của Chung Nghiên Tề giống nhau.

 

Bà lão run cầm cập nói: “Chàng trai à, cái này bà bán mười lăm đồng, hàng thủ công, đều là bà thắt cả đó.”

 

Tống Việt trả tiền không chút do dự. Bà lão không có ứng dụng thanh toán trên mạng, cậu chỉ đành đổi mười lăm đồng với chú bán quần áo bên cạnh.

 

Châu Cẩm nhìn món đồ duy nhất mình có hứng thú bị cậu mua mất thì có chút tiếc nuối, nhưng cũng không biểu đạt quá nhiều sự yêu thích của mình, dù sao tay của Tống Việt cũng lấy nó nhanh hơn cô.

 

“Cho cậu nè.” Tống Việt quay người hướng về Châu Cẩm, vòng tay nằm im trong lòng bàn tay cậu.

 

“Cho tớ?” Châu Cẩm hơi trợn mắt, nghi ngờ hỏi.

 

Cậu gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Chẳng phải cậu thích nó sao?” Tống Việt nói.

 

“Không đâu, tớ không thể lấy được, đây là cậu mua.” Châu Cẩm nói: “Tớ cũng không thích lắm, chỉ tò mò nhìn xem thôi.”

 

Thấy cô không chịu nhận, Tống Việt túm lấy cổ tay, nhét vòng vào trong tay cô. Trước giờ cậu chưa từng làm ra hành động vượt quá giới hạn như vậy nên Châu Cẩm có hơi giật mình.

 

“Vốn dĩ là tớ mua cho cậu mà. Tương lai rộng mở, ngụ ý rất tươi đẹp.” Khuôn mặt cậu hơi ửng hồng xấu hổ vì cái nhìn chăm chú của Châu Cẩm.

 

Ánh mắt cậu thành thật, viết đầy tâm sự của thiếu niên chợt khiến cô thức tỉnh, sáng tỏ thông suốt.

 

Châu Cẩm suy nghĩ phức tạp, không lẽ Tống Việt thích cô ư?

 

Mà đối phương cũng rơi vào yên tĩnh, không nói điều gì rõ ràng. Cô không thể tự mình suy diễn lung tung, chỉ đành do dự nhận lấy vòng tay này, ngập ngừng nói: “Cảm ơn cậu.”

 

Trong cơn gió lạnh, hai người đứng đối diện nhau, trở thành trò khôi hài giữa dòng người đi qua đi lại. Tống Việt xấu hổ vì không biết cách ăn nói, Châu Cẩm thì không biết giải quyết chuyện này như thế nào vì cô chưa từng gặp phải.

 

“Tít.”

 

Một tiếng còi chói tai vang lên giữa bầu không khí gượng gạo của hai người.

 

Châu Cẩm nhìn sang, chiếc Canyene đang ấn nấp, kìm nén ngọn lửa cháy rực quanh người.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)