TÌM NHANH
ĂN KHUYA
View: 3.304
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint
Upload by Mint

Lúc Châu Cẩm về đến nhà thời gian vẫn còn sớm, ba mẹ Châu còn đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

 

Cô mặc một chiếc áo thun bó sát, làm tôn lên đường cong cơ thể của mình. Mái tóc được buông thả ra sau đầu, gò má ửng hồng, xung quanh tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt.

 

Ba Châu thấy vậy, bèn nhăn mày: “Nửa đêm nửa hôm con đi ăn chơi ở đâu vậy hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Châu Cẩm không còn sức để cự cãi, nhỏ giọng giải thích: “Sinh nhật bạn.”

 

“Một đứa con gái ở bên ngoài mà còn uống rượu, người khác sẽ nghĩ thế nào?” Giọng nói của ông hùng hổ dọa người. 

 

Lúc này Châu Cẩm cũng chẳng buồn trả lời nữa, đi thẳng về phòng.

 

Từ đầu đến cuối mẹ Châu không hề ngoảnh đầu nhìn sang, dường như tình cảnh ban nãy đã xảy ra vô số lần, không có gì phải ngạc nhiên cả.

 

Cô lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.

 

Trong nhà vệ sinh là những tấm gạch màu tối, ánh sáng trên đỉnh đầu cũng vô cùng ảm đạm. Mỗi lần bước vào hệt như bị nuốt chửng xuống hang động sâu không thấy đáy.

 

Châu Cẩm khóa cửa, vặn đi vặn lại để xác định bên ngoài không thể mở được nó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không vội cởi áo, mà cởi quần mình trước tiên.

 

Đôi chân trắng trẻo lộ ra, nhưng ở một bên đầu gối đã hằn lên dấu vết tím bầm, để so sánh với bên còn lại là hai thái cực khác nhau.

 

Chắc là lúc ở trong nhà vệ sinh của KTV không cẩn thận đụng trúng, lúc đó cô không cảm thấy đau đớn, chỉ để lại dấu vết này.

 

Châu Cẩm xé hai miếng giấy vệ sinh, sau đó mởi cẩn thận cởi quần lót xuống.

 

Mật dịch ướt đẫm trên mảnh vải quần lót, khi cởi, chỗ ở giữa có một sợi kết dính dài dài được kéo ra. 

 

Châu Cẩm đỏ mặt, nhanh chóng lấy giấy vệ sinh nhẹ nhàng lau đi.

 

Ở đó dính đầy chất dịch chảy ra từ âm đạo, dù đã lau qua nhưng nó vẫn còn rất trơn trượt.

 

Cô vứt giấy vệ sinh đi, lật quần trong lại thì phát hiện ở trên mảnh vải có một dấu vết sẫm màu.

 

Trước giờ Châu Cẩm chưa từng chảy nhiều nước như vậy, khi nhìn thấy thứ trên đó thì mặt càng thêm nóng bừng. Cô mở vòi nước bắt đầu giặt nó, dừng xà bông chà qua hai lần, trên vải mới không còn cảm giác trơn trượt nữa.

 

Bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông đặt ở trước ngực, trêu ghẹo phần lưng phía sau, dấy lên một trận nóng bỏng, đốt cháy làn da của cô. Đôi môi của anh lạnh lẽo mà ướt át, ghì chặt lấy cô. Khi anh hôn tới, dù là cắn mút hay là liếm láp thì vẫn khiến người ta dễ chịu đến tê liệt.

 

Bây giờ nhớ lại đều cảm thấy thoải mái khó mà hình dung. Thứ cảm giác vui sướng nhẹ nhõm mà có thể dễ dàng đạt được kia, dường như chỉ cần ngả vào nhau sẽ có thêm những trải nghiểm vui sướng hơn nữa.

 

Loại cảm giác này khiến Châu Cẩm đắm chìm, cũng khiến cô thấp thỏm lo lắng.

 

Cô sợ bản thân sẽ mất khống chế, sợ tất cả cảm xúc sẽ mất kiểm soát.

 

Nghĩ dến đây, Châu Cẩm ép bản thân phải bình tĩnh lại. Thế là cô đi đến vòi hoa sen, bắt đầu dội nước, kỳ cọ khắp cơ thể, cố gắng ngăn lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

 

Cô tắm cũng khá nhanh, khoảng hai mươi là đã xong.

 

Châu Cẩm tắt vòi nước đi, kéo khăn lông tính lau khô người, nhưng chợt nghe thấy cánh cửa phòng vệ sinh vang lên tiếng đập cửa.

 

“Cộc cộc” hai tiếng, trong màn đêm yên tĩnh trở nên rất nổi bật.

 

Trái tim Châu Cẩm đập thình thịch, cô nhanh chóng cuốn khăn lông lên, cất tiếng hỏi: “Ai?”

 

“Em.” Là giọng nói của Châu Gia Hạo.

 

“Có chuyện gì à?” Châu Cẩm giả vờ hỏi như không có chuyện gì.

 

Người bên ngoài dừng lại vài giây, rồi lại gõ một tiếng: “Ra đây.”

 

“Châu Gia Hào, em bị bệnh à.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)