TÌM NHANH
ĂN KHỚP
Tác giả: Mạc Ni Đả
View: 366
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Cạnh tranh giống đực, kẻ mất bình tĩnh trước là kẻ thua
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa

Chuyện này không có cách nào trình bày vừa ý nhị vừa chính xác, Lương Thư suy nghĩ một lát rồi cảm thấy vẫn nên thẳng thắn thành thật thì tốt hơn. Cô hắng giọng: "Thật ra thì..."

 

Lời vừa kịp mở đầu đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

 

Ngụy Vũ Triệt nhìn rõ lời nhắc trên màn hình điện thoại, cũng không còn bận tâm đến việc lên án Lương Thư bênh vực kẻ lừa đảo nữa. Anh giơ điện thoại lên huơ huơ trước mặt cô: "Thấy rồi nhé, đừng có nói tôi chỉ biết nói mà không biết làm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong, anh đứng dậy, vẫy tay về phía cửa: "Đây này."

 

Chung Linh Tú và những người khác không hiểu chuyện gì, vừa nhìn sang vừa hỏi: "Ai vậy ai vậy?"

 

"Anh."

 

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Lương Thư không quay đầu lại, chỉ ngước mắt liếc nhìn Ngụy Vũ Triệt, cảnh cáo: "Đừng có gọi người ta qua đây."

 

"Thế thì cậu không biết rồi đại tiểu thư ạ." Ngụy Vũ Triệt nói: "Có cậu là người trong cuộc ở đây, tôi mới dễ nói chuyện chứ."

 

"Đưa đi đi." Lương Thư không dài dòng với Ngụy Vũ Triệt mà trực tiếp bày tỏ yêu cầu: "Mớ chuyện cậu gây ra, tự mình giải quyết đi."

 

"Cái gì, chuyện gì thế?" Chung Linh Tú tò mò không chịu nổi, hạ giọng hỏi: "Cậu ta kết nghĩa huynh đệ với em trai khi nào vậy?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Thư tóm tắt đơn giản: "IQ không cao, rảnh rỗi sinh nông nổi."

 

Trong lúc nói chuyện, Thẩm Niệm Vu đã đi tới.

 

Cậu ta đối với Ngụy Vũ Triệt cũng khá thân thiết, dù sao cũng là người thầy đã khích lệ mình.

 

Sau đó nhìn kỹ lại, Lương Thư cũng có mặt. Thẩm Niệm Vu ngay lập tức hiểu ra, hóa ra là đang hỗ trợ cho mình đây mà.

 

Cậu ta nhìn Ngụy Vũ Triệt bằng ánh mắt biết ơn, giơ tay vẫy vẫy: "Chị cũng đến ạ?"

 

Lương Thư thật sự không muốn dính dáng vào chuyện này, khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm bên cạnh, nói với Chung Linh Tú: "Tớ về trước đây."

 

"Đừng mà." Ngụy Vũ Triệt lên tiếng giữ lại, muốn cô cùng đi qua.

 

Ánh mắt Lương Thư liếc sang.

 

Ngụy Vũ Triệt ngay lập tức đổi giọng: "Ý tôi là, cậu đợi tôi một lát, lát nữa không có xe về đâu, cậu phải chở tôi chứ đúng không?"

 

Lời này vừa thốt ra, Thẩm Niệm Vu liền ngớ người, ánh mắt không ngừng qua lại giữa hai người họ.

 

Lương Thư gật đầu nhượng bộ: "Nhanh chóng giải quyết đi."

 

"Được thôi." Ngụy Vũ Triệt khoác vai Thẩm Niệm Vu, kéo người đi ra xa, chỉ thiếu điều ngậm tăm nữa là thành du côn chính hiệu.

 

Chung Linh Tú và Chung Linh Dương đều nhao nhao lại gần: "Tình hình gì thế?"

 

Lương Thư kể sơ qua chuyện đã xảy ra.

 

Chung Linh Dương: "Vậy bây giờ là?"

 

"Bây giờ là cậu ta bắt buộc phải giải quyết."

 

Ai gây ra chuyện thì người đó chịu trách nhiệm, vô cùng hợp lý.

 

Chung Linh Tú thì không mấy lạc quan: "Cậu thật sự nghĩ rằng, Ngụy Vũ Triệt có thể giải quyết được chuyện này sao?"

 

Ngụy Vũ Triệt là kiểu người gì? Theo lời các bậc phụ huynh trong nhà thì đó là một kẻ trời đánh, bất cần đời. Anh mà thật sự đủ thông minh, cũng không đến nỗi để em trai người ta hiểu lầm.

 

Lương Thư đương nhiên đã cân nhắc đến khả năng này, nên ban đầu cô cũng định ở lại hiện trường, như vậy khi hiểu lầm xảy ra cũng có thể kịp thời cứu vãn.

 

Nhưng mà, khi biết Ngụy Vũ Triệt cho rằng mình là kẻ lừa đảo, cô đã lập tức thay đổi chủ ý.

 

Nếu sau khi thẳng thắn với Ngụy Vũ Triệt mà vẫn không được công nhận, tại sao không cứ để cậu ta nợ mình như thế này trước?

 

Nếu nói chuyện ổn thỏa, cô sẽ giải quyết được một mối duyên phiền phức. Còn nếu không ổn, Ngụy Vũ Triệt lại nợ cô một ân tình. Dù là kết quả nào, đối với bản thân cô đều không có hại.

 

Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Lương Thư mới nói muốn đi, tuy không đi được, nhưng dù sao cũng không cần phải qua đó nữa.

 

Giọng cô bình tĩnh, nói: "Cứ xem sao đã."

 

Ngụy Vũ Triệt không biết chỉ một chuyện đơn giản như vậy mà trong lòng Lương Thư đã tính toán đến bảy tám mưu mẹo.

 

Khi đối mặt với “đóa hoa mỏng manh" Thẩm Niệm Vu này, anh vẫn rất thận trọng: "Tiểu... Ờ, cậu tên gì ấy nhỉ?"

 

"Thẩm Niệm Vu." Thẩm Niệm Vu đáp lời, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn về phía Lương Thư.

 

"Tiểu Thẩm, đừng nhìn nữa." Ngụy Vũ Triệt kéo cậu ta ngồi xuống, đưa rượu cho cậu ta, tiện thể chặn tầm mắt của cậu ta: "Uống chút không?"

 

Thẩm Niệm Vu lắc đầu từ chối: "Thôi ạ, anh tìm em có việc gì?"

 

"Tôi nghĩ cậu có lẽ đã hiểu lầm lời tôi nói tối qua." Ngụy Vũ Triệt đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không có ý đó."

 

"Anh quen chị Lương Thư, đúng không." Thẩm Niệm Vu cũng không ngốc, từ tương tác của hai người vừa rồi đã có thể nhìn ra vài manh mối.

 

Ngụy Vũ Triệt gật đầu: "Tôi cũng không giấu cậu nữa. Lương Thư ấy, không có ý đó với cậu đâu, cậu cũng không cần cố chấp nữa, cậu không phải gu của cô ấy."

 

Thẩm Niệm Vu lần đầu tiên nhận được thông tin thẳng thừng như vậy từ một người không phải là người trong cuộc.

 

Gần như ngay khoảnh khắc Ngụy Vũ Triệt nói xong câu đó, ánh mắt cậu ta liền thay đổi, thêm vài phần dò xét và thăm dò: "Sao anh biết?"

 

Tình cảnh này, giống hệt như cảnh tình địch xé nhau trong phim truyền hình.

 

Ngụy Vũ Triệt cầm kịch bản phản diện độc ác đến túm tóc Thẩm Niệm Vu ngây thơ trong sáng, cho cậu ta một trận tối tăm mặt mũi.

 

Nhưng thật ra, trong mắt nữ chính Lương Thư, chưa biết chừng cả hai bọn họ đều là bia đỡ đạn.

 

"Tôi mà còn không hiểu cô ấy sao?" Ngụy Vũ Triệt tự thấy so với Thẩm Niệm Vu, những năm tháng quen biết Lương Thư của mình có thể dùng hai chữ "sâu đậm" để hình dung, đương nhiên là vô cùng tự tin.

 

Thẩm Niệm Vu không nói gì, chờ Ngụy Vũ Triệt nói tiếp.

 

"Tôi và Lương Thư quen nhau từ năm 5 tuổi, lúc tôi dắt cô ấy trèo tường, có lẽ cậu vẫn còn đang mặc tã giấy." Ngụy Vũ Triệt vô cùng thành khẩn: "Chuyện liên quan đến cô ấy, tôi biết nhiều hơn cậu nhiều."

 

"Lần trước gặp cậu vội vàng, nhiều lời chưa nói rõ. Ý tôi bảo cậu suy nghĩ kỹ là hy vọng cậu nghiêm túc, đừng có mê muội nhanh như vậy."

 

"Em rất nghiêm túc." Thẩm Niệm Vu nói đầy ẩn ý: "Em nghĩ tình cảm không nên chỉ đơn thuần dùng thời gian để đo lường sự sâu đậm. Hơn nữa, nếu em mê muội cả đời, cũng không có vấn đề gì cả."

 

"Nói thì nói vậy. Nhưng cậu cũng nghe rồi đó, cô ấy đã từ chối cậu rồi, hai lần."

 

Việc không đáp lại ở đại sảnh chính là một lần rồi.

 

Nhiều người thường tự suy diễn ý nghĩa của sự im lặng theo hướng mình muốn, chẳng hạn như cho rằng đối phương xấu hổ hoặc có nỗi khổ tâm. Nhưng trong đa số trường hợp, im lặng đồng nghĩa với từ chối.

 

Huống chi, Lương Thư sợ diễn đạt không đủ ý nhị, lại đến trước mặt cậu ta nhắc lại một lần nữa.

 

"Vậy thì có sao đâu? Tình cảm là phải tự mình giành lấy." Thẩm Niệm Vu nhìn Lương Thư từ xa: "Hơn nữa chúng em còn rất hợp nhau."

 

Cô đang nói chuyện với người bên cạnh, gò má nghiêng thanh tú mà xinh đẹp.

 

Nhưng người cầm kịch bản độc ác sẽ không bao giờ cho cậu ta cơ hội thở dốc, Ngụy Vũ Triệt tiếp tục giáng đòn: "Cậu thấy cô ấy hợp với cậu, đó không phải vì hai người tâm đầu ý hợp, mà là vì cô ấy đang chiều theo cậu. Những thứ Lương Thư từng trải nhiều hơn cậu rất nhiều, nên dù cậu nhắc đến bất cứ điều gì, cô ấy đều có thể tiếp lời. Cái gọi là tâm đầu ý hợp mà cậu cảm nhận được chẳng qua chỉ là vì cô ấy đang hạ mình để nói chuyện với cậu mà thôi."

 

Nói cách khác, đây là một sự nghiền nát hoàn toàn về đẳng cấp.

 

Khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cùng, đó là sở trường của Lương Thư. Thẩm Niệm Vu sẽ không phải là người duy nhất có cảm giác này, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.

 

"Ít nhất thì chị ấy bằng lòng làm như vậy đúng không?" Lời này nói ra, chính Thẩm Niệm Vu cũng nhận ra sự vô lý.

 

Cậu ta cảm thấy mình như con thú bị dồn vào chân tường, lại còn là loại sắp chết.

 

Thái độ của Ngụy Vũ Triệt đối với mình quá thành thạo, cứ như thể anh đã giúp Lương Thư xử lý rất nhiều kẻ theo đuổi giống như mình rồi, mình chẳng qua chỉ là một trong số đó, không có gì đặc biệt đáng nhắc tới.

 

"Vậy bây giờ thì sao? Cô ấy còn bằng lòng làm như vậy nữa không?"

 

Theo như Ngụy Vũ Triệt biết, hứng thú của Lương Thư đối với người khác giới rất ngắn ngủi. Theo lời cô nói, năng lượng của cô có hạn, không có cách nào tập trung vào chuyện này.

 

Thẩm Niệm Vu ngay cả ngày tỏ tình cũng không biết cô có đến hay không, từ đó có thể thấy, Lương Thư chắc chắn đã qua giai đoạn mới mẻ rồi.

 

Thẩm Niệm Vu không thể phản bác được nữa.

 

Ngụy Vũ Triệt thừa thắng xông lên: "Khoảng cách giữa hai người quá lớn rồi, cậu còn phải đi học mấy năm nữa, nhưng cô ấy đã bắt đầu đi làm rồi. Sau này tiếp xúc với những thứ khác nhau, cậu cũng không thể nào hiểu được cô ấy."

 

Thẩm Niệm Vu im lặng một lúc, không cam lòng nói: "Chị ấy muốn kinh doanh đồ khắc tre, em đã tra rồi, làm cái này tốn rất nhiều tiền, bây giờ năng lực của em có hạn, nhưng sau này..."

 

"Khoan đã, cậu nói gì?" Ngụy Vũ Triệt nói: "Lương Thư cô ấy muốn làm gì?"

 

"Kinh doanh đồ khắc tre. Chính là đồ khắc tre Huy Châu, đặc sản của Ô Xuyên..."

 

Ngụy Vũ Triệt khẽ nhíu mày: "Lương Thư tự nói với cậu à?"

 

Hành động vô thức này không thoát khỏi mắt Thẩm Niệm Vu. Cậu ta ngay lập tức nhận ra đây là một cơ hội, một cơ hội để mình lật ngược tình thế trong cuộc đối đầu đang thất thế liên tiếp với Ngụy Vũ Triệt.

 

"Phải, chị ấy nói với em. Còn cả kế hoạch tương lai của chị ấy cũng đều nói với em hết. Em đã suy nghĩ rồi, tốt nghiệp em có thể ở lại Ô Xuyên. Chị ấy muốn em làm người đàn ông của gia đình, em sẽ yên tâm lo liệu việc nhà, chị ấy muốn em ra ngoài kiếm tiền, em sẽ ra ngoài thử sức nhiều hơn." Thẩm Niệm Vu quả quyết.

 

Những lời này khẳng định rất chắc nịch, tuy nhiên Ngụy Vũ Triệt lại thả lỏng, anh thuận theo lời Thẩm Niệm Vu hỏi ngược lại: "Vậy cậu chuẩn bị mọi thứ đều xoay quanh Lương Thư, bao gồm cả cuộc sống sau này?"

 

"Đúng vậy."

 

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt Thẩm Niệm Vu, đôi mắt long lanh, trông khá ngây thơ.

 

Ngụy Vũ Triệt bất giác bật cười.

 

Thẩm Niệm Vu nhíu mày: "Em nói thật đấy."

 

"Được thôi, nói thật." Ngụy Vũ Triệt gật đầu, giọng điệu hời hợt, rõ ràng không để tâm đến những lời này của cậu ta: "Vậy tôi chúc cậu giấc mơ thành hiện thực nhé?"

 

Thẩm Niệm Vu không hài lòng với thái độ của Ngụy Vũ Triệt, nhưng trong thời gian ngắn lại không tìm được lời nào để phản bác, một lúc lâu cũng không lên tiếng.

 

Ngụy Vũ Triệt uống một ngụm nước trong cốc, hơi ngồi thẳng dậy: "Cậu hiểu Lương Thư không? Ý tôi là ngoài điểm khắc tre này ra."

 

"Em có thể từ từ tìm hiểu."

 

"Ai cho cậu cái cơ hội từ từ đó?" Ngụy Vũ Triệt cười một tiếng, vẻ hờ hững trên mặt biến mất, ánh mắt quét thẳng về phía Thẩm Niệm Vu: "Cậu nghĩ tôi vì cái gì mà ngồi ở đây, nói với cậu là hãy từ bỏ đi?"

 

Thẩm Niệm Vu nói ra phỏng đoán đã có từ lâu: "Có lẽ, anh cũng thích chị ấy."

 

Giống đực cạnh tranh với nhau để giành được sự ưu ái của giống cái, đây là chuyện vô cùng bình thường trong tự nhiên.

 

"Cậu nhầm chủ thể rồi. Không phải tôi muốn gây chuyện giữa hai người, mà là cô ấy bảo tôi đến giải quyết chuyện này, hay nói đúng hơn là giải quyết cậu." Ngụy Vũ Triệt không muốn vòng vo.

 

Anh hoàn toàn có thể thuận theo phỏng đoán của Thẩm Niệm Vu, cứ thế thừa nhận mình và Lương Thư là một cặp, đơn giản lại tiện lợi, anh tin rằng tình cảm mà Thẩm Niệm Vu bỏ ra lúc này còn lâu mới đủ lớn để cậu ta có thể bất chấp giới hạn đạo đức mà chấp nhận làm kẻ thứ ba.

Nhưng Ngụy Vũ Triệt không muốn nói dối, đặc biệt là khi lời nói dối này còn liên quan đến Lương Thư, anh không khỏi càng thêm thận trọng.

 

"Bất kể sự tương tác giữa hai người đã khiến cậu hiểu lầm như thế nào, tôi đều có thể nói rõ cho cậu biết. Những lời bày tỏ lòng thành vừa rồi của cậu, căn bản sẽ không làm cô ấy rung động dù chỉ một chút."

 

Thẩm Niệm Vu vội vàng phản bác: "Sao anh biết là không? Cho đến bây giờ, em còn chưa kịp nói với chị Lương Thư một câu nào."

 

Cậu ta vội vàng tranh thủ một cơ hội cho mình, lại không biết rằng trong cuộc đấu trí này, ai mất bình tĩnh trước thì người đó thua.

 

"Tin tôi đi, nếu Lương Thư là một con dao." Ngụy Vũ Triệt thả lỏng tư thế, ung dung nói: "Người có thể sánh đôi với một lưỡi dao sắc bén như cô ấy tuyệt đối không thể chỉ là một cái vỏ dao tầm thường."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)