TÌM NHANH
ẤM ÁP
View: 532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đến ngày thứ ba, Phó Giai Hi mới nhận ra Nhạc Cận Thành có gì đó bất thường.

 

Cô đã gửi tin nhắn hai lần để hỏi xem chiếc áo khoác mỏng của Nhạc Gia Nhất có bị bỏ quên trong xe của anh hay không nhưng đều chẳng nhận được hồi âm.

 

Lúc đi làm vào ngày thứ ba, khi tình cờ gặp nhau trong thang máy, Tiêu Duệ đã niềm nở chào hỏi cô, còn Nhạc Cận Thành thì lại nhìn điện thoại di động ở bên cạnh để trả lời Email chứ không hề ngẩng đầu lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này xung quanh không có ai khác nên Phó Giai Hi bèn hỏi khẽ: “Áo khoác của con trai có ở trong xe của anh không?”

 

Điện thoại di động chợt reo lên, Nhạc Cận Thành bắt máy một cách đúng lúc.

 

Khi đến tầng hai mươi, cửa thang máy mở ra, anh lập tức bước thẳng ra ngoài.

 

Tiêu Duệ tỏ vẻ ngơ ngác, rõ ràng văn phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng ba mươi bốn cơ mà.

 

“Tổng giám đốc Nhạc có một cuộc họp chi nhánh nên cần phải tham dự.” Dù đang gặp biến nhưng Tiêu Duệ không hề hoảng hốt mà vẫn giải thích hợp lý: “Xin lỗi chị Giai Hi nhé.”

 

Phó Giai Hi nhìn vào tấm lưng lạnh nhạt của Nhạc Cận Thành, lúc này cô mới nhận ra có lẽ anh đang tức giận.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Quân luôn là người đầu tiên đến bộ phận ầu tư và phát triển để lau chùi mặt bàn, sắp xếp tài liệu và mở phần mềm về giá cả thị trường. Trên nền đen tuyền, các con số màu đỏ và xanh lá cứ nhảy lên từng phút từng giây. Ông ấy sẽ mở cuốn sổ ghi chép của mình ra để xem xét lại số liệu sau một đêm.

 

“Chào buổi sáng tổ trưởng, ông đã ăn sáng chưa?”

 

Phó Giai Hi vừa mỉm cười vừa khéo léo chào hỏi. Khi cô đang định chuyển ly sữa nóng trong tay mình sang đó thì Lưu Quân đã thẳng thừng ngắt lời: “Tôi bị dị ứng với sữa.”

 

Phó Giai Hi trả lời: “Vậy ông có muốn uống nước trái cây không? Tôi sẽ đi mua cho ông.”

 

“Hai mươi phút sau khi thị trường Mỹ bắt đầu phiên giao dịch vào đêm hôm qua, giá đồng trong nước đã tăng mạnh, trái ngược với xu hướng của thị trường giao dịch ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian này đã xuất hiện hai giao dịch bất thường với mức chênh lệch 20% giữa giá mua và giá bán.” Lưu Quân hỏi lại với khuôn mặt vô cảm: “Nguyên nhân là gì?”

 

Phó Giai Hi nhất thời không nói nên lời.

 

Bầu không khí đột ngột thay đổi.

 

Lưu Quân tỏ vẻ khinh thường, dựng thẳng ranh giới rồi tiếp tục vấn đề trước mắt.

 

Sau một lúc im lặng, Phó Giai Hi bèn lên tiếng: “Số liệu do bộ Lao động công bố lúc tám giờ rưỡi rất tồi tệ, tâm lý thị trường trì trệ, các giao dịch bên ngoài thị trường cũng càng ngày càng ít được thúc đẩy hơn.”

 

Lưu Quân khựng lại rồi nhìn cô lần nữa.

 

“Tuy nhiên, chính sách cải cách thuế mới nhất đã được công khai vào cuối tuần, rõ ràng nó đã khuyến khích ngành bất động sản. Hàng loạt hàng hóa trong nước sẽ tự nhiên tăng giá nên đã xuất hiện giá cả thị trường độc lập.” Phó Giai Hi trả lời một cách từ tốn.

 

Một lúc sau, Lưu Quân mới hỏi lại: “Chỉ vậy thôi à? Hết rồi sao?”

 

Phó Giai Hi nghẹn họng.

 

“Mấy chuyện dễ hiểu như thế, chỉ cần đọc tin tức thì đều biết rõ cả thôi.” Ý đồ của Lưu Quân hết sức rõ rệt: Còn cần cô nói ra những điều này hả?

 

Phó Giai Hi hít sâu một hơi: “Tổ trưởng à, tôi...”

 

“Tự tìm việc gì đó mà làm đi, hôm nay tôi bận rồi.”

 

Bộ mặt lạnh lùng, từ chối người khác từ cự ly nghìn dặm khiến cô biết khó mà lui.

 

Cho dù năng lực chịu đựng của Phó Giai Hi có mạnh mẽ đến đâu thì trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu.

 

“Chị cứ nghỉ ngơi và bổ sung vitamin đi.”

 

Trên bàn có một chai nước cam. Đối phương chính là nam đồng nghiệp đã giúp Phó Giai Hi dời ghế và giải vây khi cô báo cáo ở cuộc họp trong ngày đầu tiên.

 

Phó Giai Hi nhìn thấy thẻ công tác của anh ấy, tên đối phương là Triệu Chiếu.

 

“Cảm ơn nhé.”

 

“Không có gì.” Triệu Chiếu nói: “Tổ trưởng Lưu có kiểu tính cách nghiêm khắc và thiết thực như vậy đấy, đặc biệt là trong công việc. Không phải là ông ấy đang nhằm vào chị đâu. Chị đừng để bụng nhé.”

 

Buổi sáng hôm đó, anh ấy đã nghe thấy khi ở ngoài cửa rồi.

 

“Trước đây cũng có mấy người đi theo ông ấy để học hỏi. Yêu cầu của tổ trưởng Lưu rất cao nên vô số người không thể chịu nổi. Đó không phải là vấn đề của chị đâu. Không sao cả.”

 

Lòng tốt tựa như ngọn lửa, nó sẽ nhóm lên ánh lửa để sưởi ấm trái tim.

 

Phó Giai Hi mỉm cười rồi trả lời: “Cảm ơn cậu nhé.”

 

Đó là một ngày trắc trở, nhạt nhẽo và chẳng có tiến triển gì cả.

 

Phó Giai Hi ăn cơm, bấm thẻ chấm công rồi tan ca mà không bị ảnh hưởng gì cả, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường.

 

Ngày hôm sau.

 

Cô chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn rồi đi đến trước mặt Lưu Quân với vẻ ung dung và bình tĩnh.

 

Lưu Quân đang cúi đầu sắp xếp lại tư liệu, giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn: “Lại có chuyện gì à?”

 

Một xấp giấy được đưa tới trước mặt ông ấy.

 

Lưu Quân sửng sốt một thoáng: “Đây là cái gì?”

 

“Đây là bài báo cáo phân tích về vấn đề của ông ngày hôm qua.” Phó Giai Hi đáp: “Tổ trưởng, nếu như có chỗ nào không đúng thì phiền ông hãy phê bình và sửa chữa giúp tôi nhé.”

 

“Cô đã viết nó vào tối hôm qua hả?” Lưu Quân cau mày.

 

“Vâng.”

 

Phó Giai Hi là người thẳng thắn và quyết đoán, ánh mắt kiên định, không sợ bất kỳ sự thẩm định hay phê duyệt nào cả.

 

Cuối cùng Lưu Quân vẫn nhận lấy tài liệu rồi ước chừng nó trong lòng bàn tay mình.

 

Hình thức biểu hiện thái độ, tiêu đề và cách chia chương thể hiện lối suy nghĩ. Bài báo cáo này không cần đọc kỹ, chỉ cần dựa vào cấu trúc tỉ mỉ cũng đủ để nhìn ra trình độ rồi.

 

Lưu Quân hỏi: “Tối qua cô đã tăng ca đến mấy giờ?”

 

Phó Giai Hi thành thật trả lời: “Mười một giờ.”

 

“Không bất mãn chút nào sao?”

 

“Nếu điều này khiến tôi bất mãn và buồn bã thì tôi đã không lựa chọn đến công ty Bách Phong rồi.”

 

Phó Giai Hi vừa bình tĩnh vừa chắc chắn, không hề cố ý khoe khoang hay chứng tỏ bản thân mà chỉ làm một việc bình thường đến độ không thể nào bình thường hơn mà thôi.

 

Ánh sáng ban mai xuyên qua những tòa nhà cao tầng san sát và trùng trùng điệp điệp, sau đó nhẹ nhàng chiếu vào những khung cửa sổ sát sàn.

 

Một nửa ánh sáng đang bao trùm bờ vai của Phó Giai Hi, tựa như đang mạ vàng cơ thể cô.

 

Lưu Quân đè bản báo cáo vào lòng bàn tay, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng giọng điệu đã dần dần trở nên ấm áp hơn: “Nửa tiếng nữa, chúng ta sẽ cùng mở một cuộc họp.”

 

 

Cuộc họp báo cáo công tác hàng quý của ban chấp hành đã được ấn định vào thứ năm tuần sau. Vào buổi sáng, Kim Minh đã giao cho Lưu Quân nhiệm vụ đưa ra một bản phân tích chi tiết về giá cả thị trường của hàng loạt vật liệu.

 

Kim Minh mô tả rằng nhiệm vụ này có ý nghĩa hết sức to lớn, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn, thậm chí là cả phương hướng đưa ra quyết định trong năm tới.

 

Thời gian ngắn ngủi nên vừa cấp bách vừa nặng nề.

 

Phó Giai Hi đi theo Lưu Quân để thu thập thông tin và sắp xếp dữ liệu. Lưu Quân không thành thạo việc sử dụng máy tính cho lắm nên Phó Giai Hi đã viết, sắp xếp câu chữ và chỉnh sửa lại nội dung một lần nữa. Ngày nào hai người cũng phải tăng ca đến tận rạng sáng.

 

Lưu Quân có khoảng mười cuốn sổ để ghi chép và đánh giá các giao dịch mỗi ngày bằng chữ viết tay.

 

Phó Giai Hi thấy vậy thì rất ngạc nhiên, cố gắng bắt chuyện với đối phương: “Ông vẫn luôn làm việc ở Bách Phong sao?”

 

Lưu Quân đang tập trung tra cứu tài liệu nên không hề phản ứng.

 

“Hôm nay chì và kẽm đã tăng giá rất khả quan. Ông có muốn tự đầu tư không?”

 

“Ừm.”

 

“Ông xuất sắc như vậy cơ mà. Tỷ lệ lợi nhuận nhất định sẽ rất ngoạn mục.” Phó Giai Hi đã tìm được cửa ngõ để lấy lòng đối phương.

 

Lưu Quân liếc nhìn cô rồi nói: “Cũng tàm tạm. Tôi chỉ thua lỗ mấy trăm nghìn nhân dân tệ thôi.”

 

Phó Giai Hi: “...”

 

Thế là chủ đề này đã kết thúc. Được rồi, tập trung vào công việc đi thôi.

 

Cuối cùng, Lưu Quân mang bản báo cáo phân tích hoàn chỉnh với mức độ chuyên nghiệp cực cao đến văn phòng của Kim Minh để báo cáo. Khi rời đi, ông ấy đã gọi Phó Giai Hi: “Chúng ta cùng đi đi.”

 

Kim Minh đang bận nói chuyện điện thoại nên chỉ tiện tay cầm lấy bản báo cáo rồi đặt nó sang một bên.

 

Ông ta vừa trả lời điện thoại vừa ký vào chứng từ, một bản rồi lại hai bản, cứ như vậy mà xếp chồng lên bài báo cáo kia.

 

Mười phút sau, cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc.

 

Lưu Quân: “Trưởng bộ phận Kim, đây là bài phân tích hàng loạt vật liệu trên thị trường trong quý thứ tư...”

 

“À, được, được rồi, được rồi, lát nữa tôi sẽ tranh thủ thời gian để xem xét.” Kim Minh bèn ngắt lời, chắc là có chuyện gì đó không thuận lợi nên tâm trạng cũng không tốt chút nào.

 

Lưu Quân: “Trong quý tiếp theo, hoặc phải nói rõ là bắt đầu từ năm sau, thị trường đã gần đến điểm giới hạn nên có nguy cơ thị trường sẽ biến đổi. Chúng tôi cho rằng...”

 

“Được rồi, tôi sẽ xem xét kỹ hơn.” Kim Minh lộ vẻ mất kiên nhẫn, ngay cả dáng vẻ cũng tỏ ra thờ ơ.

 

Kim Minh vẫn luôn có thái độ chèn ép như thế này đối với Lưu Quân.

 

Vì không được xem trọng nên không hề quan trọng. Dường như Lưu Quân đã quen rồi. Sắc mặt của ông ấy vẫn bình tĩnh, đôi mắt như gỗ mục, không có một chút ánh sáng nào cả.

 

“Trưởng bộ phận Kim, anh nhất định phải dành thì giờ để thẩm duyệt nó. Nếu anh không có thời gian thì tôi có thể trình bày một cách ngắn gọn.”

 

“Tối nay có một bữa tiệc nên cứ để ngày mai hẵng nói tiếp.” Kim Minh đáp lại một cách qua loa, sau đó liếc nhìn Phó Giai Hi. Cô đang mặc một bộ váy màu trắng, vừa xinh đẹp vừa dễ nhìn. Phó Giai Hi đang lặng lẽ ngồi đó, chỉ cần chú ý đến cô thì người khác sẽ không thể nào rời mắt được.

 

Hai mắt của Kim Minh chợt sáng rỡ và kích động, vừa chỉ tay vừa nói: “Đúng lúc lắm. Tối nay cô hãy đi tiếp khách với tôi đi.”

 

Phó Giai Hi còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Quân đã lập tức lên tiếng: “Cô ấy vừa mới đến đây nên vẫn chưa hiểu rõ quy trình nghiệp vụ đâu.”

 

“Muốn hiểu rõ cái gì chứ? Chỉ cần biết ăn cơm là được rồi.” Kim Minh hếch cằm lên, vừa cười khẩy vừa đáp lại. 

 

Sau khi ra khỏi văn phòng, khuôn mặt của Lưu Quân y hệt lông ngỗng trắng bạch giữa mùa đông giá rét, không nói một lời nào cả.

 

Năm giờ chiều, trợ lý tới đây để gọi Phó Giai Hi: “Mười phút nữa sẽ xuất phát.”

 

Đây là một nhiệm vụ trong công việc nên Phó Giai Hi không tiện từ chối.

 

“Tổ trưởng, tôi đi trước nhé.” Cô cất tiếng chào hỏi.

 

Lưu Quân lạnh lùng tiếp lời: “Đừng quá xem trọng.”

 

“Hả?”

 

“Đi đi. Hãy tự thông minh một chút.” Ông ấy nói tiếp một cách thiếu kiên nhẫn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)