TÌM NHANH
ẤM ÁP
View: 719
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nick hoàn thành công việc, sắp sửa quay trở về Mỹ.

 

Nhạc Cận Thành đến tiễn anh ấy, trong lòng Nick thấy áy náy, cứ liên tục xin lỗi anh vì hành động bất lịch sự của em gái mình.

 

Tuần trước, Nhạc Cận Thành nhận được sự giúp đỡ của Nick nên đã đồng ý cùng đi ăn tối với Nini.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi trở về, ấn tượng của Nini đối với Nhạc Cận Thành đã thay đổi rất nhiều, chửi mắng anh là đồ cặn bã, cầu xin ông trời hãy tha thứ cho đôi mắt bị mù tạm thời của cô ấy, cô ấy nói thẳng luôn là đáng nhẽ cô ấy không nên hắt nước đá mà phải hắt nước sôi mới đúng.

 

Nick cảm thấy em gái cực kỳ bất lịch sự.

 

Nhạc Cận Thành lại rất lịch thiệp nói không sao hết, nước đá hắt lên mặt rất mát, coi như giải tỏa cơn nóng.

 

Tiễn Nick đi xong, Nhạc Cận Thành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong đào hoa nát này rồi.

 

Hôm ấy, anh lái xe đưa Nini đến nhà hàng, suốt cả quãng đường anh liên tục gửi voice chat cho rất nhiều người với giọng điệu đầy cưa cẩm và mập mờ, Nini nghe thấy thì rất sốc.

 

“Bọn họ là ai thế?”

 

“Đương nhiên là các bạn gái của tôi rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẻ bề ngoài của Nhạc Cận Thành đẹp trai, câu trăng hoa như vậy phát ra từ miệng anh không hề khiến người ta cảm thấy lạc quẻ chỗ nào.

 

Nini nói thẳng: “Anh làm như thế là sai đấy.”

 

Nhạc Cận Thành giả vờ nghi ngờ: “Sai chỗ nào thế, tôi đối xử rất công bằng với các bạn gái của tôi đấy.”

 

Nini hét lên “Oh my God!”, từ lúc ngồi trên xe cô ấy đã muốn cho anh một phát tát.

 

Tự phá hoại hình tượng, cắt đứt mọi hậu hoạ.

 

Nhạc Cận Thành thấy chẳng có vấn đề gì.

 

Trên đường trở lại đường cao tốc, anh kiểm tra điện thoại mấy lần.

 

Suốt cả tuần này, anh gửi tin nhắn WeChat cho Phó Giai Hi nhưng cô không trả lời anh tin nào.

 

Sau đó, anh lại cố tình lôi chuyện của con trai vào nhưng cũng vẫn thất bại.

 

Nhạc Cận Thành còn cố ý lái xe đến dưới toà nhà Trường Địch canh chừng, tranh thủ thời gian đi làm, anh nhìn thấy Phó Giai Hi tràn trề sức sống bước xuống xe, đi giày cao gót, mặc một bộ đồ áo liền quần màu trắng bằng vải sa tanh, làn da trắng như phát sáng, lưng thẳng tắp, rảo bước tự tin xinh đẹp.

 

Nhạc Cận Thành nhận ra cô không hề mất tích.

 

 

Mười giờ sáng, Tiêu Duệ đến báo cáo công việc rồi đưa thêm một túi tài liệu.

 

“Tổng giám đốc Nhạc, có kết quả kiểm tra sức khoẻ của anh rồi.” Tiêu Duệ nói: “Trưởng khoa Lâm đề nghị anh nên tiếp tục duy trì rèn luyện sức khoẻ hai lần mỗi tuần, chỉ cần uống rượu có chừng mực là được.”

 

Thể lực của Nhạc Cận Thành rất tốt, bài báo cáo này sẽ được công chứng và công bố cùng với báo cáo kết quả hoạt động nửa năm của tập đoàn. Trên thị trường vốn, doanh nghiệp chất lượng tốt có một người lãnh đạo xuất sắc về tất cả mọi mặt cũng sẽ giúp công ty vẻ vang hơn nhiều.

 

“Mấy ngày trước nhiều việc quá, tôi thấy trạng thái của anh không tốt lắm, lại không muốn đi kiểm tra sức khoẻ.” Cuối cùng Tiêu Duệ cũng yên tâm, cảm khái nói: “May mà có chị Giai Hi giúp chúng tôi.”

 

Bỗng nhiên Nhạc Cận Thành ngẩng đầu lên: “Cậu từng liên lạc với cô ấy à?”

 

“Đúng vậy, tuần trước tôi có gọi điện cho cô ấy, cô ấy đồng ý đến gặp anh.” Tiêu Duệ báo cáo đúng sự thật: “Bởi vì anh chỉ nghe lời chị Giai Hi.”

 

“Cụ thể là lúc nào?”

 

“Thứ ba ngày hai mươi sáu.” Quan niệm về thời gian của thư ký Tiêu rất chuẩn.

 

Sắc mặt của Nhạc Cận Thành lập tức trở nên khó chịu.

 

Tiêu Duệ cực kỳ nhạy bén, chuyên nghiệp hỏi: “Sếp Nhạc, có việc gì cần sắp xếp sao?”

 

Nhạc Cận Thành nhìn chằm chằm như hổ: “Đi ra ngoài.”

 

Nỗi buồn bực trong lòng mãi vẫn không biến mất, cơn giận của Nhạc Cận Thành ngút trời, gọi một cuộc gọi nội bộ đến phòng nhân sự.

 

Ngày hôm sau, một tờ giấy điều động nhân sự, Tiêu Duệ bị điều đến một công ty con ở thành phố Vân Tân.

 

Cùng lúc đó Phó Giai Hi cũng được điều động nhân sự.

 

Cô được thăng chức là chuyện bí mật. Dự án Osto bị đảo ngược hai lần, nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, tuy kết thúc trong thất bại, nhưng người làm lại không hề thất bại, trái lại còn nâng Trường Địch lên, một lần xuất hiện đầy bắt mắt để lại ấn tượng sâu sắc cho người trong nghề.

 

Phó Giai Hi đủ năng lực để nhận thưởng theo công lao.

 

Đúng như dự đoán, trong cuộc họp buổi sáng, đích thân chủ tịch Từ tuyên bố bổ nhiệm nhân sự, Phó Giai Hi chính thức được thăng chức lên thành trưởng bộ phận kinh doanh.

 

Tiếng vỗ tay vang lên, các thành viên trong tổ đã chuẩn bị trước những bó hoa để bày tỏ sự chúc mừng.

 

Phó Giai Hi đã được công nhận và khẳng định, đồng thời cô cực kỳ chắc chắn rằng mỗi một lựa chọn của mình đều đúng.

 

Nửa tiếng sau, bộ phận hành chính bảo cô đến chỗ chủ tịch Từ.

 

Trước khi đi, Phó Giai Hi xởi lởi đón nhận những lời chúc mừng của các đồng nghiệp: “Cảm ơn mọi người, tối nay tôi mời mọi người đi ăn!”

 

“Chủ tịch Từ.” Phó Giai Hi gõ cửa.

 

“Giai Hi đấy à, vào đây ngồi đi.” Chủ tịch Từ đóng tài liệu lại, gọi cô vào trong: “Sau này áp lực và trách nhiệm của công việc sẽ lớn hơn, sao nào, cô có đủ tự tin không?”

 

Phó Giai Hi nói: “Tôi sẽ cố gắng, không để phụ sự tin tưởng của ông và công ty.”

 

Chủ tịch Từ vui mừng: “Cô có năng lực, thêm vào đấy nữa là sự bền bỉ và hiếm thấy nhất chính là cô không phải một người cố chấp, mà hiểu rõ đường lối, không liều lĩnh, đây là ý tưởng quản lý rất tốt.”

 

Được công nhận là một chuyện khiến người ta thấy kiêu ngạo.

 

“Hơn nữa cô còn khiêm tốn kín tiếng, nếu không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chúng tôi cũng không biết cô có mối quan hệ sâu sắc như vậy với tập đoàn Bách Phong đâu.” Chủ tịch Từ đổi chủ đề: “Năm ngoái tôi tham gia hội nghị cấp cao ở Hàng Châu, bài phát biểu của tổng giám đốc Nhạc khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, tuổi trẻ đầy triển vọng, nhìn xa trông rộng. Một câu của cậu ấy có thể giúp chúng ta giải quyết được một vấn đề lớn như vậy.”

 

Giọng điệu của chủ tịch Từ dần cao hơn, lộ rõ vẻ vui mừng và mong đợi.

 

Phó Giai Hi nhận ra gì đấy, sự nhiệt tình trong ánh mắt dần phai nhạt đi.

 

“Chủ tịch Từ, bây giờ giữa tôi với tập đoàn Bách Phong không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.”

 

“Hiện tại không còn dính dáng đến nhau, nhưng tình cảm lúc trước lại không xoá bỏ được.” Chủ tịch Từ cười nói: “Tuy con người phải tiến về phía trước và có một cuộc sống mới, nhưng theo một nghĩa nào đấy, nếu cô thật sự gặp khó khăn thì tổng giám đốc Nhạc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

 

Phó Giai Hi không nói câu nào, yên lặng đứng trước bàn làm việc.

 

“Bên Hồng Kông có một dự án sắp được công bố đấu thầu, chuyện này là một cơ hội rất tốt đối với công ty, đồng thời cũng là thử thách đầu tiên mà cô sẽ gặp phải sau khi nhậm chức.” Chủ tịch Từ nhắc đến đúng lúc: “Tập đoàn Bách Phong phát triển ở Hồng Kông, tổng giám đốc Nhạc cũng lớn lên ở Hồng Kông đúng không?”

 

Bàn tay rũ bên sườn của Phó Giai Hi dần dần thả lỏng, ánh mắt cô bình tĩnh, khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi chủ tịch Từ.”

 

Đương nhiên chủ tịch Từ thấy rất hài lòng, chân thành nói: “Giai Hi, tôi mong công ty và cô sẽ đôi bên cùng có lợi, cùng nhau phát triển mạnh mẽ.”

 

Bữa tối cảm ơn đồng nghiệp đã diễn ra theo đúng kế hoạch, quá trình diễn ra vui vẻ và hài hòa, giống như một cái búng tay đẹp đẽ cho tương lai.

 

Phó Giai Hi vui vẻ đón nhận mọi lời chúc phúc, khiêm tốn đáp lại từng ly rượu.

 

Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô chu đáo đưa tất cả đồng nghiệp về nhà một cách ổn thỏa.

 

Ngày hôm sau, mọi người thỏa thuê mãn nguyện chào đón một bầu không khí mới.

 

Đăng nhập vào hệ thống OA, nhưng lại nhận được đơn xin từ chức của Phó Giai Hi.

 

 

“Tổng giám đốc Nhạc, sáu giờ tối nay anh có một bữa tiệc ở Mãn Uyển, chín giờ sáng mai anh có một cuộc họp video với nước ngoài, anh muốn ở nhà hay là để tài xế đón anh đến tập đoàn?”

 

Tiêu Duệ bị thuyên chuyển đi, năng lực của thư ký mới không tệ, nghiêm túc cẩn thận, xác nhận lại lịch trình với Nhạc Cận Thành trước hai tiếng.

 

Điện thoại vang lên, là tin tình báo của Nhạc Minh Tâm: “Anh, chị Giai Hi về nhà, anh mau về đi.”

 

Nhạc Cận Thành lập tức nói với thư ký: “Huỷ bữa tiệc tối nay đi.”

 

Hôm nay là một ngày như mọi khi, cô về nhà họ Nhạc để ăn tối và thăm ông nội.

 

Nhưng ông cụ có việc đột xuất phải ra ngoài, chỉ có Nhạc Minh Tâm ở nhà.

 

Người nào ở nhà họ Nhạc cũng giỏi tính kế, Phó Giai Hi đã từng không ít lần chịu thiệt.

 

Lúc trước khi vẫn còn là người nhà, cô chỉ thích mỗi Nhạc Minh Tâm có tính cách cởi mở.

 

Chẳng mấy khi mới có cơ hội, đương nhiên Nhạc Minh Tâm không chịu để cô đi. Cô ấy vừa dỗ dành thuyết phục cô nói chuyện với mình, vừa gửi tin nhắn cho Nhạc Cận Thành.

 

Thấy Nhạc Cận Thành trở về, phản ứng của Phó Giai Hi bình thường.

 

Nhạc Gia Nhất gọi ba.

 

Nhạc Cận Thành chơi lego với cậu bé một lúc.

 

Không bao lâu sau, xe của công ty lại đến đây, mang theo một bản báo giá mua hàng cần được phê duyệt gấp.

 

Thư ký không đi vào nhà ngồi bàn công việc với Nhạc Cận Thành ở trong sân.

 

“Ồ, hoá ra anh cả thật sự đổi thư ký rồi.” Nhạc Minh Tâm nói.

 

Phó Giai Hi hỏi: “Thư ký Tiêu đâu rồi?”

 

“Bị diều đi phụ trách dự án ở công ty con rồi, nghe nói là anh ta làm sai chuyện gì đấy, mặt ngoài là thăng chức nhưng thật ra lại là cách chức.” Nhạc Minh Tâm nói: “Anh em đổi sang thư ký nữ với cả vệ sĩ nữ, nghe nói bên hành chính còn thuê cả một nữ tài xế.”

 

Phó Giai Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên người thư ký xinh đẹp yểu điệu.

 

Cô ấy trẻ, vóc dáng đẹp, khí chất xuất chúng, đứng bên cạnh Nhạc Cận Thành, bộ váy công sở màu trắng với đồ vest màu đen, ừm, rất đẹp.

 

Như phát hiện gì đấy, bỗng nhiên Nhạc Cận Thành nhìn về phía cô.

 

Phó Giai Hi lập tức quay đầu đi, làm như không có chuyện gì xảy ra xem con trai chơi Lego.

 

Không chịu nổi Nhạc Minh Tâm cứ lì lợm đeo bám, cứ nhất quyết muốn đi ăn tối với cô.

 

“Chờ em đi thay quần áo đã, chị không được trốn đâu đấy!”

 

Phó Giai Hi cười: “Chị có phải là lính đào ngũ đâu.”

 

Trong lúc cô ấy lên tầng, Phó Giai Hi cầm cốc nước, lòng bàn tay mân mê thành cốc, thẫn thờ một lúc.

 

“Công việc của em xảy ra chuyện gì à?” Không biết từ lúc nào Nhạc Cận Thành đã đứng sau lưng cô, hỏi: “Vì sao tự nhiên em lại từ chức thế?”

 

Phó Giai Hi nghiêng người, phản ứng chân thật nhất lướt qua trong phút chốc.

 

Cảm giác hụt hẫng dâng lên, cô cũng không muốn tìm lý do giải thích.

 

Vì thế cô kể lại đầu đuôi ngọn nguồn, thất vọng buồn bã: “Là tôi đã đánh giá cao bản thân, cứ nghĩ mình đã được công nhận.”

 

Không đúng, cũng có thật lòng công nhận.

 

Công nhận tập đoàn Bách Phong, công nhận Nhạc Cận Thành, công nhận cô có một người chồng cũ tài giỏi.

 

Nhạc Cận Thành nói: “Chuyện thăng chức tăng lương, người được hưởng lợi là em. Ông ta nói là chuyện của ông ta, em cứ làm việc của em, hai chuyện này không có điểm nào dính dáng đến nhau. Nếu nhìn từ một góc độ khác, tính toán của cấp trên của em rất rõ ràng, cũng coi như là một người thông minh. Sau này làm việc với ông ấy thì em sẽ không quá bị động.”

 

Đúng là có câu việc nào ra việc ấy thật. Nhưng không một ai để ý đến cảm nhận của cô.

 

Cũng đúng thôi.

 

Coi trọng vật chất, khi nhắc đến tình cảm và lợi ích, đâu có ai có thể kiên nhẫn tìm kiếm một chút hạnh phúc ở nơi bí mật sâu thẳm nhất trong thâm tâm chứ?

 

Nhạc Cận Thành không thích ứng được với ánh mắt của cô, tự do, buồn bã, còn có đôi phần thất vọng.

 

Phó Giai Hi tựa như đang cười: “Tôi không dùng danh tiếng của anh để cáo mượn oai hùm được.”

 

Nhạc Cận Thành không chút do dự: “Sao lại không thể, tôi tình nguyện cho em dùng đấy.”

 

Phó Giai Hi uống nước hắng giọng, sau đó nói: “Nhưng tôi không muốn, thỏa thuận ly hôn đã đàm phán xong rồi, tôi không thể làm trái được.”

 

Nhạc Cận Thành quá nhạy cảm với hai từ nào đấy trong câu nói của cô: “Có vi phạm hay không là do tôi quyết định.”

 

Giọng Phó Giai Hi nhẹ nhàng: “Thế cũng không được, làm vậy không tốt cho danh tiếng của tổng giám đốc Nhạc đâu. Nếu để truyền ra ngoài, thư ký nữ, tài xế nữ với vệ sĩ nữ của anh sẽ nghĩ như thế nào đây, đừng có gây ra hiểu lầm.”

 

“Không phải, tôi...”

 

“Mẹ ơi…”

 

“Được rồi, con trai gọi tôi.”

 

Phó Giai Hi thong thả rời đi, Nhạc Cận Thành đứng sững ra như đang ngậm một cục than đỏ rực, hoàn toàn không cơ hội giải thích.

 

...

 

Ngày hôm sau, khi Tiêu Duệ bước vào thang máy, anh ta vẫn còn trong trạng thái mơ màng.

 

“Chào thư ký Tiêu.”

 

“Chào buổi sáng thư ký Tiêu.”

 

Có đồng nghiệp chào hỏi, anh ta mới cảm thấy chân thật hơn đôi chút.

 

Rạng sáng anh ta còn đang ngủ thì bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi đến, anh ta nhanh chóng bắt máy nghe theo phản xạ có điều kiện.

 

Nhạc Cận Thành lại gọi điện đến vào giờ này, chắc chắn là đã có chuyện lớn xảy ra.

 

“Sếp Nhạc.” Tiêu Duệ như đang chuẩn bị đối đầu với cường địch.

 

Giọng nói của sếp hơi khàn: “Chín giờ sáng mai nhớ đi làm đúng giờ.”

 

“Hả?”

 

“Từ giờ trở đi, cậu quay trở lại vị trí cũ.” Nhạc Cận Thành không kiên nhẫn thông báo.

 

Trình độ của một thư ký xuất sắc chính là nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, thay đổi thân phận bất cứ lúc nào, đáp ứng những thách thức của những nhiệm vụ công việc quan trọng!

 

“Sếp Nhạc, cà phê đen của anh. Hai mươi phút nữa sẽ có một cuộc họp ở phòng marketing, mười một giờ đại diện của Ogilvy sẽ đến, tiệc chiêu đãi đã được sắp xếp ở nhà hàng Ngộ Tinh. Buổi chiều anh sẽ tham dự buổi hội thảo kỹ thuật, buổi hội thảo dự định sẽ dành cho anh mười lăm phút để tổng kết.”

 

Hôm nay Nhạc Cận Thành không mặc vest mà mặc một cái áo khoác gió dài đến đầu gối màu xám có mũ, anh cao ráo chân dài nên dù anh có mặc quần áo có độ dài như nào thì vẫn trông rất cân đối.

 

Trang phục thiên hướng giản dị khiến khí chất của anh bình dị gần gũi hơn một chút, chỉ riêng có ánh mắt là vẫn lạnh lùng. Nhạc Cận Thành ngắt lời anh ta, mục đích rất rõ ràng: “Cậu có cầm theo điện thoại không?”

 

“Có ạ.”

 

...

 

Lúc Phó Giai Hi nhìn thấy cuộc gọi video đột nhiên xuất hiện thì thấy rất bất ngờ.

 

Tiêu Duệ rất ít khi dùng cách này để liên lạc với cô, lúc có việc thì nhiều nhất cậu ta cũng chỉ gửi tin nhắn để liên lạc với cô.

 

Cô nhận vào nút nghe: “Thư ký Tiêu?”

 

Tín hiệu rất tốt nên hình ảnh cũng rất rõ ràng.

 

Giọng điệu Tiêu Duệ vui vẻ: “Tôi được gọi về rồi! Chị Giai Hi, tôi vẫn giữ chức thư ký như lúc trước này.”

 

Phó Giai Hi do dự gật đầu: “À, vậy chúc mừng cậu.”

 

Tiêu Duệ nói: “Chị Giai Hi, tôi rất chuyên nghiệp, tôi sắp xếp hết toàn bộ lịch trình nên chị yên tâm, tôi sẽ luôn luôn theo sát sếp Nhạc.”

 

“...”

 

Kết thúc cuộc gọi video, Phó Giai Hi chỉ cảm thấy rất khó hiểu.

 

Chẳng mấy chốc, Tiêu Duệ đã gửi một đoạn video ngắn được quay tại chỗ.

 

Sau khi quay toàn cảnh văn phòng gần 360 độ, ánh sáng hắt vào từ phía sau cửa sổ sát đất, người nào đó “bị vô tình” lọt vào ống kính.

 

Nhạc Cận Thành ngồi thẳng lưng, vẻ bề ngoài tuấn tú như song hành cùng với sự huy hoàng.

 

Tiêu Duệ nói: “Chị Giai Hi, chị xem đi, sếp Nhạc đang ngồi đây ký tài liệu, trong văn phòng không có thư ký khác, thật đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)