TÌM NHANH
AI NÓI ANH KHÔNG YÊU EM
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 1.702
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Khoa nội trú vào ban đêm có hơi lạnh, đi qua hành lang dài đằng đẵng ấy, Tuỳ An Nhiên sờ cổ tay, suy nghĩ miên man.

Cổ tay cô vẫn còn phảng phất hơi ấm của anh và cảm giác khi tiếp xúc với chuỗi tràng hạt. Cô hơi dùng lực, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cô chẳng hay biết. Rất nhanh cô đã đi đến cổng bệnh viện, cô dừng lại, cô nhớ đến bóng lưng thẳng tắp vừa rời đi của Ôn Cảnh Phạm, hình bóng ấy in dài dưới ánh đèn, khiến cô muốn buông bỏ tất cả xông về phía anh. Nhưng cô không dám…

Lúc anh dừng lại, cô càng không dám. Không phải cô chưa từng nghĩ đến nhưng có tồn tại mới có mất đi, nếu như biết được cảm giác lúc có, một ngày nào đó mất đi…có phải sẽ khiến cuộc sống sau này sẽ trở nên không hoàn hảo không?

Cô cứ nghĩ rồi lại nghĩ, nhất thời như uống nước chanh, chua đến nỗi dạ dày đau đớn.

Nước mắt chực trào, cô ngẩng đầu nhìn lên, khẽ chớp mắt. chỉ cảm thấy lông mi ươn ướt, cổ họng nghẹn lại, hít thở không thông. Cô cứ đứng như vậy để bình tĩnh một lúc, khi dùng tay vỗ vỗ mặt, xác định bản thân như bình thường mới tiếp tục đi vào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc cô đi vào, cả phòng tối om, chỉ có ánh trăng chiếu từ ngoài cửa số vào cuối giường.

Cô đóng cửa, đang chuẩn bị ngủ tạm ở sofa thì nghe thấy tiếng động từ bên giường truyền đến, kèm theo sau đó là giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của An Hâm: “Cảnh Phạm đi rồi à?”

Tuỳ An Nhiên giật mình, đi lại gần thì thấy An Hâm vẫn chưa ngủ, đang tựa lưng vào giường. Cô đi đến sửa lại vị trí của gối để mẹ thoả mái hơn và đưa tay bật đèn, hỏi: “Mẹ, mẹ chưa ngủ sao?”

“Trong lòng có chuyện nên ngủ không được.” An Hâm cầm tay cô, ý cười bên môi càng đậm, nói: “Lúc trước tay con chỉ lớn bằng lòng bàn tay mẹ, bây giờ đã bằng mẹ rồi.”

“Con lớn rồi mà.” Tuỳ An Nhiên kéo tay bà qua, nhẹ nhàng dựa vào lòng bà.

Đây là giây phút an yên chỉ có hai người, ánh đèn dường như chuyển sang vàng, sưởi ấm lòng người.

Đã rất lâu rồi cô không tựa vào lòng làm nũng với mẹ, lúc này cầm lấy bàn tay ấm áp của bà, tâm trạng của cô cũng bị ảnh hưởng khiến cô chỉ muốn im lặng mà nằm bên cạnh mẹ.

Đây mới là người cô hoàn toàn tin tưởng.

“Con ngồi dậy đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.” An Hâm nhẹ đẩy cô, ý cười không giảm.

Tuỳ An Nhiên chớp mắt, vừa định cọ đầu vào tay mẹ thì cả người cứng lại…động tác này không phải thói quen độc quyền của Phàm Hi sao, mới có mấy ngày, sao cô lại bắt chước nó luôn rồi…

Cô xấu hổ, không nói gì, cởi giày rồi lên giường nằm, quay đầu im lặng nhìn An Hâm.

Chăn có mùi sát trùng thoang thoảng, không dễ ngửi chút nào. Cô khẽ chun mũi, đang định nói thì điện thoại trên đầu giường vang kêu, cô nhướn người qua lấy.

Là tin nhắn của Lục Tập Phương.

Cô khẽ nhíu mày, vuốt lên mở khoá.

Lục Tập Phương: “Đồng chí Tuỳ An Nhiên, cô thật sự muốn phụ lòng tôi sao? (biểu cảm đáng thương)”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biểu tượng cảm xúc mà anh gửi đến đúng là rất đáng thương, Tuỳ An Nhiên tưởng tượng Lục Tập Phương làm vẻ mặt này thì bật cười.

Sự gặp gỡ giữa người và người thật kỳ diệu, trước khi quen biết nhau, cho dù người đó xuất hiện trước mặt bạn một trăm lần thì bạn vẫn không có ấn tượng, nhưng quen biết rồi, không cần biết là ở đâu, vẫn có thể lưu lại ấn tượng.

Sau khi Tuỳ An Nhiên quen biết Lục Tập Phương, ngoài nghe danh tiếng của anh ta qua các loại truyền thông như báo chí, truyền hình, weibo, … lúc đi uống trà chiều cũng nghe đồng nghiệp nhắc đến anh ta.

Nhưng tất cả những lời bình luận cảu họ dành cho anh ta đều là: Đạo diễn mặt lạnh, không thích nói cười.

Ai có thể ngờ được anh ta còn có một bộ mặt này chứ, vừa hài hước vừa hay nói đùa, kéo gần khoảng cách với mọi người, khiến họ thấy rằng anh cũng như một người bạn bình thường bên cạnh mà thôi, chỉ là công việc của anh là đạo diễn có địa vị sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Thật ra cảm giác mà anh ta và Ôn Cảnh Phạm đem đến có người khác rất giống nhau, lúc không thân quen, chỉ nhìn từ xa thì thấy bọn họ như vị thần trên cao, không thể với tới; nhưng khi quen biết rồi mới phát hiện, họ ôn nhu như ngọc, tỉ mỉ và ấm áp, luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn, khiến bạn như tắm trong gió xuân.

An Hâm thấy cô cười, ánh mắt dịu đi không ít, hỏi: “Mẹ thấy cậu con trai hôm nay đến cùng con cũng được đó, tụi con có phải đang quen nhau không?”

Tuỳ An Nhiên giật mình, vội lắc đầu: “Không có, tụi con chỉ là bạn bè.”

“À, như vậy à.” An Hâm gật đầu đăm chiêu, thấy cô cụp mắt không nói gì, lại chậm rãi bổ sung thêm một câu: “Nhưng mẹ thấy con khá thích cậu ta đó.”

Tuỳ An Nhiên: “…” Biểu cảm của cô rõ ràng như vậy à?

An Hâm nhìn thấu suy nghĩ của cô, tay vuốt mái tóc cô, cân nhắc nói: “Con bây giờ nên yêu đương rồi, không thì mẹ lại phải thay con suy nghĩ chuyện chung thân đại sự đó.”

“Không phải mẹ nói đã sắp xếp đối tượng cho con xem mắt sao? Lần này con quay về, tính toán là không đi nữa.”

Động tác của An Hâm dừng lại, sững sờ, mím môi không nói gì.

Thật lâu mà Tuỳ An Nhiên không nghe mẹ nói gì, ngẩng đâu nhìn bà, dè dặt hỏi: “Con về với mẹ, mẹ không vui sao?”

“Đương nhiên là vui chứ, con trước giờ vẫn luôn là một người có chủ kiến, mẹ cũng không tiện xen vào, muốn làm gì là do con quyết định. Nhưng mẹ vẫn phải nói nếu như vì sức khoẻ của mẹ mà con từ bỏ tất cả mọi thứ con vất vả có được ở thành phố A, chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình.”

Chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình.

Có lẽ không có bao nhiêu bà mẹ có thể nói như vậy với con mình đâu đúng không? Nhưng An Hâm từ năm năm trước đã nhấn mạnh với cô, đừng bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân thất bại của bà, cũng đừng vì khoảng thời gian u ám này mà trật khỏi đường ray.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ cần là chuyện An Nhiên muốn làm, cứ tự do làm, bà không những không cấm đoán cô mà còn là bến cảng yên bình của Tuỳ An Nhiên.

Nhưng làm thế nào mà không bị ảnh hưởng chứ? Ngược lại chính thái độ này của bà khiến vết thương vốn đóng vảy của cô một lần nữa chảy máu.

Một người phụ nữ vào độ tuổi đẹp nhất gả cho bố cô, vì ông ta mà sinh con dưỡng cái, đánh đổi cả cuộc đời. Từ lúc bà gả cho ông ta, cuộc đời tươi đẹp cảu bà bắt đầu, nhưng tình cảm nói tan là tan, vào lúc bà như đèn cạn dầu, ông ta vì bất cứ nguyên nhân gì mà bỏ rơi bà cũng vô cùng đáng khinh.

Bà ôm lấy hồi ức mà sống một đời cô độc, lúc ốm đau cũng không có ai chăm sóc, còn người đàn ông đó sớm đã tái hôn, sinh con với người khác.

Không phải khúc mắc của Tuỳ An Nhiên quá lớn mà chỉ là so sánh như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng bất công và uỷ khuất.

Cô không phải chưa từng nhìn thấy cảnh tượng bọn họ yêu nhau như thế nào, cũng không phải chưa từng thấy cảnh họ chia tay như thế nào, làm sao nói không ảnh hưởng là không ảnh hưởng, xem nó như không tồn tại chứ?

Trong lúc cô nhớ lại, hai người cứ như vậy mà im lặng.

Tuỳ An Nhiên đánh chữ trả lời tin nhắn của Lục Tập Phương: “Xin lỗi.” Không giải thích gì thêm.

Lục Tập Phương trả lởi rất nhanh, là tin nhắn thoại, Tuỳ An Nhiên nhìn thấy An Hâm đang nhìn mình, do dự một lúc, đặt điện thoại xuống nói chuyện cùng bà.

Đêm càng vào khuya, tiếng nói chuyện cũng dần nhỏ lại.

Trước khi đi ngủ, An Hâm nhỏ giọng nói: “An Nhiên, có rất nhiều chuyện không phải như con thấy đâu. Mẹ sợ nhất là chuyện này ảnh hưởng đến con, nhưng cuối cùng vẫn là…”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ?” An Nhiên nắm lấy tay bà an ủi, chỉnh lại góc chăn cho bà rồi nằm xuống nhìn bà.

An Hâm đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn dặn dò cô: “Về đi, ở cùng mẹ thêm vài hôm rồi quay về đi…”

Tuỳ An Nhiên không nói gì, bà cũng dẫn chìm vào giấc ngủ.

Không biết gió đã nổi lên từ lúc nào, bên ngoài thấp thoáng có tiếng gió thổi. Tuỳ An Nhiên giữ nguyên tư thế này lúc lâu, xác định mẹ đã ngủ sâu mới đưa tay tắt đèn, nhẹ bước xuống giường đến bên sofa ngồi xuống.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mở tin nhắn thoại của Lục Tập Phương lên nghe, giọng điệu anh ta vô cùng vô lại: “Tôi không cần biết, lồng tiếng nữ chính phải là cô, cô không làm tôi sẽ không cho Thời Ngộ làm, cô đợi fan cậu ta đuổi giết đi!”

!!!

Tuỳ An Nhiên trợn tròn mắt, tức giận nhắn lại: “Anh suy nghĩ cẩn thận đi, lồng tiếng nữ chính cực kỳ dễ tìm, chỉ cần đạo diễn Lục vất vả xíu thôi. Sao anh lại cảm tính như vậy, không cho Thời Ngộ lồng tiếng chứ!”

Thật không ngoa khi nói có biết bao người chờ đợi phim này chỉ vì Thời Ngộ lồng tiếng.

Lục Tập Phương buồn bực nhíu mày, đầu óc rối rắm. Anh cũng đâu thể nói với cô đây là ý của Ôn Cảnh Phạm, nếu không đến lúc đó hai người đều lật mặt với anh thì sao…Cả hai người anh đều muốn, đều phải bắt được người.

Nhưng bản thân là người vô tội, Lục Tập Phương không hề vui vẻ: “Phim truyền hình sẽ được ra mắt vào mùa hè, tôi có thể đợi cô thay đổi ý định.”

Sau khi nói xong, anh ta cảm thấy không đủ liền bổ sung thêm: “Ôn Cảnh Phạm trở về là có thể bắt đầu công việc rồi, nhưng bây giờ…nữ chính không còn nên cũng chẳng cần cậu ta làm gì.”

Tuỳ An Nhiên câm nín.

Có ai có thể nói cho cô biết, tại sao một người có tính cách ấu trĩ như anh ta lại có thể làm đạo diễn được không?

Ngay lúc cô định gửi tin nhắn cho Ôn Cảnh Phạm thì nhận được một dãy số Lục Tập Phương gửi đến: “Đây là tài khoản wechat mà Thời Ngộ vừa đăng ký.”

Tuỳ An Nhiên đang định cảm ơn thì anh ta lại nhắn thêm một câu: “Số điện thoại của Thời Ngộ chắc cô quen thuộc quá rồi nhỉ?”

Tuỳ An Nhiên: “…”

Lục Tập Phương nhận được một hàng dấu chấm của Tuỳ An Nhiên, tâm trạng cuối cùng của anh cũng như trời quang mây tạnh sau cơn mưa. Hừ! Cậu bắt nạt tôi, tôi liền bắt nạt người cậu thích cho vừa lòng!

--

Tuỳ An Nhiên vừa gửi lời mời kết bạn với Ôn Cảnh Phạm thì đã thấy anh chấp nhận.

Đúng thật là mới tạo chưa được bao lâu, thông tin cá nhận, hình đại diện hay vòng bạn bè đều trống rỗng, chỉ có một cái tên – Thời Ngộ Nhĩ An.

Ánh mắt Tuỳ An Nhiên dừng ở chữ “An” hồi lâu, cô ngồi trên chiếc sofa mềm mại, cong môi khẽ cười.

Đúng thật là khi thích một người, chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ của người đó thôi đã có thể khiến mình ảo tưởng, cảm thấy vô cùng ngọt ngào và thoả mãn.

Tuỳ Ngộ An Nhiên: “Anh đang đi xe sao?”

Thời Ngộ Nhĩ An: “Ừ, vừa đi đến đường cao tốc.”

Trả lời xong Ôn Cảnh Phạm nhướng mày nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen, chỉ mơ hồ thấy những ngọn núi ở xa xa. Anh nghĩ lúc này cô hẳn đang ngồi trên sofa nhắn tin cho anh, cảm xúc đè nén nãy giờ dịu đi không ít.

Anh nghĩ đến đoạn tin nhắn Lục Tập Phương vừa gửi đến, cong khoé môi, bắt đầu diễn kịch cùng bị đạo diễn gian trá nào đó.

Anh cúi đầu, trực tiếp nhắn thoại cho cô: “Lục Tập Phương hình như giận rồi, có điều em không cần lo lắng, con người cậu ta nhanh giận cũng nhanh nguôi.”

Anh cố ý đè giọng, pha lẫn chút mệt mỏi, giọng nói dịu dàng trầm ấm, lúc nói ra như một vũ khí sắc bén.

Tuỳ An Nhiên áy náy, cô cắn môi, nhíu mày nghĩ cách: “Nếu không lúc em quay về chúng ta mời anh ấy ăn bữa cơm…Không biết có thể bớt giận không?”

Ôn Cảnh Phạm nhíu mày, hắng giọng, tiếp tục diễn: “Không cần, giận lại cậu ta là được.”

Tuỳ An Nhiên đưa tay cào tóc, cảm thấy càng nghĩ càng nhức đầu, lại sợ nếu nói thẳng thì tổn thương lòng tự trọng của anh, nếu như Lục Tập Phương chỉ trêu cô thì sao? Ngược lại cô lại trở thành người chia rẽ…

“Em vẫn mong chờ anh lồng tiếng bộ “Cửu chuyển”, các anh không cần vì chuyện của em mà…”

Ôn Cảnh Phạm khẽ cong môi, lười biếng ngã người ra ghế sau, ngón tay gõ nhẹ trên đùi: “Anh cũng không muốn lồng tiếng cho “Cửu chuyển” lắm.”

Tuỳ An Nhiên nhìn câu này mà ngây người thật lâu…Lục Tập Phương thật sự làm như vậy sao?

Ôn Cảnh Phạm chờ lúc lâu mà vẫn không thấy cô trả lời, anh suy nghĩ rồi nói: “Ở nhà anh có nuôi cá rồi, định bồi tội với em, nhưng không kịp…”

Trầm ấm thanh mát, mang theo chút hơi thở lười biếng, cứ vậy mà truyền vào tai cô.

Tuỳ An Nhiên mím môi, nghe đi nghe lại câu đó, nghe thấy sự mệt mỏi của anh trong đó, thật muốn đưa tay lên xoa dịu vết nhăn ở mi tâm của anh.

“Bây giờ Phàm Hi mỗi ngày đều muốn ăn cá đù vàng, haha.”

Tiếng cười đó, phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng của cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)