TÌM NHANH
[VTĐD]_AI CŨNG THÍCH TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 721
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

 

Chương 26

 

Tạ Ly run rẩy, mỗi một tế bào trên dưới toàn thân đều vì lời Yến Khôi nói mà kích thích run rẩy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù đối phương chỉ nói cho hắn ta một cơ hội, còn phải xem hắn ta làm thế nào, nhưng mà đối với Tạ Ly mà nói, mục tiêu của hắn ta chỉ có thành công không có thất bại.

 

Yến Khôi nhìn biểu cảm của hắn ta, lúc này dội thêm một gáo nước lạnh .

 

“Ngươi trở về đi.”

 

A Ngọc mờ mịt nhìn nàng.

 

“Hay là nói, ngươi muốn bổn cung đưa ngươi vào cung ngay bây giờ.”

 

Thế giới bên ngoài cung quả thật vô cùng khác biệt, khói lửa đầy khắp phố phường, Yến Khôi không hề ghét nhưng không có nghĩa là nàng khao khát về nó.

 

Trong cung có quy củ trong cung, ở phương diện nào đó mà nói, thật ra Yến Khôi là một người rất quy củ.

 

“Nếu như Điện hạ muốn...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiếu niên lang xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa ôn nhu vừa e thẹn.

 

Thiếu nữ dung mạo cực kì xuất chúng lại đứng lên: “Ta cũng không thích nam nhân được voi đòi tiên đâu.”

 

Mặc dù trong lòng khá mất mát nhưng Tạ Ly vẫn nhớ kỹ tính cách con người hiện nay của hắn ta —— Nhu thuận nghe lời hiểu chuyện, nên vô cùng nghe theo trưởng công chúa.

 

Một chút ý định phản kháng đó là tình thú, nhưng mà bây giờ hắn ta vẫn chưa đạt được mục đích của mình.

 

“Ta đưa Điện hạ đến cửa cung rồi sẽ về.”

 

Nhóc đáng thương trơ mắt nhìn nàng: “Chỉ muốn nhìn Điện hạ nhiều một chút thôi, như thế này hẳn là có thể chứ.”

 

Lần này Yến Khôi không từ chối nữa, dù sao nàng cũng không thích Trường Lạc quận chúa, và cũng không muốn xuất cung trong những ngày bình thường.

 

Về phần A Ngọc có thể nghĩ cách vào cung gặp nàng hay không, vậy thì cứ xem hắn ta có bản lĩnh hay không.

 

Nếu như đến một chút tác dụng như thế hắn ta cũng không có, vậy Yến Khôi cũng hoàn toàn không muốn gặp hắn ta nữa.

 

Trên đường hồi cung vô cùng thuận lợi, dù sao Vương Chí Trăn cũng bị ép ở lại phủ Trường Lạc quận chúa.

 

Chủ tử chưa trở về, quận chúa thế thân nào dám thả hắn ra chứ, dù dùng thủ đoạn gì thì nàng ta cũng phải giữ được người ở lại.

 

Trong lúc đó Vương Chí Trăn đã từng mở lời tạm biệt mấy lần, thế là gia nhân ở trong  phủ Trường Lạc quận chúa  trực tiếp bỏ thêm một vài thứ vào trong nước trà của người ta.

 

Đương nhiên không thể nào là thuốc độc rồi, cũng không phải là thứ gì bừa bãi mà chính là một ít bả đậu, nó là dược liệu tốt để cứu giúp những người bệnh hỏa vượng.

 

Nàng ta cũng không tin, kéo theo thân thể như thế thì Vương Chí Trăn còn dám đến trước mặt chủ tử nhà mình và trưởng công chúa hay không.

 

Phong cảnh của phủ Trường Lạc quận chúa rất đẹp, trên cây xanh thường có vài ba con chim tước đến đậu.

 

Có con chim tước màu xanh lam phốc một cái nhảy lên tường bay ra ngoài, một con hai con ba con.... Mấy con chim hình dáng không giống nhau xếp thành một tiểu đội giữa trời cao, sau đó đồng loạt thu cánh.

 

Vỗ cánh một đường bay đến phủ quốc sư, dừng lại trên cái khung chim làm bằng vàng.

 

Một bàn tay vô cùng xinh đẹp vốc một nắm thức ăn cho chim rãi vào trong mấy cái máng ở trước mặt mấy con chim nho nhỏ này, mấy con chim này mổ thức ăn chim mấy cái, lại uống hết mấy ngụm nước, rỉa lông vũ trên người mình một chút, rồi từng con từng con mở miệng.

 

Miệng của mấy con chim này cũng không phải phát ra mấy tiếng kêu gù gù, mà là tiếng người.

 

Nó cũng không hiểu chuyện, nhưng lại có sở trường bắt chước, âm điệu tinh tế, nếu như Yến Khôi ở đây, sẽ phát hiện ra ngay những chú chim này đều toàn bắt chước theo lời nàng và Tạ Ly nói.

 

Ở kiếp trước, Yến Khôi không có những ký ức này, lễ thành nhân cũng trôi qua rất an ổn, mặc dù Hoàng hậu cũng có suy nghĩ cho nàng đi xem mắt, nhưng cũng không làm lộ liễu khoa trương như vậy.

 

Mặc kệ là Tạ Ly cũng được, hoặc là những người khác cũng được, bọn họ đều ở vị trí ban đầu của mình, lẳng lặng bện một tấm lưới, nỗ lực chờ đợi Yến Khôi từng bước từng bước lọt vào kết cục mà bọn họ đã sớm sắp xếp.

 

Nhưng mà lần này, có một người thay đổi, tâm tư của tất cả mọi người đều không ổn định.

 

Chí ít là khi ở kiếp trước, Yến Khôi cũng không quá thân thiết với Sầm Qua, cũng không có gì gọi là lễ nghi thích hợp giữa thầy và trò.

 

Cơ Chỉ đã từng gặp Sầm Qua, mặc dù cũng không tầm thường nhưng cũng đủ để hắn hiểu rõ cái người từng là sát thần này.

 

Nam nhân bần hàn đi lên nhờ chém giết này, thực chắt từ tận sâu trong xương cốt y đã vượt ra khỏi các truyền thống nề nếp bấy giờ, nếu như y thật sự ý thức được tâm tư của mình, tuyệt đối sẽ không bị cản trở vì một chút danh tiếng xấu.

 

(Ý là Sầm Qua sống phóng khoáng, không để tâm tới việc thầy trò thì không thể có tư tình, nếu nhận ra tình cảm của ổng với Yến Khôi thì ổng sẽ mặc kệ hết.)

 

Đời trước, vào lúc này đương nhiên cũng không có cái người tên A Ngọc này dính vào.

 

Còn không tính Sầm Qua bên kia nhưng Cơ Chỉ hiểu rất rõ Yến Khôi, tuyệt đối nàng sẽ không có bất cứ ý đồ gì không an phận đối với thầy của mình, cho dù Sầm Qua hiểu được tình cảm của mình, cũng chỉ có thể cạo đầu trút bỏ gánh nặng của mình thôi.

 

Phiền phức thật sự chính là A Ngọc được Yến Khôi hứa hẹn kia.

 

Mấy chú chim đã qua huấn luyện nên không hề bị đề phòng này đã cung cấp đầy đủ tin tức cho Cơ Chỉ.

 

Rõ ràng A Ngọc với Tạ Ly là một người.

 

Trên danh nghĩa, ít nhiều gì Tạ Ly với Yến Khôi cũng có quan hệ máu mủ, cho dù Tạ Ly là nam nhân, bọn họ cũng không thể nào ở bên nhau.

 

Nhưng mà thân phận của Tạ Ly lại là trưởng nữ của Tạ gia, hơn nữa bề ngoài cũng khá được sủng ái.

 

Hắn ta cũng không có cái gì nhất định phải lấy thân phận kiêng kị và bệnh tật để lớn lên, thân là nam nhi mà phải giả trang thành một nữ tử nhất định bên trong sẽ có rất nhiều ẩn tình.

 

Cơ Chỉ quan sát tinh tượng, có một ngôi sao Tử Vi không ngừng đến gần ngôi sao của Yến Khôi.

 

Nhưng đó cũng không phải là phụ hoàng của Yến Khôi, long khí của đối phương cũng không phải đến từ mảnh quốc thổ này.

 

Tuy Tề quốc là một đại quốc mênh mông, nhưng trong thiên hạ cũng không phải chỉ có mỗi một mình Tề quốc, hình như Tạ Ly là người ở quốc gia này, A Ngọc thì không giống.

 

Nếu như A Ngọc mới là diện mạo thật của Tạ Ly, rất có thể thân phận của hắn ta không phải là người Tề quốc.

 

Nếu như Yến Khôi chết, Cơ Chỉ có thể bỏ mặc quốc vận, nhưng nàng vẫn còn sống rất tốt, bất luận đời này như thế nào hắn cũng sẽ bảo vệ nàng.

 

Cơ Chỉ có thể thấy rõ những thủ đoạn chính trị kia, nhưng hắn cũng không am hiểu chính trị.

 

Hoặc là nói hắn cố ý tránh né mấy thứ này một chút, để phòng ngừa mình trở thành người rơi vào thế tục.

 

Người chuyên lộng quyền cuối cùng sẽ bị quyền lợi mê hoặc, không có cách nào có thể dùng một tấm lòng son để đối đãi tất cả được. Tướng do tâm sinh, nếu đến lúc đó thật, có lẽ hắn cũng không còn vẻ đẹp để khiến cho Yến Khôi ghi nhớ nữa.

 

Cơ Chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương, cái thứ hoa văn đen kịt kia vẫn cứ chiếm giữ khuôn mặt hắn như cũ.

 

Đây là cái giá mà hắn phải trả khi nghịch thiên cải mệnh, không thể nào tan biến đi một cách dễ như trở bàn tay được.

 

Hắn biết rõ Yến Khôi cũng không yêu nam nhân quá ham muốn quyền lợi tràn đầy dã tâm, đương nhiên hắn phải cố gắng hết sức để phòng ngừa mình trở thành loại người này.

 

Đến Tạ Ly cũng biết tạo ra A Ngọc trong sạch thuần khiết, sao hắn có thể thua trước mặt hắn ta được.

 

Phải biết, có đôi khi không phải không đúng người mà chỉ là chậm một bước, sau đó sẽ phải chậm cả một đời.

 

Lúc trước hắn đã chậm một bước, lúc đuổi đến chỉ có thể nhìn thấy thân thể Yến Khôi hoàn toàn mất đi hơi thở.

 

Tạ Ly có A Ngọc, đương nhiên Cơ Chỉ cũng có thủ đoạn riêng của hắn.

 

Hắn gảy gảy thức ăn chim ở đầu ngón tay: “Thả A Hoa ra.”

 

Yến Khôi ngồi xe ngựa hồi cung không biết vì sao đột nhiên lại hắt hơi một cái.

 

Hôm nay nàng cũng không làm chuyện gì xấu, không đến mức có người ở sau lưng nhớ nhung nàng chứ.

 

Nhưng khi xe ngựa chậm rãi đánh vào cửa cung, mí mắt của nàng đột nhiên nhảy một cái, có một loại dự cảm bất tường.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)