TÌM NHANH
[VTĐD]_AI CŨNG THÍCH TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 723
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

 

Chương 24

 

Yến Khôi không thích Vương Chí Trăn, cũng không thích Trường Lạc quận chúa. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc đưa hai người họ đến với nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hình như, hai người họ không hợp lắm đâu.”

 

Trường Lạc quận chúa lớn hơn nàng ba tuổi, Vương Chí Trăn nhỏ hơn nàng một tuổi.

 

Mặc dù, tướng mạo của Trường Lạc quận chúa xinh đẹp, nhưng lại không phải dáng vẻ non nớt mà thiên về trưởng thành một chút, ở bên cạnh Vương Chí Trăn còn nhỏ tuổi vô cùng, ngẫm một chút đã thấy không hợp rồi.

 

“Hôm nay Vương Chí Trăn đến phủ, chính là đến vì điện hạ đó. Tỷ tỷ chẳng qua chỉ lớn hơn người hai tuổi bốn tháng, cũng chỉ hơn Vương Chí Trăn ba tuổi, trong thành này, thê tử lớn hơn trượng phu mười tuổi cũng không có gì kì lạ."

 

Thấy ánh mắt sáng trong của Yến Khôi chăm chú nhìn hắn ta, Tạ Ly một hơi nói tiếp: “Mười tuổi cũng không tính là cái gì, huống chi là lệch ba tuổi. Tục ngữ từng nói, nữ đại tam ôm gạch vàng, tiểu lang quân nhà họ Vương kia ngày thường phong lưu ngả ngớn, cô nương nhỏ tuổi hơn so với hắn vẫn còn là trẻ con, nhất định không thể kiềm chế được hắn. Nhìn thế này, quả thật là ông trời tác hợp cho gia tỷ với hắn mà, một mối hôn sự không thể tốt hơn.”

 

Lời nói này quả thật đánh đúng vào sơ hở.

 

Bây giờ, đúng là tuổi tác của Vương Chí Trăn còn nhỏ, nhưng hứa hôn và thành thân không hề giống nhau.

 

Bây giờ hứa hôn với nhau, phải đợi đến khi nam tử cập quan mới có thể thành thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Lễ cập quan: lễ đội mũ, ngày xưa con trai đến tuổi hai mươi sẽ làm lễ đội mũ thể hiện mình đã trưởng thành, độ tuổi mới hai mươi được gọi là nhược quán, con gái là lễ cài trâm (mười lăm lăm tuổi), giống Yến Khôi trước đó.

 

Nam tử hai mươi nhược quán, nếu muốn thành thân thì phải hoãn lại một, hai năm nữa.

 

Bây giờ, chọn một người cùng tuổi với Vương Chí Trăn, hoặc là nhỏ tuổi hơn hắn một chút, đợi cô nương được chiều chuộng ở nhà vài năm, trở thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều, chẳng phải là vừa vặn phù hợp sao.

 

Hôn sự tốt không sợ kéo dài thời gian, đặc biệt là loại gia đình quyền quý như nhà họ, để chuẩn bị đồ cưới phù hợp cho cô nương cũng đều phải chuẩn bị trong một quãng thời gian rất dài, còn phải trao đổi thiếp canh (ghi giờ, ngày tháng năm sinh), dò la tình hình bên trong đủ kiểu.

 

Nhưng loại lời này, đương nhiên là Tạ Ly không thể nào đề cập với Yến Khôi được.

 

Tạ Ly đưa ra đề nghị như vậy, quả thực một bụng đều là mực tàu, toàn bộ tâm can tỳ phổi đều đen thui, hỏng hết cả rồi.

 

Thân phận nữ tử mà hắn ta dựng lên vốn là một lớp ngụy trang.

 

Muốn làm phu thê trên danh nghĩa với Yến Khôi, vậy chỉ có một cách là dùng thân phận nam tử.

 

Cứ như vậy, với hắn ta mà nói, hôn sự của Trường Lạc quận chúa vốn chỉ là một khâu giao dịch.

 

Thành hôn với Vương Chí Trăn là một biện pháp tuyệt vời mà hắn ta vừa nhanh trí nghĩ ra.

 

Đầu tiên hắn ta không thể nào thích Vương Chí Trăn, mà tám mươi phần trăm Vương Chí Trăn cũng không thích hắn ta.

 

Kiểu phu thê giống như bọn họ, hoàn toàn có thể tôn trọng lẫn nhau mà không can thiệp vào chuyện của nhau.

 

Không, Trường Lạc quận chúa gả vào nhà họ Vương, chắc chắn sẽ có thân phận đương gia chủ mẫu.

 

Chuyện mà một đương gia chủ mẫu có thể làm được rất nhiều, nàng ta không thể ép buộc trượng phu đặt hết lòng dạ vào mình, nhưng có thể nạp thiếp cho trượng phu.

 

Lần lượt đưa từng tiểu thiếp như hoa như ngọc đến bên cửa, bên ngoài sẽ lan truyền càng lúc càng nhiều, cam đoan cái danh Vương Chí Trăn phong lưu đa tình sẽ truyền khắp trong và ngoài kinh thành.

 

Một nam nhân vừa có vợ lại có thê thiếp thì không thể nào trở thành phò mã của trưởng công chúa được, có lẽ đến tình nhân của nàng hắn cũng không đủ tư cách.

 

Cũng không phải Tạ Ly không nghĩ tới, nếu như mọi chuyện không thành, có thể làm tình nhân mà điện hạ yêu quý nhất cũng không tệ.

 

Nhưng mà điện hạ của hắn ta quá tốt, từ trước đến nay thích sạch sẽ, lại hay lưu luyến chuyện xưa, chắc chắn sẽ không giống vị công chúa càn quấy cực kì hoang dâm trong lịch sử kia đâu.

 

Mấu chốt là Tạ Ly cũng sẽ không để những kẻ khác tồn tại.

 

Nếu như nàng thật sự có những người đàn ông khác, coi trọng một người hắn ta sẽ giết một người.

 

Đúng rồi, đợi Vương Chí Trăn thật sự thành hôn, quan hệ giữa phu thê thân thiết, sẽ có rất nhiều cách chơi chết đối phương mà thần không biết quỷ không hay.

 

A Ngọc lộ ra một nụ cười dịu dàng lương thiện, bày ra dáng vẻ thật lòng thật dạ tìm lang quân như ý cho tỷ tỷ.

 

Vốn dĩ chỉ là ý định nhất thời trồi lên của hắn ta, nhưng phân tích như thế này, mối hôn sự này cũng thật sự không tệ.

 

Vừa giải quyết được một tình địch tiềm ẩn, vừa hoàn thành mối hôn sự nan giải của hắn ta với tư cách Trường Lạc quận chúa.

 

Làm thông gia với Vương gia, đối với hắn ta, thậm chí là toàn bộ Tạ gia mà nói, vốn cũng không có hại gì.

 

Hắn ta cũng có thể mượn nhờ gia tộc tạo áp lực, không vào ở đại trạch Vương gia, mà phu thê hai người sẽ ra ở riêng.

 

Bởi vì điều kiện đưa ra rất là hợp ý Yến Khôi, nàng nghe xong cũng không khỏi có chút động lòng.

 

“Thế nhưng muốn quyết định mối hôn sự này còn phải cần hai bên đồng ý mới được.”

 

A Ngọc không chớp mắt một cái nhìn nàng: “Nếu như Điện hạ có lòng thì nhất định sẽ có thể thúc đẩy được mối hôn sự này thôi.”

 

Yến Khôi nhớ đến gương mặt của Trường Lạc quận chúa, biểu cảm trở nên tế nhị.

 

Xung quanh nàng không có nhiều bạn bè cùng trang lứa, bạn bè khác với cung nhân hầu hạ.

 

Tạ Ly có thể xem như một trong số bạn bè không nhiều của nàng, tuy rằng nàng rất chán ghét, nhưng suy bụng ta ra bụng người, Yến Khôi cũng không muốn chia rẽ đôi uyên ương này.

 

Trên thế giới này người đối xử với nàng thật lòng thật dạ cũng không nhiều, cũng không ít người oán hận đố kỵ nàng.

 

Mặc kệ là Trường Lạc quận chúa hay là Vương Chí Trăn, cũng đều không phải kiểu người dễ dàng bị người ta thao túng cuộc sống.

 

Nếu như biết nàng ở phía sau góp sức, hai người họ sẽ trở thành phu thê bất hòa, còn không hợp sức để đối phó nàng sao.

 

Yến Khôi nhẹ nhàng lắc đầu: “Hôn sự của tỷ ngươi tự có trưởng bối làm chủ, nào đến phiên ngươi bận tâm chứ.”

 

Tạ Ly bỗng nhiên nói: “Ta không thích tỷ tỷ, muốn nhanh chóng gả nàng đi nên mới có ý này.”

 

Yến Khôi bị lời nói này của hắn ta dọa sợ, ánh mắt cũng không có cách nào rơi lên phố xá náo nhiệt được nữa.

 

“Ngươi đang nói nhảm gì vậy?”

 

Nàng đưa tay đến gần cái trán trơn bóng xinh đẹp của đối phương, làn da của đối phương mịn màng, ấm mát như ngọc giống hệt cái tên.

 

Nếu không bị sốt đến hồ đồ, sao lại nói ra loại lời nói bệnh không nhẹ này chứ.

 

“Vừa nãy ta không nghe thấy gì cả.”

 

Thấy A Ngọc dọc đường đều rất ngoan ngoãn cầm đồ giúp nàng, nói chuyện êm tai, làm canh cũng không tệ lắm, nàng có thể vờ như hôm nay không nghe thấy gì cả.

 

Dù sao chỉ cần không ghi lên quyển sổ nhỏ, sau này chắc chắn nàng sẽ quên sạch sẽ mấy lời nói lúc nãy.

 

Lúc tay Yến Khôi chạm vào Tạ Ly, sắc mặt của hắn bình thường, hơi thở nhẹ nhàng ổn định, nhưng sau khi nàng thu tay về, trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên lại đỏ lên một chút, toàn thân còn nóng bừng y hệt như trứng gà vừa luộc chín, cả người bốc ra hơi nóng, chỉ nhìn thôi đã bỏng rồi.

 

“Ta không có bệnh, lời vừa nãy cũng là lời thật lòng.”

 

Ánh mắt của thiếu niên vô cùng sáng, giống như pháo hoa đang nổ.

 

Hắn ta nói một cách vô cùng trịnh trọng: “Trước mặt điện hạ, ta không nói dối lời nào cả. Mặc dù ta không thích trưởng tỷ, nhưng ta cũng hi vọng nàng có thể tìm được một phu quân phù hợp, hôm nay nhìn thấy tiểu lang quân Vương gia, thật sự là hắn vô cùng xứng với trưởng tỷ. Có lẽ điện hạ không hiểu rõ tỷ tỷ lắm, nhưng ta nghĩ, nhất định nàng sẽ rất bằng lòng đó.”

 

Nếu muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với một người khác, có một cách đơn giản vô cùng hiệu quả… Tạo ra kẻ địch chung của hai người.

 

Cùng nhau nói xấu sau lưng một người nào đó, cùng làm một chuyện xấu, có bí mật nhỏ giống nhau.

 

Đương nhiên, lúc nói xấu phải biết nắm bắt tốt chừng mực, không thể vượt quá giới hạn khiến cho đối phương phản cảm.

 

Yến Khôi không nói chuyện, tư duy của nam nhân với nữ nhân khác biệt rất lớn, nàng cũng không cảm thấy nữ nhân mắt mọc trên trần nhà như Trường Lạc quận chúa kia sẽ tùy tiện coi trọng Vương Chí Trăn.

 

Quả thực sau này Vương Chí Trăn, có thể nói là tình lang trong lòng trong mộng của nữ nhân cả thành.

 

Nhưng nữ tử toàn thành này không bao gồm nàng, cũng không bao gồm Tạ Ly.

 

A Ngọc hết lần này đến lần khác nói chắc nịch: “Có lẽ là điện hạ không thấy, lúc Vương tiểu lang quân tiến vào, tỷ tỷ ngượng đến mặt đỏ rần, trốn đi ngay tại trận. Người với tỷ tỷ qua lại thân thiết hẳn là phải biết nàng luôn luôn tùy ý, sao có thể vì chuyện này mà e thẹn chứ.”

 

Yến Khôi sửng sốt, nàng không để ý đến biểu cảm lúc ấy của Trường Lạc quận chúa, chỉ thấy nàng ta vèo một cái đã nấp đi rồi.

 

Thật ra, nàng cũng chẳng hề hiểu rõ Tạ Ly cho lắm, nói như vậy hình như cũng không phải không có khả năng.

 

A Ngọc nói như vậy, nàng càng không có ý định dính líu vào chuyện này.

 

“Nếu như nàng ta có lòng, sẽ tự mình thúc đẩy hôn sự này thôi.”

 

Tạ Ly không chỉ thích cướp đồ của người khác, mà thủ đoạn tranh đồ cũng phi thường như thế.

 

Nếu như nàng ta thật sự giống với lời A Ngọc nói, vậy muốn tóm được Vương Chí Trăn cũng không khó.

 

Tạ Ly mặt mày cong cong nhìn nàng: “Ừm, tỷ tỷ thì chắc chắn rồi. Vậy điện hạ thì sao?”

 

“Cái này có liên quan gì đến bổn cung chứ?”

 

Tạ Ly đánh thẳng: “Ta đã nghe tỷ tỷ nói, yến hội hôm nay vốn là để điện hạ xem mặt phò mã tương lai. Không biết điện hạ có người ngưỡng mộ trong lòng không?”

 

Ánh mắt của hắn ta ướt át, thanh tịnh thuần khiết giống như một chút nai con trong rừng.

 

Đang yên đang lành, sao loại chủ đề kỳ quái này lại đột nhiên chuyển đến người nàng rồi.

 

Yến Khôi cũng không muốn trả lời vấn đề này, nàng lựa chọn miễn cưỡng cho qua: “Trẻ con, không cần quản mấy chuyện này.”

 

Cho dù đến người qua đường cũng biết được lòng Hoàng hậu, nhưng nàng không hề muốn thảo luận đến vấn đề này.

 

Nàng vốn không hề cảm thấy nhất định mình phải cần một nam nhân. Quạ đen trong thiên hạ đều đen hệt như nhau, cũng không biết mẫu hậu đã dạy bảo nàng bao nhiêu lần, nhắc nhở nàng không có bao nhiêu nam nhân đáng tin đâu.

 

Phụ hoàng không tốt, đám đại thần không tốt, Vương Chí Trăn càng không tốt.

 

Nam nhân không thể cho Yến Khôi cảm giác an toàn, bọn hắn chỉ mang đến cho nàng cảm xúc tồi tệ thôi.

 

“Tuổi của ta cũng không nhỏ, còn lớn hơn điện hạ một tuổi.”

 

Giọng Yến Khôi lạnh nhạt nghiêm túc hệt như tuyết mùa đông: “Dù như thế, hôn sự của bổn cung cũng không liên quan gì đến ngươi.”

 

“Hôn sự của điện hạ đương nhiên là có liên quan với ta rồi”, Tạ Ly nói: “Nếu như điện hạ không có ứng viên thích hợp, có thể cân nhắc về ta đây một chút.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)