TÌM NHANH
[VTĐD]_AI CŨNG THÍCH TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 910
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

 

Chương 22

 

“Điện hạ đâu? Người đâu rồi?!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rèm đình nghỉ đung đưa theo gió nhẹ, người ngồi ở đó đã mất dạng không thấy tăm hơi.

 

Tạ Ly khẩn trương, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo, nhìn ra bên ngoài đình.

 

Lúc này, cuối cùng hắn ta cũng để ý thấy mấy người hầu đi theo Yến Khôi cũng không thấy đâu cả.

 

Nếu như chỉ tạm thời rời đi thì ít nhất nàng cũng sẽ để một người ở lại chờ.

 

May là người của Tạ phủ vẫn ở đấy: “A Ngọc thiếu gia, điện hạ đi tìm quận chúa rồi.”

 

“Đi từ lúc nào, sao ngươi không báo cho ta?!”

 

Tên đầy tớ hoảng sợ: “Ngài đang vẽ tranh với khách mời, hơn nữa vừa nãy trưởng công chúa cũng nói không cần phải báo lại.”

 

Chủ tử đang trong lúc thăng quan tiến chức thuận lợi, chìm đắm trong việc phát huy tài năng của mình, đám tôi tớ bọn họ nào dám ra quầy rầy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa, dù sao chủ nhân thực sự của phủ đệ này là Trường Lạc quận chúa, trưởng công chúa lại có thân phận cao, nàng muốn đi tìm quận chúa, bọn họ cũng đâu dám ngăn cản.

 

Đông người thì lắm lời lộn xộn, cũng rất dễ lộ bí mật.

 

Vì để che giấu thân phận của mình, ngoại trừ mấy người quan trọng, Tạ Ly lúc này là A Ngọc đáng thương ở phủ này, hầu hết mọi người đều không biết hắn ta mới là Trường Lạc quận chúa thật.

 

Không biết thân phận thật của hắn ta thì sao có thể đoán ra suy nghĩ của hắn ta, hoàn toàn dựa theo ý của hắn ta mà làm?

 

Một đám bỏ đi!

 

Thế này thì chẳng phải sự xuất sắc mà hắn ta thể hiện không được trưởng công chúa nhìn thấy chút nào hay sao!

 

Tạ Ly không nói gì nữa, trực tiếp phất tay áo bỏ đi, sải bước về phía viện của Trường Lạc quận chúa.

 

Tôi tớ phía sau sửng sốt nhìn theo hắn ta rồi nhanh chóng đuổi theo, bước đi mà cứ như bay, quả thực như trực tiếp bay vụt qua.

 

Thị nữ bị Tạ Ly liếc một cái không có chút biểu cảm gì sững sờ tại chỗ, rõ ràng đang trong ngày xuân nắng đẹp, ấm áp vui vẻ, chính là khoảng thời gian thoải mái nhất, nàng ta mặc áo nhung dày mà như bị người ta rội cho một chậu nước đá vào ngày giá rét.

 

Đáng nhẽ nàng ta phải đi theo nhưng dưới bàn chân như mọc một cái rễ, làm thế nào cũng không cử động được, dù chỉ nửa bước.

 

Mất một lúc thật lâu nàng ta mới hoàn hồn, lẩm bẩm một câu: “A Ngọc thiếu gia thật hung dữ.”

 

Không hề giống với dáng vẻ ở trước mặt trưởng công chúa mà hệt như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

 

Tiểu nha đầu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn thấy quản gia đang đi về phía mình thì vội vã như trút được gánh nặng, đón tiếp: “A Ngọc thiếu gia vừa đi rồi nhưng ở đây có nhiều khách thế này.”

 

Khách mời tới phủ lần này không giàu cũng quý, dù là người thân phận thấp nhất thì bọn họ cũng không đắc tội nổi.

 

Thân phận họ thấp hèn, chắc chắn chủ tử sẽ không vì một đầy tớ mà gây xích mích với những vị khách này.

 

Mỗi lần có chuyện liên quan đến trưởng công chúa, chủ tử đều chẳng lo được gì khác, như mất hết lý trí vậy.

 

Quản gia thấy có khách mời không nhịn được ngó dáo dác về phía này, bắt đầu gây rối thì bỗng thấy đau đầu âm ỉ.

 

Nhưng bây giờ tình hình rắc rối này rơi vào tay ông ta, ông ta chỉ có thể phụ trách khắc phục hậu quả.

 

“Hôm qua quận chúa nhiễm lạnh, hôm nay ho khan dữ dội, thực sự không thể dậy nổi, không thể mang bệnh ra gặp khách, vốn định hủy bỏ yến hội nhưng buổi gặp mặt hôm nay do thái hậu chỉ định, vì thế mới mời Ngọc thiếu gia chủ trì thay.”

 

“Vừa nãy thiếu gia nhà ta lo lắng cho trưởng tỷ, chỉ có thể tạm thời thế chỗ, mong các vị thứ lỗi.”

 

“Trưởng công chúa lo cho sức khỏe của quận chúa, xem các tác phẩm tuyệt vời của các vị xong mới rời đi.”

 

“Cũng không gây trở ngại gì, sức khỏe của quận chúa quan trọng.”

 

Nghe vậy, đương nhiên các vị khách thấy thất vọng.

 

Sao sức khỏe của Trường Lạc quận chúa cứ không tốt thế, sớm không ốm, muộn không ốm, cứ khăng khăng ốm vào lúc này.

 

Nhưng thân phận của Trường Lạc quận chúa chỉ thấp hơn trưởng công chúa một chút xíu, bất kể phụ thân hay mẫu thân, xuất thân của hai người họ đều cao quý hơn bọn họ rất nhiều.

 

Dù không vừa lòng, bọn cũng chỉ có thể chôn tiếc nuối trong lòng, âm thầm suy đoán vừa nãy mình có được trưởng công chúa để mắt tới hay không.

 

Vương Chí Trăn nghe tin trưởng công chúa không còn ở đó thì chẳng biết tại sao trong lòng lại thấy trống trải.

 

Nhưng hắn khác với người khác, gia thế nhà họ Vương giúp hắn có thể thoải mái hơn người khác một chút, Vương Chí Trăn bước lên trước.

 

“Quản gia, phòng biểu tỷ ở đâu, ta muốn đến thăm tỷ ấy.”

 

Không sai, giữa các đại thế gia còn phân biệt bởi quan hệ thân thích.

 

Mặc dù Vương Chí Trăn và Tạ Ly không hề có quan hệ huyết thống nhưng trên danh nghĩa thì bọn họ vẫn có liên hệ dòng tộc năm đời.

 

Nếu như đơn thuần lấy danh nghĩa khách mời dự yến hội thì đương nhiên một nam nhân bên ngoài không thể qua lại với nữ tử chưa thành thân.

 

Nhưng bọn họ còn là biểu tỷ - biểu đệ.

 

“Trước đó mẫu thân nói với ta, bà rất nhớ biểu tỷ, tỷ ấy ốm không dậy nổi, ta đã đến phủ mà không đi thăm thì bà ấy sẽ giận ta mất.”

 

Tính ra Vương Chí Trăn vẫn còn nhỏ tuổi, thận phận lại cao quý, hắn nói như vậy rồi thì quản gia làm gì được nữa.

 

Ai cũng gây phiền phức cho ông ta.

 

“Ngài ở đây đợi một lát, để ta đi thông báo một tiếng trước cái đã.”

 

Thật ra khi Vương Chí Trăn bắt đầu tỏa ra ánh hào quang của mình, Yến Khôi đã mất kiên nhẫn mà đi mất rồi.

 

Mặc dù tiểu quỷ này vẫn còn rất trẻ, bây giờ cũng không phải mấy năm sau nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hăng hái tràn đầy năng lượng của đối phương thì tâm trạng Yến Khôi không tốt, vì thế mà có chút ghét lây những vị khách khác.

 

Nhiều người như vậy mà chẳng được mống nào hữu dụng.

 

Dù sao cũng nhìn một lượt cả rồi, đã có cái để báo lại với mẫu hậu, vì vậy Yến Khôi định đi về luôn.

 

Trước khi đi nàng vẫn lên tiếng chào chủ nhân của phủ đệ này: “Đa tạ sự tiếp đãi hôm nay của ngươi, bánh ngọt rất ngon, phong cảnh ở đình giữa hồ cũng rất đẹp.”

 

Hôm nay không phải không có thu hoạch gì cả, ít nhất được thưởng thức mỹ nhân có một không hai.

 

Trong một khoảng thời gian ngắn thì nàng rất khó quên được gương mặt thoát tục ấy.

 

“Chờ một chút!”

 

Người đóng thế quận chúa kích động bật dậy khỏi giường, trưởng công chúa mới ở một lúc đã muốn đi, nếu không thể giữ người lại được, chủ nhân nàng ta không lột da nàng ta mới lạ.

 

Nhìn dáng vẻ của nàng ta, Yến Khôi nhíu mày lại, mới vừa nãy Trường Lạc quận chúa như bệnh giai đoạn cuối, sắp hấp hối tới nơi.

 

Mặc dù biết đối phương tám phần là giả bộ nhưng Yến Khôi đoán có lẽ đối phương bị ốm là thật, chẳng qua không ốm nặng đến thế.

 

Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì rồi, giả vờ cũng qua loa thế sao?

 

“Phỉ Thúy, đi dặn dò phu xe, lập tức đi ngay.”

 

Lúc này, Yến Khôi không muốn ở lại đây thêm chút nào.

 

“Không, ngươi không thể đi!” Yến Khôi rất khi đến đây thăm hỏi, bởi vì cần thay đổi hình tượng đối xử với người khác của mình, gần đây nàng rất khoan dung với mọi người, có lẽ là vì nàng khoan dung như thế nên khiến người gặp nàng lần đầu tiên sinh ra ảo giác trưởng công chúa rất dễ nói chuyện.

 

Một chủ nhân biến thái lòng dạ độc ác, một trưởng công chúa trông thì hiền hòa, sau này cũng không giao thiệp gì thêm.

 

Trong tình thế cấp bách, “Trường Lạc quận chúa” trực tiếp xuống giường nhào tới.

 

Nàng ta vốn định yếu đuối va vào lòng Yến Khôi rồi túm chặt váy đối phương.

 

Kết quả vì dạo này Yến Khôi đang huấn luyện nên trở tay theo bản năng ném ngã đối phương, ép Trường Lạc quận chúa yếu đuối dưới người.

 

Vặn rồi giữ chặt cánh tay, vặn ép đùi đối phương.

 

Tư thế này khá là ám muội.

 

Ngay lúc ấy, A Ngọc nghe tin Yến Khôi định đi đúng lúc xông vào.

 

Hắn ta giật mình hét lên.

 

“Hai người đang làm gì vậy?!”

 

Yến Khôi cúi đầu nhìn mặt Trường Lạc quận chúa, gương mặt “bị ốm” của đối phương ửng đỏ, tóc tai rối bời, đôi mắt quyến rũ động lòng người.

 

Vạt áo hơi hé, để lộ một phần tròn trịa trắng như tuyết.

 

Người đi vào không chỉ có nhóc đáng thương A Ngọc mà còn có thiếu niên Vương Chí Trăn mà Yến Khôi không muốn gặp.

 

Đối phương nhìn nàng bằng ánh mắt khó thể tin nổi, tựa như đang nhìn khung cảnh vô cùng ghê gớm.

 

Mặt Yến Khôi cũng ửng đỏ: Sầm phu tử hại nàng rồi! Lúc y dạy này đâu nói những động tác này sẽ có tác dụng phụ kỳ quái này kia chứ!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)