TÌM NHANH
[VTĐD]_AI CŨNG THÍCH TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 987
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

 

Chương 14

 

Yến Khôi ngủ một giấc rất sâu, khi mở mắt ra thì thấy bên cạnh mình có mấy người đứng trông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thông qua y phục lộng lẫy quý giá quá mức và đồ trang sức riêng của hoàng hậu, nàng nhận ra nữ nhân xinh đẹp ngồi bên giường với gương mặt tràn đầy lo lắng kia là mẫu thân của nàng.

 

Thấy Yến Khôi tỉnh lại, hoàng hậu cầm khăn tay xoa gương mặt mịn màng của nàng: “Nhìn con xem, ngủ suốt cả một đêm khiến mẫu hậu sợ chết khiếp. Đang yên đang lành, nghĩ thế nào mà lại muốn học võ chứ?”

 

Ngày nào cũng phơi dưới nắng, khuôn mặt xinh đẹp của Yến Khôi đỏ bừng, tay chân xuất hiện nốt chai.

 

Đều do ma sát nhiều sinh ra nốt nước rồi nhanh chóng biến thành vết chai.

 

Đôi tay đẹp đẽ như thế mà lại bị mấy vết chai xấu xí đó phá hỏng.

 

Trưởng công chúa được nuôi dưỡng vô cùng cẩn thận, nào chịu khổ thế này bao giờ.

 

Hoàng hậu thực sự không nghĩ ra lý do tại sao nàng lại làm vậy nhưng cũng không đến mức vì yêu mà phấn đấu quên mình chứ.

 

Dù sao một khi nữ tử rung động thì có thể làm ra chuyện ngu ngốc mà bản thân mình cũng không dám nhìn thẳng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng hậu thầm cảm thán trong lòng về nữ nhi mới trưởng thành nhưng cứ nghĩ đến cảnh nàng hành hạ mình thế này thì càng đau lòng hơn.

 

Nuôi nữ nhi lớn từng này, nàng còn chưa từng chịu khổ vì người mẫu thân ruột này bao giờ, ấy vậy mà lại chịu khổ vì một nam nhân.

 

Yến Khôi không trả lời câu hỏi khiến nàng mê man của bà, môi nàng giật giật: “Nước.”

 

Nàng ngủ suốt một ngày một đêm, chưa uống miếng nước nào, lúc này cổ họng như bốc cháy.

 

Phỉ Thúy lập tức bưng một chén nước đến, Yến Khôi uống ừng ực.

 

Nàng có vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp, hành động này không hề thô lỗ chút nào mà ngược lại còn có vẻ anh khí.

 

Đôi môi đỏ căng mọng vương chút nước trông càng đẹp đẽ rung động lòng người.

 

Nhưng càng như vậy hoàng hậu càng thấy khó chịu.

 

Vốn dĩ bà cảm thấy Sầm Qua không thích hợp làm phò mã của Yến Khôi, bây giờ càng không vừa lòng.

 

“Rốt cuộc hắn có gì tốt?”

 

Chỉ là một thần tử mà thôi, đáng để trưởng công chúa của một đất nước chạy theo sau y như vậy sao?

 

Yến Khôi uống một chén nước xong thì uống thêm chén nữa, tùy ý lau vệt nước bên khóe môi.

 

Nàng hoàn toàn không hiểu gì cả, chăm chú nghĩ câu hỏi của hoàng hậu rồi cho hoàng hậu một câu trả lời bất ngờ: “Hắn rất mạnh.”

 

Hoàng hậu chẳng hiểu ra sao, rất mạnh, đây là tiêu chuẩn chọn bạn đời gì chứ?

 

Tâm trạng bà khá là phức tạp, trố mắt nghẹn lời.

 

Một lát sau, cuối cùng bà cũng lấy thân phận của người từng trải ân cần chỉ bảo: “Con còn nhỏ, tìm nam nhân thì không thể tìm người không hiểu phong tình như thế, phải tìm người đối xử tốt với con.”

 

Chuyện này liên quan gì đến việc tìm nam nhân?

 

Yến Khôi chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng một tiếng, nhưng hoàng hậu biết nàng không hề nghe lọt, giọng điệu ấy cũng rất qua loa.

 

Thôi bỏ đi, tiểu cô nương lớn rồi, đã có suy nghĩ riêng của mình.

 

“Con chú ý nghỉ ngơi cẩn thận, Trường Lạc vẫn đợi con tham gia yến hội của con bé đó. Con và con bé có quan hệ tốt, hôm qua con bé còn đến thăm ta, nghe nói con ngã, con bé đến thăm con, còn chăm sóc con suốt một đêm. Nhưng không đúng lúc, qua một đêm thì bên phủ có việc gấp, không chờ con tỉnh lại, con bé đi trước rồi.”

 

Lúc nhắc đến Trường Lạc quận chúa, giọng điệu của hoàng hậu hòa dịu hơn rất nhiều.

 

Để Yến Khôi tự chọn phu quân, làm không tốt lại gây ra hiệu quả ngược.

 

Chính là mượn yến hội để đứa nhỏ này mở mang tầm mắt.

 

Yến Khôi nghe ra chút thay đổi trong ngữ điệu của hoàng hậu, đột nhiên cất lời: “Mẫu hậu, người cảm thấy quan hệ giữa con và Trường Lạc rất tốt sao?”

 

Hoàng hậu ngạc nhiên nhìn nàng: “Hai con gây lộn gì với nhau hả? Không phải con bé ấy luôn rất thích con sao?”

 

Dù sao cũng là biểu tỷ, biểu muội có quan hệ máu mủ, Trường Lạc chín chắn hơn Yến Khôi rất nhiều, lớn tuổi hơn, cũng chăm sóc Yến Khôi nhiều hơn.

 

Yến Khôi há miệng, nàng luôn cảm thấy Trường Lạc đó là lạ, hơn nữa người đến gần nàng ta đều bị nàng ta đánh đuổi đi.

 

Khi còn bé Yến Khôi kết bạn mới, lần nào cũng chơi rất vui nhưng vừa gặp Tạ Ly là sang hôm khác họ đổi ý, cứ chạy đuổi theo Tạ Ly.

 

Hết lần này đến lần khác.

 

Về sau nàng không kết bạn với ai nữa, không để ý đến họ thì sẽ không phải chịu sự lúng túng và buồn rầu khi bị giành mất.

 

Thật ra nàng cũng chẳng tiếc mấy người bạn mới ấy nhưng có ai thích người cướp đồ của mình chứ.

 

Từ trước tới nay Tạ Ly chưa từng công khai làm gì, Yến Khôi không thể đi khóc lóc kể lể với hoàng hậu.

 

Nếu không nàng đường đường là trưởng công chúa, tranh giành không thắng một quận chúa, mất mặt nhường nào.

 

Yến Khôi không muốn nghe hoàng hậu cứ dạy dỗ nàng mãi, đáp có lệ một tiếng: “Vâng, con sẽ đi.”

 

Mặc dù hoàng hậu không vui vì chuyện Yến Khôi mệt đến ngã ra nhưng nàng ngã rất đáng.

 

Sau khi ngã, thái độ của Sầm Qua với nàng đã thay đổi, trong mắt người ngoài, y càng nghiêm khắc hơn trước kia, lượng vận động rèn luyện lớn hơn nhiều.

 

Nhưng Yến Khôi biết y chịu dạy nàng một số kỹ xảo vô cùng thực dụng, nàng tiến bộ sẽ khen nàng, cũng sẽ chỉ ra điểm khuyết điểm chí mạng của nàng chứ không phải lạnh lùng nhìn nàng luyện tập mù quáng.

 

Lúc này Sầm Qua mới thực sự coi nàng là đệ tử.

 

Nhưng bản thân nàng không chịu nỗ lực, sức mạnh và tốc độ vẫn không theo kịp, đơn thuần học được hình thức, bây giờ tung Vương bát quyền ra vẫn chẳng có chút sức.

 

*Vương bát quyền: cú đánh vung thẳng ra trước rồi quẹt sang, như đấm vòng tay qua.

 

Hôm nay, sau khi tập luyện xong bài cơ bản, Yến Khôi lau mồ hôi, xin nghỉ với Sầm Qua: “Phu tử, mai ta phải đi tham gia yến hội, không thể đến sân luyện võ được.”

 

Yến Khôi vốn muốn bái sư, gọi đối phương là sư phụ nhưng không biết tại sao Sầm Qua khăng khăng không chịu, nàng đành phải gọi y là phu tử như trước đây.

 

“Ngươi rất muốn đến yến hội đó sao?”

 

Sầm Qua hỏi một câu không đầu không đuôi như thế.

 

Tầm mắt y dính chặt lên mặt Yến Khôi, vì luyện võ nên gương mặt thiếu nữ ửng hồng như đào mật đã chín, vừa trắng vừa hồng khiến người ta thèm chảy nước miếng, rất muốn cắn một cái.

 

Mấy ngày vừa qua Sầm Qua tốn không ít công sức và thời gian cho vị trưởng công chúa trước mặt.

 

Đám tùy tùng của trưởng công chúa cảm thấy y hung ác, nhưng so với lúc y luyện binh trước đây thì y đã dịu dàng với Yến Khôi gấp mấy trăm lần rồi.

 

Nhưng nền tảng trưởng công chúa không tốt, chỉ với chút sức quạt nước ấy, mượn ông trời năm trăm năm cũng không thể luyện được trình độ cao.

 

Sầm Qua không chấp nhận để nàng nhận mình là sư phụ, bảo là sợ ra ngoài mất mặt.

 

Nhưng trong lòng y biết rõ đó chỉ là cái cớ.

 

Thời gian y dành cho Yến Khôi còn nhiều hơn rất nhiều so với đồ đệ thực sự của mình.

 

Yến Khôi lắc đầu: Không.”

 

Sầm Qua bật thốt lên: “Vậy thì không đi nữa.”

 

Mặc dù y không thích tạo quan hệ với người khác nhưng trong cung vẫn có nguồn tin của mình.

 

Mấy ngày nay triều đình nhốn nháo lên vì trưởng công chúa, truyền nhau rằng hoàng hậu có ý định chọn phò mã cho nàng.

 

Nghe những đồng liêu kia bàn luận sôi nổi, muốn đưa con trai, cháu trai, đệ đệ mình đến cho trưởng công chúa chọn phu quân, có người tình yêu nảy mầm, thậm chí còn định tự đề cử mình.

 

Dường như lúc này Sầm Qua mới nhận ra Yến Khôi đã cập kê, không còn là cô nhóc nữa, mà đã trở thành thiếu nữ như nụ hoa chớm nở.

 

Trong lòng y buồn bực, vào buổi tối hôm nghe thấy tin tức ấy, thậm chí... Thậm chí còn mơ giấc mơ không thể nói.

 

Là một nam nhân đã trưởng thành, đây không phải lần đầu tiên Sầm Qua mơ thấy giấc mơ kiểu này, nhưng lúc trước người trong mơ không nhìn rõ mặt mũi ra sao, như gió như mây như mưa như sương mù, không sờ được cũng không nhớ ra.

 

Nhưng ngày hôm ấy, y đã nhìn rõ gương mặt người trong mơ.

 

Khi thức dậy, mặt Sầm Qua ửng hồng.

 

Trưởng công chúa rất xinh đẹp, dáng vẻ bướng bỉnh cũng khiến người ta vô cùng rung động, sau ngày hôm đó, Sầm Qua không dám nhìn thẳng nàng, càng không dám dùng tay trực tiếp hướng dẫn.

 

Nhìn trưởng công chúa nhiều thì suy nghĩ của y sẽ không nhịn được mà bay xa, vì dụ như lần đầu tiên y chú ý tới việc eo Yến Khôi rất nhỏ, trông chỉ bằng một nửa cái eo thô của y.

 

Lúc nàng cười lên sẽ có lúm đồng tiền nhỏ, còn say lòng người hơn nữ nhi hồng ủ mấy chục năm.

 

Sầm Qua gắng giãy dụa nhiều lần nhưng lại như rơi vào đầm lầy, càng giãy càng lún sâu.

 

Đến tận ngày hôm nay y bình tĩnh và tỉnh táo nhận ra y không muốn Yến Khôi gả cho nam nhân khác.

 

Yến Khôi nhẹ nhàng trả lời: “Vậy thì không được, ta đã đồng ý với mẫu hậu rồi.”

 

Sầm Qua vô thức muốn hỏi, vì y cũng không được sao?

 

Nhưng đối diện với Yến Khôi, không thể không thừa nhận rằng tuy trưởng công chúa lớn tuổi rồi, đã đến tuổi có thể bàn chuyện cưới gả nhưng bất ngờ là nàng chẳng hề nhạy bén, hoàn toàn không hiểu chuyện này.

 

“Không có gì, chơi cho thật vui, kết bạn nhiều hơn với bạn cùng lứa.”

 

Sầm Qua siết trường kiếm, khớp xương mơ hồ hiện lên trắng bệch, vô cùng kìm nén, dùng giọng điệu trưởng bối dặn dò mấy câu.

 

Y phải suy nghĩ cẩn thận, ngẫm thêm cho kỹ.

 

Trông bên ngoài hai thầy trò hòa thuận vui vẻ nhưng thật ra bên trong thì sóng nước  dập dềnh, phủ Trường Lạc quận chúa ngay cả đội ngũ an ninh cũng không có.

 

Mấy ngày nay, phòng quận chúa thỉnh thoảng truyền ra tiếng đồ vật rơi vỡ.

 

Đám hạ nhân hầu hạ Tạ Ly nơm nớp lo sợ, không biết rốt cuộc chủ tử mình giận cái gì.

 

Sắp tới yến hội, Tạ Ly càng buồn bực hơn.

 

Yến Khôi vẫn còn nhỏ như thế, hoàng hậu cứ làm như không ai thèm lấy nàng không bằng, còn cố ý sắp xếp yến hội để gặp gỡ.

 

Hắn ta định tìm một nam nhân bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa để Yến Khôi từ bỏ ý định này trước đã.

 

Nhưng sau đó ngẫm lại, hắn ta không thể giấu thân phận của mình cả đời được, nếu đùa nàng khiến nàng thực sự căm ghét nam tử thì hắn ta phải làm sao.

 

Tạ Ly đập phá một đống bình lọ xong mới bình tĩnh lại, xử lý, hắn ta phải cố gắng xử lý.

 

Hắn ta nhìn bản thân trong gương, mạnh mẽ lau son môi đi. Nhân cơ hội này, hắn ta muốn dùng thân phận nam nhân trở thành người tình bí mật của trưởng công chúa.

 

Tin tức yến hội lần này là để chọn hôn phu cho trưởng công chúa bị truyền khắp triều, đương nhiên cũng truyền tới phủ quốc sư.

 

Nam nhân quấn người trong bộ y phục đen nhìn gương, hoa văn màu đen lan ra khắp mà phải của hắn khiến nam nhân trông càng quỷ dị hơn.

 

Mặc dù vẫn đang trong thời gian chịu phạt nhưng lần này có người không ngồi yên được nữa.

 

Đời này, dù thế nào hắn cũng không để người khác chiếm cơ hội trước.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)