Trong ngăn tủ, Lâm Nhiễm nhìn Lục Phong với gương mặt không biểu cảm, từ túi quần lấy điện thoại ra, trước khi Tô Uyển Ngư kịp bấm gọi thì anh đã nhấn nút tắt máy.
Đuôi mắt Lâm Nhiễm nhướng lên: “Sợ em gái Tiểu Ngư của anh phát hiện đến vậy sao?”
“Anh nói xem, nếu cô ấy nhìn thấy anh quần áo xộc xệch, chen chúc với tôi ở đây, có phải sẽ khóc ngay tại chỗ không?”
Lục Phong không nói gì, ánh mắt trở nên sắc bén.
Lâm Nhiễm tiếp tục khiêu khích: “Hay là tôi làm ra chút động tĩnh, thử xem sao?”
“Cô dám!” Lục Phong cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn đến mức khác thường.
“Tại sao tôi lại không dám?” Lâm Nhiễm cong môi cười ác ý: “Bạn học Lục, anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao?”
“Bây giờ là tôi đang uy hiếp anh. Nếu anh chịu đáp ứng tôi…”
Hai chữ điều kiện còn chưa kịp nói ra, cổ tay cô đã bị nắm chặt.
Lòng bàn tay Lục Phong nóng rực, lực siết mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cô.
“Uy hiếp tôi?” Hơi thở anh phả lên mặt Lâm Nhiễm, mang theo cơn tức giận nóng bỏng: “Cô nghĩ tôi sợ sao?”
“Anh có sợ hay không tôi không rõ.” Lâm Nhiễm đau đến nhíu mày, nhưng giọng nói lại càng kiêu ngạo hơn: “Nhưng tôi biết vừa rồi anh…”
Câu nói đó giống như một cái tát, đánh vỡ toàn bộ vẻ bình tĩnh của Lục Phong.
Điều anh không muốn thừa nhận nhất lại bị lột trần như vậy.
Hơi thở anh nặng dần, lực nắm cổ tay Lâm Nhiễm cũng tăng thêm vài phần.
Biểu cảm của Lâm Nhiễm bỗng thay đổi.
Sự ngạo nghễ trong mắt biến mất, thay vào đó là vẻ tủi thân như sắp trào ra khỏi hốc mắt.
“Đau…” Giọng cô nhỏ nhẹ, mềm mại. Sự yếu thế bất ngờ khiến Lục Phong sững lại rồi lập tức buông tay.
Lâm Nhiễm xoa cổ tay bị siết đau, nhíu mày nói: “Anh nhìn xem anh bóp thế nào, ngày mai chắc chắn sẽ bầm tím.”
Bộ dáng đó giống hệt một con hồ ly nhỏ vừa diễu võ dương oai lại vừa bị đau nên bực bội.
Lục Phong thu lại những cảm xúc phức tạp trong mắt, quay đi không nhìn cô, yết hầu khẽ động, nói một câu lạnh nhạt: “Biết đau thì đừng trêu chọc tôi.”
Câu nói vừa dứt, trong tủ rơi vào im lặng.
Lục Phong có chút bất ngờ.
Theo tính cách của Lâm Nhiễm, dù không phản bác thì ít nhất cũng phải nói thêm điều gì đó, nhưng lần này cô lại lựa chọn im lặng.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu giây, Lâm Nhiễm cử động.
Cô đặt hai tay lên vai Lục Phong, nhẹ nhàng tựa người vào anh.
“Anh cảm nhận được không?” Cô khẽ hỏi.
Tứ chi Lục Phong cứng đờ, anh không đẩy cô ra, cũng không trả lời.
“Tôi đang run.” Cô ghé sát tai anh thì thầm: “Thật ra tôi rất sợ.”
Lục Phong hoàn toàn sững người.
Lâm Nhiễm tiếp tục nói: “Tôi sợ ba mẹ rời bỏ tôi, tôi sợ sẽ không còn cuộc sống sung túc như bây giờ, tôi sợ dù có cố gắng thế nào thì cuối cùng vẫn đi đến cái chết đã được định sẵn.”
Cánh tay cô siết chặt hơn.
“Cho nên tôi phải nắm lấy tất cả những gì có thể nắm được, cho dù thủ đoạn không vẻ vang, cho dù bị mắng là kẻ điên hay tiện nhân.”
“Dù bất kể thế nào, tôi cũng phải làm.”
Đầu óc Lục Phong trở nên mơ hồ.
Anh rõ ràng nghe hiểu cô đang nói gì, nhưng lại không biết cô thật sự muốn truyền đạt điều gì.
Vì sao giọng nói nghe có chút đau buồn?
Nếu muốn tranh thủ sự đồng cảm của anh, tại sao không dùng cách đơn giản và trực tiếp hơn?
“Cô…”
“Suỵt.” Lâm Nhiễm thổi nhẹ vào tai anh: “Bây giờ trả lời tôi một câu hỏi.”
“Tôi sẽ giúp chi trả tiền thuốc hàng tháng cho mẹ nuôi của anh cho đến khi bà ấy hồi phục, cũng sẽ giúp ba nuôi anh có một công việc lương cao mà nhẹ nhàng. Anh có đồng ý làm người hầu của tôi trong một năm không?”
Những cảm xúc mơ hồ vừa mới nảy sinh trong lòng Lục Phong lập tức biến mất không còn dấu vết.
Hệ thống chứng kiến giá trị tình yêu của nam chính từ -100 lên -80, rồi “vụt” một cái lại trở về -100.
Anh kéo Lâm Nhiễm ra khỏi người mình.
Lâm Nhiễm dường như đã đoán trước phản ứng này của anh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, như thể sự yếu đuối vừa rồi chỉ là bọt nước trong giấc mơ.
Cô vốn cũng không định dùng sự yếu thế để công lược nam chính, vừa rồi chỉ là nhất thời nổi hứng diễn một chút.
Không ngờ anh lại khá ăn chiêu này.
Đáng tiếc, tư thế của cô vẫn phải là kẻ ở trên cao đoạt lấy.
“Giận rồi?” Lâm Nhiễm khẽ cười châm chọc: “Lòng tự trọng của bạn học Lục quả thật mạnh mẽ.”
“Chỉ cần làm người hầu một năm là có thể đổi lấy nửa đời sau hạnh phúc của ba mẹ nuôi anh. Một vụ mua bán chắc chắn có lời như vậy mà anh cũng không chịu, xem ra anh cũng không yêu ba mẹ nuôi mình đến thế.”
Lục Phong nghiến răng cười lạnh: “Cô không cần kích tôi. Tôi sẽ tự kiếm tiền lo cho nửa đời sau của họ, không cần cô bận tâm.”
“Thật sao? Anh tự tin đến vậy rằng tôi sẽ không phá hoại à?”
“Cô…!” Lục Phong nhíu mày.
“Tôi thì sao?” Lâm Nhiễm nhướng mày.
Không khí lập tức trở nên nặng nề, hai người lại một lần nữa âm thầm dò xét lẫn nhau.
Cuối cùng vẫn là Lục Phong nhượng bộ trước: “Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Không phải tôi đã nói rồi sao?” Lâm Nhiễm nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi muốn anh trở thành tác phẩm của tôi, từ trong ra ngoài, hoàn toàn thuộc về tôi.”
Lòng bàn tay Lục Phong siết chặt, gân xanh trên trán khẽ giật. Sau một lúc lâu anh lạnh lùng nói: “Cô muốn hủy hoại tôi?”
“Không.” Lâm Nhiễm cúi người tiến lại gần, chiếm lấy ánh mắt anh: “Tôi muốn anh yêu tôi.”
Trái tim Lục Phong đập mạnh một cái.
“Mơ đi.” Anh lạnh lùng đáp.
Lâm Nhiễm khẽ cười, đôi mắt sáng như lửa: “Vậy cứ chờ xem.”
Lục Phong bị ánh lửa trong mắt cô làm cho khựng lại, một cảm xúc khó tả dâng lên từ sâu trong đáy lòng.
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Nhiễm.
[Giá trị tình yêu của nam chính +20, giá trị hiện tại (-80). Xin ký chủ tiếp tục cố gắng.]
Lâm Nhiễm không đáp lại hệ thống.
Trong khoảng thời gian dài sau đó, hai người trong tủ đều không nói gì.
Họ nhìn nhau, khoảng cách gần như vậy nhưng lại xa đến lạ. Cảm xúc khó gọi tên khiến bầu không khí còn ám muội hơn cả lúc trước khi họ giằng co.
Mười giờ ba mươi.
Tô Uyển Ngư thu dọn đồ đạc, đóng cửa rời đi.
“Phanh!”
Tiếng cửa đóng lại giống như câu chú giải phong ấn chiếc tủ.
Lâm Nhiễm là người đầu tiên đẩy cửa tủ ra, hai người lần lượt bước ra ngoài, ai cũng không nói gì.
Trong phòng vẽ chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Ngay khi Lục Phong nắm lấy tay nắm cửa, anh dừng lại.
“Lâm Nhiễm.” Anh không quay đầu.
“Tôi cho cô một lời khuyên. Nếu cô cứ tiếp tục dây dưa với tôi, cô chắc chắn sẽ hối hận.” Giọng anh không còn lạnh lẽo như trước, nhưng cũng không thể gọi là dịu dàng. Nó thanh lãnh như ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.
Trong bóng tối, ánh mắt Lâm Nhiễm sâu thẳm.
“Lục Phong, tôi cũng cho anh một lời khuyên hoặc là bây giờ anh giết tôi luôn, hoặc là…”
Cô dừng lại, nụ cười nở ra trong bóng tối, yêu dã như một đóa hoa: “Chuẩn bị sẵn sàng bị tôi kéo xuống địa ngục.”
Lưng Lục Phong cứng lại, anh mở cửa rồi bước nhanh rời đi.
Giọng máy móc của hệ thống vang lên đúng lúc.
[Ký chủ, tôi cần nhắc nhở cô sức mạnh của cốt truyện nguyên bản đã bắt đầu phản công. Việc Tô Uyển Ngư xuất hiện ở đây hôm nay không phải là trùng hợp.]
“Biết rồi.”
Lâm Nhiễm đáp lại một cách hờ hững.
Xem ra cô phải tăng tốc độ đoạt lấy.
Hôm sau, ánh nắng rực rỡ, chuông tan học vang lên.
Lâm Nhiễm mặc một chiếc váy nhung ngắn màu đỏ rượu, đứng trên lối đi.
Ngay khi nhìn thấy cô, đáy mắt Lục Phong lóe lên một tia ánh sáng.
Dù chỉ thoáng qua trong chốc lát, Lâm Nhiễm vẫn bắt được.
Con người vốn là sinh vật cảm tính, công sức cô cẩn thận ăn mặc cũng không uổng.
Những học sinh xung quanh đều chậm bước lại để nhìn, còn Lâm Nhiễm thì nhìn thẳng về phía trước, đi thẳng đến trước mặt Lục Phong rồi đưa túi giấy trong tay ra.
“Cho anh.”
Túi giấy màu đen nhám, chất liệu rất tốt, bên trên không có bất kỳ logo nào.
Lục Phong không nhận, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Lâm Nhiễm lắc nhẹ túi giấy: “Đây là quà xin lỗi.”
Lục Phong nheo mắt: “Xin lỗi chuyện gì?”
“Hôm qua…” Lâm Nhiễm vừa mở miệng thì cổ tay đã bị anh nắm lấy.
Lục Phong kéo cô vào một phòng học trống không có người.

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận