TÌM NHANH
Ác Nữ Thuần Hóa Điên Phê Nam Chính.
View: 330
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Đây mới là hệ thống của Lâm Nhiễm
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

[Ký chủ! Hành vi vừa rồi của cô đã vi phạm nghiêm trọng cốt truyện nguyên tác. Trong nguyên tác nữ phụ không cưỡng hôn thành công, nhưng việc cô tự ý hành động đã khiến cốt truyện lệch hướng. Tình huống này sẽ khiến cô tăng tốc đi đến kết cục hủy diệt, xin hãy lập tức mở phương án tẩy trắng.]

 

“Ồn chết đi được.” Lâm Nhiễm mất kiên nhẫn cắt ngang: “Tôi hỏi cậu, đã là hệ thống của tôi thì có chuẩn bị cho tôi cái gọi là bàn tay vàng không?”

 

[Bàn tay vàng?]

 

Sự tồn tại của nó chẳng phải là bàn tay vàng rồi sao?

 

Hệ thống không hiểu.

 

Lâm Nhiễm kiên nhẫn giải thích:

 

“Ví dụ như năng lực biết trước hướng phát triển của cốt truyện trong tương lai? Hoặc cho tôi một hào quang vạn người mê? Không thì cho tôi năng lực nhìn thấu thị trường chứng khoán, thao túng tư bản?”

 

Cô nheo mắt: “Không thể nào để một nữ phụ ác độc như tôi tay không đối kháng hào quang nhân vật chính chứ?”

 

Hệ thống im lặng ba giây.

 

[Ký chủ, tôi là hệ thống tẩy trắng nữ phụ. Những bàn tay vàng cô nói tôi đều không có.]

 

“Phế vật.” Lâm Nhiễm trợn mắt.

 

Hệ thống: […]

 

[Ký chủ, nếu cô không tẩy trắng thì thật sự sẽ chết. Kết cục trong nguyên tác…]

 

“Tôi biết kết cục trong nguyên tác.” Lâm Nhiễm cắt ngang, giọng trầm xuống: “Đó là vì tôi bị cốt truyện chi phối nên chưa đủ ác.”

 

“Tôi rõ ràng có cơ hội hủy hoại Lục Phong, trực tiếp cưỡng đoạt anh ta, nhưng lại vì thứ tình yêu buồn cười đó mà nhiều lần nương tay.”

 

“Cho đến khi anh ta được nhận về hào môn, giữa tôi và anh ta cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay.”

 

“Lại nói tôi theo đuổi nam chính thì có gì sai?”

 

“Nếu nói tôi sai, vậy thì nam nữ chính cũng sai!”

 

“Lục Phong vì ghét việc tôi theo đuổi mà phá đổ công ty của ba tôi. Tô Uyển Ngư vì ghét việc tôi theo đuổi Lục Phong mà khiến tôi thất nghiệp, bị sa thải trước mặt mọi người giữa cơn mưa lớn.”

 

“Đúng lúc đó tôi lại gặp phải mấy tên lưu manh say rượu, bị đánh đến chết.”

 

“Bọn họ tuy không trực tiếp ra tay, nhưng lại gián tiếp gây ra bi kịch cửa nát nhà tan, chết thảm ngoài đường của tôi.”

 

“Cậu nói cho tôi biết, thế nào mới gọi là ác?”

 

Hệ thống bị câu hỏi này của Lâm Nhiễm làm cho kinh sợ.

 

Trong chương trình của nó, Lâm Nhiễm là nữ phụ của thế giới này. Việc cô ngăn cản tình yêu của nam nữ chính chính là ác.

 

Vì vậy cô là nữ phụ ác độc.

 

Nhưng nghe cô nói như vậy, nó lại không biết phải trả lời thế nào.

 

Lâm Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói chậm lại.

 

“Hệ thống, cậu biết sự khác nhau giữa kẻ mạnh và kẻ yếu không?”

 

[Xin ký chủ chỉ giáo.]

 

“Kẻ mạnh đặt ra quy tắc, kẻ yếu tuân theo quy tắc.” Lâm Nhiễm cong môi cười mỉa: “Nếu quy tắc của cuốn sách này là nữ phụ ác độc nhất định phải chết, vậy thì tôi càng muốn phá vỡ quy tắc đó.”

 

“Tôi muốn Lục Phong cam tâm tình nguyện vì tôi dâng hiến tất cả.”

 

“Tôi muốn Tô Uyển Ngư cả đời này yêu mà không được.”

 

“Tôi muốn tất cả những kẻ chờ xem trò cười của tôi đều phải quỳ dưới chân tôi.”

 

Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng lại mang theo sức mạnh khiến người khác phải rùng mình.

 

Hệ thống hoảng loạn.

 

[Ký… ký chủ cô đây là muốn nghịch thiên cải mệnh! Điều này không phù hợp logic cốt truyện…]

 

“Vậy thì khiến nó phù hợp.”

 

Trên cửa kính xe phản chiếu gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Lâm Nhiễm. Thần sắc cô chăm chú, giọng nói kiên định.

 

“Từ hôm nay trở đi, cuộc đời của Lâm Nhiễm tôi sẽ do chính tôi viết.”

 

Hệ thống sững sờ, lập tức hét lên: [Cô điên rồi!]

 

[Không có sự giúp đỡ của tôi, cô căn bản không thể chống lại sức mạnh của cốt truyện!]

 

“Vậy thì thử xem.” Lâm Nhiễm cong môi, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào: “Xem là tôi thuần phục được cốt truyện trước, hay là cốt truyện giết chết tôi trước.”

 

So với việc kéo dài hơi tàn dưới hào quang của nam nữ chính, cô thà đối kháng với sức mạnh cốt truyện, mở ra một bầu trời thuộc về riêng mình.

 

Bên trong xe rơi vào sự im lặng rất lâu.

 

Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của hệ thống lại vang lên, lần này bình tĩnh hơn nhiều.

 

[Phát hiện ký chủ mãnh liệt kháng cự tẩy trắng. Để tránh khởi động chương trình tự hủy, hiện bắt đầu mở chương trình tái cấu trúc.]

 

[Chương trình tái cấu trúc sẽ được tạo ra dựa trên đặc tính của ký chủ…]

 

[Đang tải 10%… 50%… 80%… 100%]

 

[Tải thành công, tái cấu trúc hoàn tất.]

 

[Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống kẻ cướp đoạt, rất hân hạnh phục vụ.]

 

“Kẻ cướp đoạt?” Lâm Nhiễm nhướng mày. Hóa ra trong xương cốt cô lại mang thuộc tính cướp đoạt.

 

Giọng máy móc của hệ thống mang theo cảm giác lạnh lẽo.

 

[Nếu ký chủ lựa chọn ác độc đến cùng, xin hãy triệt để thực hiện thiết lập nhân vật ác độc, ngăn cản nam nữ chính đến được với nhau, chiến thắng sức mạnh cốt truyện. Nếu không cả tôi và cô đều sẽ bị tiêu diệt.]

 

[Nhiệm vụ cướp đoạt hiện tại: Hoàn thành các mục tiêu sau…]

 

[Một: Trong vòng ba ngày khiến nam chính Lục Phong mất kiểm soát cảm xúc ba lần (0/3). Nhiệm vụ thất bại: +10 giá trị xui xẻo.]

 

[Hai: Trong vòng bảy ngày phá hủy tình tiết cốt truyện nguyên tác nữ chính tỏ tình với nam chính ở thư viện (chưa hoàn thành). Nhiệm vụ thất bại: +20 giá trị xui xẻo.]

 

[Mục tiêu cuối cùng: Thay đổi kết cục tử vong, cướp đoạt toàn bộ tình yêu của nam chính. Điểm tình yêu tối đa một trăm, điểm hiện tại âm tám mươi.]

 

[Thông báo đặc biệt: Khi ký chủ nhận được toàn bộ điểm tình yêu của nam chính, sức mạnh cốt truyện sẽ biến mất. Khi đó cô sẽ đạt được tự do thật sự.]

 

Ánh mắt Lâm Nhiễm sáng lên.

 

“Không tệ, như vậy mới giống hệ thống của Lâm Nhiễm tôi.”

 

“Nhưng giá trị xui xẻo là gì?”

 

[Giá trị xui xẻo là cơ chế trừng phạt xuất hiện sau khi hệ thống tái cấu trúc. Khi giá trị xui xẻo đạt đến một trăm, ký chủ sẽ trực tiếp kích hoạt kết cục cửa nát nhà tan, chết thảm ngoài đường.]

 

[Giá trị xui xẻo hiện tại: 0]

 

Lâm Nhiễm hiểu ra, tiếp tục hỏi: “Được. Nhưng làm sao xác định nam chính mất kiểm soát cảm xúc? Và thế nào mới được coi là phá hủy tình tiết cốt truyện?”

 

[Ký chủ không cần lo lắng về điều đó, tôi có chức năng kiểm tra.]

 

[Lấy chuyện vừa rồi làm ví dụ cô cưỡng hôn nam chính. Trong nguyên tác, nữ phụ bị ánh mắt chán ghét của nam chính dọa lui rồi bỏ chạy, nhưng ký chủ lại cưỡng hôn thành công.]

 

[Tuy hành vi của cô khiến điểm tình yêu của nam chính tăng ngược hai mươi điểm, nhưng vì đã thay đổi cốt truyện nên được tính là phá hủy tình tiết cốt truyện.]

 

[Còn về mất kiểm soát cảm xúc, thiết lập của nam chính Lục Phong trong nguyên tác là bình tĩnh tự chủ. Chỉ cần khiến anh ta thất thố cũng đã là sự quấy nhiễu lớn đối với cốt truyện.]

 

Lâm Nhiễm suy nghĩ một lát.

 

“Vậy nghĩa là chỉ cần tôi làm loạn cốt truyện thì có thể giành lấy cơ hội sống?”

 

[Về lý thuyết là vậy nhưng mỗi lần phá hủy cốt truyện đều có thể gây ra phản ứng ngược không thể dự đoán.]

 

[Sức mạnh cốt truyện sẽ tiến hành “chỉnh sửa”, có thể tạo ra những xung đột cực đoan hơn để kéo câu chuyện trở lại quỹ đạo.]

 

“Ý là tôi gây chuyện càng lớn thì phản phệ của cốt truyện càng tàn nhẫn?” Lâm Nhiễm nhướng mày: “Rất tốt, tôi rất mong xem cốt truyện sẽ chỉnh tôi như thế nào.”

 

Hệ thống lặng lẽ nói một câu: [Kẻ điên.]

 

Nó thật sự không hiểu vì sao ký chủ lại không chọn phương án tẩy trắng nhẹ nhàng mà nhất quyết nghịch thiên cải mệnh.

 

Nhưng nó đã lên chung thuyền với kẻ điên này, chỉ có thể cùng tiến cùng lùi.

 

Lâm Nhiễm cong môi: “Hệ thống của cậu cũng thú vị đấy. Sau này tôi gọi cậu là Tiểu Thống.”

 

Hệ thống: […]

 

Xe chạy vào khu biệt thự.

 

Biệt thự Lâm gia nằm trên sườn núi, diện tích rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng.

 

Đây là nơi cô đã sống suốt hai mươi năm. Trong nguyên tác, một năm sau nơi này sẽ bị niêm phong đem bán đấu giá.

 

Lâm Nhiễm xuống xe đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc xa hoa trước mặt.

 

Ba cô, Lâm Chính Phong, vẫn đang tăng ca ở công ty. Mẹ cô tháng trước đã ra nước ngoài du lịch với bạn thân.

 

“Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong.” Quản gia bước ra chào.

 

Lâm Nhiễm gật đầu rồi đi vào trong.

 

Trên bàn ăn dài bày đầy các món ăn tinh xảo nhưng cô không có hứng ăn, ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy trở về phòng.

 

Phòng ngủ rất lớn, phòng thay đồ chứa đầy quần áo và trang sức mới nhất của mùa này. Trên bàn trang điểm bày đầy mỹ phẩm dưỡng da phiên bản giới hạn đắt tiền. Khắp nơi đều là những thứ có giá trị xa xỉ, hoàn toàn phù hợp với thiết lập “thiên kim nhà giàu kiêu căng.”

 

Sau khi thức tỉnh, Lâm Nhiễm nhìn căn phòng của mình lại cảm thấy một cảm giác khó tả.

 

Thật khó tưởng tượng hai mươi năm qua cô lại giống như con rối bị giật dây, sống theo thiết lập của cốt truyện.

 

Cô đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố dưới chân núi với hàng vạn ánh đèn.

 

Trước khi chết, trong lúc hồi tưởng cuộc đời, hình ảnh muôn nhà sáng đèn cũng từng thoáng qua trong đầu cô.

 

Khi đó cô thê thảm nghĩ rằng, nếu ban đầu mình không trêu chọc Lục Phong thì tốt rồi…

 

“A.”

 

Lâm Nhiễm bật cười chế giễu.

 

Không trêu chọc?

 

Dựa vào cái gì mà không trêu chọc?

 

Chỉ vì cô là nữ phụ nên không thể thích nam chính? Không thể tranh giành?

 

Chỉ có thể làm hòn đá lót đường cho tình yêu của nam nữ chính?

 

Cô xoay người đi đến bàn học, kéo ngăn kéo ra.

 

Bên trong là một cuốn sổ phác họa. Khi mở ra, bên trong đều là những bức vẽ của Lục Phong.

 

Trong lớp học có Lục Phong, trong thư viện có Lục Phong, trên sân bóng rổ cũng có Lục Phong tất cả đều là những bức vẽ lén. Nét vẽ còn non nớt nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

 

Đó là cô của trước đây, cô gái ngốc nghếch từng thích Lục Phong.

 

Lâm Nhiễm nhìn những bức vẽ ấy. Một lúc sau, cô ném cuốn sổ phác họa trở lại ngăn kéo.

 

Con người trước đây của cô đã biến mất. Bây giờ cô sẽ dùng cách của chính mình để sống tiếp.

 

“Còn Lục Phong…”

 

Ánh mắt Lâm Nhiễm dần trở nên sâu thẳm.

 

“Đóa hoa cao lãnh đúng không?”

 

“Tôi sẽ khiến anh tự mình bước xuống khỏi thần đàn, đi đến bên cạnh tôi.”

 

“Bước vào thế gian này, nơi vừa lầy lội bẩn thỉu, vừa chân thật sống động.”

 

“Tôi muốn biến anh thành một con chó điên chỉ thuộc về riêng tôi!”

 

Lâm Nhiễm bước vào phòng tắm, kéo cổ áo ngủ xuống, lấy thẻ sinh viên ra chụp ảnh trước gương.

 

Trong bức ảnh, xương quai xanh trắng mịn của cô lộ ra rõ ràng. Trong tay cô cầm chặt một tấm thẻ màu xanh, trên đó là ảnh chân dung của Lục Phong.

 

Thiếu niên trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, gương mặt thanh tú lạnh lùng, thần sắc thản nhiên xa cách.

 

Sau khi kiểm tra bức ảnh, Lâm Nhiễm mở điện thoại, gửi nó đến số của Lục Phong.

 

[Bạn học Lục, thẻ sinh viên của cậu đang ở chỗ tôi. Nếu muốn lấy lại thì tối mai bảy giờ đến phòng vẽ 302 của tòa nhà nghệ thuật. Không gặp không về.]

ChatGPT Image 19_49_47 27 thg 4, 2026

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)