
Căn cứ theo định vị, Lục Phong ngồi phương tiện giao thông công cộng đến chân núi Vân Tê.
Con đường đèo quốc lộ uốn lượn kéo dài về phía trước, hai bên là rừng cây rậm rạp. Cuối thu, lá phong đỏ vàng đan xen, cảnh sắc rất đẹp.
Nhưng anh không có tâm trạng thưởng thức.
Đi bộ gần ba mươi phút, anh mới nhìn thấy căn biệt thự đó.
Nói là biệt thự, không bằng nói là một trang viên nhỏ.
Cổng sắt đóng kín, phía sau là bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng và một con đường xe chạy thẳng tắp. Cuối con đường là một tòa kiến trúc ba tầng màu trắng, đường nét gọn gàng, những mảng kính sát đất lớn phản chiếu ánh nắng.
Người trong phòng bảo vệ hiển nhiên đã nhận được thông báo. Sau khi xác nhận tên, họ liền cho anh vào.
Khi đến trước cửa biệt thự, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi mặc tây trang đen đã đứng chờ ở đó.
Ông có dáng người thẳng tắp, tóc chải gọn gàng không một sợi rối, trên mặt là nụ cười ôn hòa.
“Lục tiên sinh, mời đi theo tôi.”
Lục Phong gật đầu, theo ông bước vào biệt thự.
Bên trong còn khiến người ta chấn động hơn cả bên ngoài.
Đại sảnh trần cao, treo một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Nội thất tối giản nhưng mỗi món đồ nhìn qua đều có giá trị xa xỉ. Một bức tường toàn bộ là cửa kính sát đất, bên ngoài là cảnh núi kéo dài.
Nơi này giống như một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài.
Ánh mắt anh quét về phía chiếc sô pha trắng gần cửa sổ.
Lâm Nhiễm đang ngồi ở đó, trên đùi đặt một chiếc laptop.
Cô mặc bộ đồ ở nhà bằng lụa màu kem, dáng vẻ lười biếng. So với vẻ đẹp tinh xảo và kiêu ngạo thường ngày, lúc này cô lại toát lên một vẻ phong tình rất khác.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Nhiễm ngẩng đầu.
“Đến rồi.”
“Ngồi đi.” Cô chỉ vào chiếc sô pha đối diện.
Lục Phong bước tới ngồi xuống, lưng thẳng tắp, giống như đang chờ phán xét.
“Uống gì? Trà? Cà phê? Nước trái cây?” Lâm Nhiễm hỏi.
“Không cần. Gọi tôi đến có chuyện gì?”
Lâm Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ.
“Bạn học Lục, bây giờ anh là người hầu của tôi. Tôi gọi anh đến, còn cần phải có việc đặc biệt sao? Tôi muốn gặp anh, lý do này có đủ không?”
Lục Phong hạ ánh mắt, không nói gì.
Lâm Nhiễm cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này, trực tiếp nói: “Tôi đói rồi, nấu cơm cho tôi.”
“Nấu cơm?” Lục Phong sững lại, sau đó mím môi: “Cô muốn ăn gì?”
“Mì Ý.” Lâm Nhiễm nhìn màn hình máy tính, đầu cũng không ngẩng lên: “Nguyên liệu và công thức đã chuẩn bị sẵn, cứ làm theo.”
Lục Phong im lặng đi vào bếp.
Trên mặt bàn quả thật bày sẵn tất cả nguyên liệu cần thiết, đủ loại thực phẩm và các lọ gia vị mà anh chưa từng thấy.
Bên cạnh còn có một tờ công thức in sẵn, từng bước rất chi tiết.
Anh làm theo từng bước, trong bếp rất nhanh đã lan tỏa mùi thơm.
Không biết từ lúc nào, Lâm Nhiễm đã ngồi ở quầy bar nhỏ bên ngoài bếp, chống cằm nhìn anh.
Ánh mắt của cô không hề che giấu.
Lục Phong có thể cảm nhận được ánh nhìn đó đang lưu luyến trên người mình.
Anh ép bản thân tập trung vào công việc trong tay, nhưng nhịp tim vẫn vô cớ nhanh hơn.
“Dao pháp không tệ.” Lâm Nhiễm bỗng nói.
Lục Phong không trả lời.
“Thường xuyên nấu ăn à?”
“Ừ.”
Lâm Nhiễm không nói gì thêm.
Hai mươi phút sau, mì đã xong.
Lục Phong múc ra đĩa, rắc lá húng quế lên rồi đặt trước mặt Lâm Nhiễm.
Nhìn đĩa mì Ý có vẻ ngoài khá ổn, Lâm Nhiễm nhướng mày.
“Cũng ra dáng đấy.”
Cô cầm nĩa, cuộn một ít mì rồi đưa vào miệng.
Lục Phong đứng bên cạnh, hai tay cắm trong túi quần. Trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng ngón tay lại vô thức cong lại.
Lâm Nhiễm chậm rãi nhai, nuốt xuống, rồi lại ăn thêm một miếng.
“Thế nào?” Lục Phong buột miệng hỏi.
Hỏi xong anh liền hối hận.
Lâm Nhiễm ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt mang ý cười: “Lo tôi không hài lòng sao?”
“Không có.”
“Cứng miệng.” Lâm Nhiễm lại ăn thêm vài miếng rồi mới đặt nĩa xuống: “Hương vị không tệ, đạt tiêu chuẩn.”
Lục Phong khẽ thở phào, dù chính anh cũng không rõ vì sao lại để ý đến đánh giá của cô.
“Anh không ăn sao?” Lâm Nhiễm hỏi.
“Không đói.”
“Tùy anh.” Lâm Nhiễm tiếp tục ăn mì.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào, rơi xuống sàn cạnh quầy bar thành những vầng sáng rõ rệt, trong không khí tràn ngập mùi thức ăn.
Nhìn Lâm Nhiễm từng miếng từng miếng ăn cơm, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lục Phong cảm thấy cô có chút đáng yêu.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Lục Phong lập tức muốn tự tát mình một cái.
Đầu óc có vấn đề rồi mới nảy ra từ ghê tởm như vậy.
Khi Lâm Nhiễm ăn xong miếng cuối cùng, Lục Phong lập tức hỏi: “Tôi có thể đi chưa?”
Lâm Nhiễm thong thả lau miệng, ngẩng đầu nhìn anh.
“Vội gì? Chiều nay anh không có việc chứ?”
“Có.”
“Việc gì?”
“…” Lục Phong nghẹn lời.
Dạy kèm đã nghỉ, đúng là anh không còn việc gì.
Lâm Nhiễm khẽ cười: “Đi theo tôi, có nhiệm vụ cho anh.”
Lục Phong theo bước cô lên tầng hai.
Đây là phòng của Lâm Nhiễm.
Phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thay đồ, phòng tắm, còn có một phòng sinh hoạt nhỏ có cửa kính sát đất, tạo thành một phòng cao cấp lớn.
Phong cách trang trí giống tầng dưới, cực kỳ tối giản nhưng có thêm vài chi tiết nữ tính.
Trên sàn trải một tấm thảm lông cừu trắng lớn, bên trên đặt vài chiếc gối ôm.
Trên tủ đầu giường có nến thơm và vài cuốn tạp chí thời trang.
Ấn tượng nhất là bức tường cửa kính sát đất kia.
Đối diện là thung lũng, tầm nhìn hoàn toàn không bị che chắn. Đường chân trời của Bắc Kinh trải dài ở phía xa, giống như một bức tranh khổng lồ.
“Ngồi.” Lâm Nhiễm chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc.
Sau đó cô rút một tập hồ sơ từ giá sách đặt lên bàn: “Xem trước.”
Nói xong, cô lại rút một cuốn sách văn học từ giá sách, đi đến chiếc ghế bập bênh bên cửa sổ rồi ngồi xuống.
Ở đó có một bàn tròn nhỏ, trên bàn đặt một đĩa cherry đỏ mọng.
Lục Phong ngồi xuống, mở tập hồ sơ ra lật sơ qua.
Bên trong là bản thiết kế của một khu thương mại thuộc tập đoàn Lâm thị, phân tích kết cấu, danh sách vật liệu, cả bảng dự toán cũng có.
Rất chuyên nghiệp, cũng rất cơ mật.
Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Cô không sợ tôi tiết lộ ra ngoài sao?”
“Anh sẽ tiết lộ sao?” Lâm Nhiễm hỏi ngược lại, tiện tay nhón một quả cherry bỏ vào miệng.
Lục Phong im lặng hai giây.
“Xem xong tôi phải làm gì?”
“Viết ra đề xuất của anh.” Lâm Nhiễm mở cuốn sách văn học: “Vở và bút ở trong ngăn kéo bàn, tự lấy.”
Lục Phong kéo ngăn kéo bên phải.
Ngăn đầu tiên được sắp xếp gọn gàng với một chồng tài liệu.
Anh mở ngăn thứ hai.
Bên trong có vài cuốn sổ phác họa và một số cây bút.
Anh tiện tay lấy một cuốn, mở ra.
Trong nháy mắt, anh sững lại.
Trong cuốn sổ phác họa vẽ là anh.

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận