TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 605
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58.
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn convert: hoanguyet (Wikidich.com) + TG.

Editor: Nguyệt Lượng.

--------------------------------------------------

Chương 58.

Càng về đêm, âm thanh càng trở nên tĩnh lặng.

 

Chiếc đàn nhỏ vẫn sáng đèn trong khu ký túc xá dành cho nhân viên, giáo viên, giáo viên dạy năm 3 lão Trần đang nằm ở trên giường lướt mạng. Chuyện đã diễn biến như thế này rồi thì lão Hoàng còn không nhanh quấn gói cút khỏi nơi này, dù anh ta có phải là thằng đồng tính luyến ái hay không, có hay không làm chuyện kia với học sinh đi nữa thì chỉ cần đi chơi đem hay ôm học sinh trước cửa ký túc xá đã là do anh ta không đúng trước rồi.

 

Đúng là ý trời mà, hôm đấy lão Trần cũng mới từ quán bar về trường lúc một giờ đêm, khi đó ông ta nhìn thấy xe của lão Hoàng đang đi từ bên ngoài vào, trên xe còn chở theo học sinh vừa mới chuyển đến không lâu. Nếu ông ta nhớ không nhầm thì đó chính vì học sinh khiến cho Tô Thiên Lỗi phải chuyển trường làm cho bản thân ông ta cũng chịu không ít liên lụy.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dựa theo cái tính dễ nóng nảy kia của lão Hoàng thì chuyện gì cũng muốn xía mũi vào vào. Cách đây không lâu, hai người mới cãi nhau một trận vì cuộc thi kia. Vậy nên giờ đây đại cừu tiểu hận tính chung, lão Trần hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, không suy nghĩ nhiều mà lén lút đi theo, nhờ vậy mà ông ta đã bắt được điểm yếu của họ.

 

Muốn hủy hoại một người thì biện pháp tốt nhất là gì?

 

Tất nhiên là không cần dùng đến bạo lực mà là đồn thổi.

 

Đồn thổi chính là nguồn bệnh, từ một mầm nhỏ sẽ lan rộng ra tứ phía làm cho người ta muốn tránh cũng không được. Nhớ lại vụ án vài năm trước cũng có vụ án xâm hại tình dục đồng giới giữa các học sinh, lão Trần cười lớn biết đâu là chỗ mình bắt đầu. Mánh khóe lừa bịp này thật quá là hoàn hảo, rất nhanh thôi không bao lâu nữa mọi thứ sẽ lan rộng sau đó ai cũng biết chuyện này rồi nó sẽ trở thành tâm điểm của chú ý.

 

Cũng phải thôi lão Hoàng đã có bản lĩnh đuổi học sinh của ông ta đi thì tất nhiên ông ta cũng sẽ không để cho bọn họ sống yên được.

.

Lão ta đang mở sang một trang mới thì máy tính* đột ngột tắt. Lão Trần hoảng hốt khỏi động lại máy thì màn hình lại xuất hiện hình bông tuyết sau đó lại tắt đi rồi lại sáng lên.

(* chỗ này tác giả bị lỗi)

 

Một màu đỏ như máu hiện ra vô cùng chói mắt.

 

Lão Trần hoảng sợ, nghĩ thầm hay máy của lão bị nhiễm virut rồi.

 

Nhưng đáng sợ là vào chính lúc ấy, camera của máy tính lại bất ngờ được bật lên và đối diện với lão ta dần hiện lên một đôi mắt đỏ như máu đang đứng ở sau lưng nhìn chằm chằm vào lão.

 

Đồng tử của lão Trần lập tức dãn ra, lão cảm thấy có lẽ do lão thức đêm nhiều nên mới dẫn đến ảo giác, thế nên lão quyết định nhắm mắt lại nhưng cho đến khi mở ra thì thấy trên cổ có cái gì đó lành lạnh. Hơi thở của lão Trần dần trở nên dồn dập, cổ cứng đờ ra không chuyển động được, trên bả vai một bàn tay với làn da bong chóc đang kéo ông ta để lộ ra từng thớ thịt, kèm theo đó là một mùi cháy khét gay mũi khó ngửi..

 

Đây không phải là mơ……

 

Đây là thật…….

 

Người đang trong cơn hoảng loạn sẽ không thể làm chủ được bất kỳ phản ứng nào, cơ thể của lão như không còn thuộc sự kiểm soát của lão nữa. Hai tay ông ta cứ vậy mà đặt lên bàn phím, cameras cũng chậm rãi lóe lên.

 

Trên màn hình máy tính, lão thấy bản thân đang bị thiêu cháy, dù không cảm nhận được đau đớn nhưng bộ dạng lão lúc này thực sự quá là đáng sợ.

 

 

Xèo, xèo.

 

Hình ảnh sáng lên, có một bóng người xuất hiện, lão Trần không chắc đây có phải là người không, bởi người này không hề có mặt, không có ngũ quan, đầu như bị bọc trong một quả bóng hơi, đau đớn giãy dụa. Lão Trần lướt nhìn xuống, thấy người này đang mặc áo ngủ hệt như mình, thậm chí ngay cả bức tranh đang treo trên vách tường phía sau cũng giống như đúc!

 

Người kia bất ngờ giơ tay lên, lão Trần ở trên màn hình máy tính cũng giơ lên theo.

 

Không cử động được, thậm chí lão không thể phản kháng lại được.

 

Con chuột tự chuyển động mở email ra, tìm đến email của hiệu trưởng rồi biên soạn.

 


[Tố cáo thầy Trần chủ nhiệm lớp 12A1, vì việc riêng làm việc bất hợp pháp, vu oan giá họa cho người khác, chiếm đoạt tài sản của lớp học, ra vào quán bar và những nơi khác, không tuân theo kỷ luật trường học, lén lút nhận tiền đút lót của phụ huynh học sinh, chỉ vì thầy Hoàng gián tiếp chặt đứt con đường tiền tài, nên ông ta mới lập lời đồn nhằm ác ý bôi nhọ thầy Hoàng và hình tượng trường học mình. Dưới đây là tất cả chứng cứ.]


Con chuột bắt đầu di chuyển về phía tài liệu đã được mã hóa, đồng tử của lão Trần gần như bong ra khỏi nhãn cầu, quai hàm co giật run run lên trong đau đớn.



Cái đó không thể gửi...


Không được.

 


Đinh.

 


Tiếng email gửi đi thành công, muốn thu hồi cũng được nữa rồi.

 

Lão Trần thấy trước mắt tối sầm, ngất đi rồi ngã xuống giường và không cử động nữa.

 

Ngày hôm sau.

 

Lão Trần vì không tuân theo kỷ luật của trường học nên được bàn giao lại cho ban ngành có liên quan xét xử. Đồng thời, trên tất cả trang chính ở trường học đưa ra thông báo, các bài viết bôi nhọ đã được xóa sạch trên diễn đàn chỉ trong một đêm và khôi phục lại bình yên như trước. Người ngoài trường xem đó như một trò hề, việc đã trôi qua nên không ai đoái hoài đến nữa, chứ đừng nói sẽ xin lỗi. Các bài đăng còn lại trên diễn đàn An Nam có liên quan đến Thời Mộ và Phó Vân Thâm đều bị xóa sạch. Thế nhưng, thứ mọi người quan tâm là chuyện của lão Hoàng nên bài đăng về họ có được xóa hay không cũng chẳng ai chú ý.

Sáng sớm, học sinh đeo cặp đến khu nhà dạy học.

 

Thời Mộ mắt nhắm mắt mở đeo balo, há mồm ngáp một cái. Cô vừa ngáp, Phó Vân Thâm bên cạnh cũng lười biếng ngáp theo như bị lây bệnh. Chu Thực cũng ngáp. Hạ Hàng Nhất nhìn họ một hồi, thầm nghĩ có phải cậu ấy cũng nên ngáp luôn một thể hay không...

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nói thật đi thằng kia, lão tử vẫn xem cậu là anh em.” Chu Thực khoác tay lên vai cậu ấy: “Mà giữa anh em với nhau không thể có bí mật. Cậu khôn hồn thành thật trả lời, rốt cuộc nhà các cậu làm cái gì thế?”


Cậu ta vừa hỏi xong, Phó Vân Thâm cũng tò mò liếc nhìn sang.



Hạ Hàng Nhất đẩy kính lên sống mũi: “Thế hệ trước sống không được tốt như bây giờ. Vì mưu sinh, họ phải ra ngoài làm ăn, có người chết ở ngoài kia rồi mất luôn tung tích mà người đuổi thi sẽ chịu trách tìm ra họ rồi đưa về nhà. Nhà chúng tôi chính là những người đuổi thi đầu tiên.”


Chu Thực chợt nhớ lại trước đây hình như cậu đã từng xem mấy bộ phim về cương thi, sau lưng chợt dựng tóc gáy: “Vậy mọi người có thể kiếm được bao nhiêu nhờ nghề này?”


Hạ Hàng Nhất lắc đầu, giọng điệu rất bất đắc dĩ: “Đi một chuyến ngắn thì bảy ngày, lâu là vài tháng, thời gian càng dài thì nguy hiểm càng cao. Bây giờ so ra kém trước kia, ngày xưa giao thông bất tiện, truyền tin rất khó khăn nên người ta hết cách mới tìm người đuổi thi. Hiện nay bốn phương đều có đường, còn cả máy bay nữa, thay vì tìm người đuổi thi thì họ sẽ chọn một phương thức an toàn hơn để chở về. Tôi là người đuổi thi đời sau, cũng coi như là một thế hệ cuối cùng đi...”


Thời Mộ nhìn về phía Hạ Hàng Nhất. Trong truyện, Hạ Hàng Nhất không hề thích nghề nghiệp của gia tộc mình. Bây giờ có vẻ như là thay vì không thích thì là bất đắc dĩ khi một phần truyền thừa sắp sửa bị biến mất, nhưng cậu ấy không thể dốc sức làm gì được cả. Tấtcả gánh nặng của gia tộc đều đặt lên trên vai người thiếu niên này nhưng cậu ấy chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nghề này thất truyền và rơi vào quên lãng.

“Vậy bây giờ nhà cậu kiếm cơm bằng nghề gì?”

 

Hạ Hàng Nhất suy nghĩ: “ Trồng trọt đi.”

 

Trồng trọt.

 

Hai từ này khiến cho một tên vốn ngậm thìa vàng mà lớn lên như Chu Thực mà nói thì đó quả là một sự đau đớn xót xa, cậu ta từng xem trên TV về cuộc sống ở vùng nông thôn nên biết ở đó rất gian khổ. Nhìn lại Hạ Hàng Nhất xem, cậu ta ăn mặc không nhiều, dùng cũng không nhiều, chắc là gặm củ cải trắng mà lớn lên rồi.

 

Chu Thực ôm chặt lấy Hạ Hàng Nhất, vẻ mặt đầy đau khổ: “ Người anh em à, bây giờ tôi nhớ lúc đầu tôi gây khó dễ cậu mà muốn đập cho mình một trận, cậu hãy khoan dung độ lượng bỏ qua cho tiểu nhân này nhá, đừng so đo với tôi nhá, à quên hay là cậu đấm tôi một phát đi.”

 

Lần đầu tiên người ta đặt chân lên thành phố đã không dễ dàng gì rồi, vậy mà cậu lại còn bắt nạt người ta, quả thật không phải người! Chu Thực nghĩ thôi cũng muốn đấm mình rồi!


Hạ Hàng Nhất cúi đầu cố nhịn cười, tay nắm quyền định đấm nhẹ vào mặt cậu ta.


Phó Vân Thâm thuận miệng hỏi: “Nhà cậu chỉ trồng trọt thôi hả?”



Hạ Hàng Nhất: “Ừm thì, mẹ tôi mở ra hơn mười trang trại nuôi dưỡng chuột đồng. Thịt mà tôi cho mọi người ăn hôm trước cũng được làm từ thịt chuột đồng nhà chúng tôi đấy. Ba tôi nói, chúng tôi phải ra sức với mấy trăm mẫu đất trong nhà, trồng chè này vân vân...”

 


Thời Mộ khẽ giật giật tai, mẫn cảm với mấy con số trong đó, run rẩy hỏi: “Mấy... trăm mẫu ấy hả?”


Hạ Hàng Nhất gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “Nhà chúng tôi thực sự rất nghèo, các cậu không có xem thường tôi nên tôi vui lắm. Lúc đưa tôi lên đây học, mẹ tôi còn nói, nếu tôi không thi đỗ đại học thì cả đời phải làm ruộng đó.”

( Đôi lời của edit: Ôi ông Hàng ơi, ông nghèo quá vậy!!! )


“... ?????” Thời Mộ ôm ngực, cảm thấy sao cuộc đời của cô xám xịt quá vậy.



Hạ Hàng Nhất nhìn Thời Mộ, tỏ vẻ hâm mộ: “Nghe Bối Linh nói, lần trước cậu thi toán được điểm tuyệt đối luôn, lúc ấy tôi rất khâm phục cậu, thật đấy. Tôi nghĩ thành tích học tập được nâng cao rồi thì sẽ không phải về quê làm ruộng nữa.”



Thời Mộ liên tục xua tay, giọng nói đầy sự bất lực: “Cậu đừng nói vậy, tôi không xứng làm bạn với các cậu đâu.”


Cô nghèo quá mà.


Vì quá nghèo nên cô hoàn toàn không có tư cách gì để có thể ở cùng các vị đại lão này mà.


Cô thầm nghĩ, trong truyện viết là nam chính là một thằng nhóc nghèo nàn, mẹ khiếp đúng là toàn lừa người cả mà. Nghĩ lại cũng thấy đúng nha, đuổi thi có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ, có thể nuôi sống một đại gia đình sao? Nhất định phải phát triển nghề phụ! Nhưng cái nghề phụ này khổng lồ quá vậy.



“Này, có phải Lưu Vũ không đấy?”



Họ dừng bước rồi nhìn sang.



Lưu Vũ bị Chu Thực đánh cho thương tích đầy mình, vậy nên bây giờ phải nhờ đến người nhà dìu mới đi được. Lưng cậu ta còng xuống, trong mắt trống rỗng, miệng nói lải nhải những từ khó hiểu, thêm vào đó còn có phần mê sảng thần chí không rõ. Tối hôm qua, sau khi xử lý xong lão Trần, Thời Mộ bảo nam quỷ tiện tay dọa luôn Lưu Vũ một vố, không cần quá hung ác, chỉ cần một vài trò tiểu xiếc nhỏ thôi, chẳng hạn như lúc cậu ta đi vệ sinh thì có một cái tay nhô lên từ trong bồn cầu, về thì gặp phải quỷ đập tường, nghe được âm thanh kì lạ, vân vân…, chỉ cần công kích tinh thần là được, thậm chí không lộ mặt mũi ra. Kết quả là, tên kia quá vô dụng, mới bị hù như vậy mà đã đến mức này.


Thời Mộ phì cười, thu hồi tầm mắt nhìn nữa, chuẩn bị đi vào khu nhà dạy học.


Nhưng vừa bước vào, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác vest trông khá giống Lưu Vũ bước tới. Ông ta đến chỗ họ và tức giận nhìn chằm chằm Chu Thực. Sau khi cơ mặt giật lên hai lần, ông ta mới dữ dằn cảnh cáo: “Mày là Chu Thực, mẹ kiếp mày xem mày đã đánh con tao thành ra như thế này hả?”



Chu Thực khinh khỉnh: “Đúng vậy, ai làm người đó chịu, tôi làm đấy. Nhưng chú phải hỏi xem con trai chú đã làm gì, đã học không giỏi mà còn hắt phân lên người khác, bị đánh là đáng đời.”



Ông ta khẽ cắn răng: “Được, cậu chờ đó cho tôi.”



Cuối cùng lườm bọn họ một cái rồi quay người xoải bước rời khỏi trường học.


Chu Thực nhổ nước bọt: “ Cái gì mà rác rưởi hả, có giỏi tới đây làm tôi nè, tôi khinh!”



“Bỏ đi cháu trai, đi thôi mọi người.”



Sau khi cô vỗ ngực cậu ta trấn an, họ đi vào khu nhà dạy học.



Tuy đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện nhưng vì trốn học đi chơi nên Thời Mộ bị phạt viết bảng kiểm điểm hai nghìn từ, hơn nữa còn phải đọc to trước lớp.


Thời Mộ là học sinh ban tự nhiên, bảo cô viết hai nghìn từ quả thật đã làm khó cô rồi, vậy nên cô đã nảy ra một ý tưởng xấu xa là nhờ Phó Vân Thâm viết hộ, dù gì thì Phó Vân Thâm cũng là một người viết tiểu thuyết, nói một cách dễ nghe hơn thì là tác giả mạng, mặc dù văn phong không được mây bay nước chảy lưu loát sinh đông như nữ thần Cẩm Chanh nhưng viết một bản kiểm điểm chắc chỉ là chuyện nhỏ như con kiếm thôi ha.

 

 

Biết đâu được khi cô nhờ Phó Vân Thâm viết hộ bản kiểm điểm, giá trị huynh đệ lại tăng lên vùn vụt thì sao. Nếu được như vậy có phải là một mũi tên trúng hai con chim nhạn sao, vẹn cả đôi đường.

 

 

Chuông tan học vang lên, cô cầm vở và bút quay lại, nhìn cậu với đôi mắt trông mong: “ Vân Vân  ca ca ơi...”


Phó Vân Thâm cúi đầu làm bài thi, chẳng thèm nhìn cô một cái: “Tự viết.”


Thời Mộ - còn chưa nói gì đã bị đuổi về: “...”



Cô không từ bỏ, đứng dậy đi đến cạnh hắn,vất hết liêm sỉ mà cầm tay hắn lắc lắc. Tay Phó Vân Thâm nghiêng đi làm bút máy kéo một vệt mực dài.


Phó Vân Thâm: “.………….”



“Vân Thâm ca ca, giúp em một tay đi mà, hay tuần này em đến nhà anh nấu cơm nhá, được không?”


Thời Mộ nũng nịu, ăn nói khép nép chỉ vì một cái bản kiểm điểm, thậm chí không tiếc học theo con gái tỏ ra dễ thương.



Phó Vân Thâm phát hiện lông tơ lông vịt trên cánh tay dựng đứng hết cả lên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt không hề thay đổi.



Thời Mộ cố ý lườm yêu hắn: “ Cậu nói xem tôi đã làm đến vậy rồi, cậu còn chịu nổi không, hửm?”



Cô vừa dứt lời, vở và bút trên tay bị người thiếu niên kia cầm lấy.



Hắn đặt bút viết xuống, nét chữ vừa thon dài vừa đẹp đẽ.



Sau khi đạt được mục đích, Thời Mộ cười híp hết cả mắt vào nhưng vẫn không quên nịnh nọt cậu thiếu niên: “ Vân Thâm ca ca, câu là tốt thật đó. Nếu tôi mà là con gái thì chắc chắn sẽ theo đuổi cậu cho coi!”



Nói thì nói vậy chứ Thời Mộ vẫn cảm thấy làm anh em với đại lão vẫn ổn áp hơn nhiều, may mà ban đầu cô không chọn vào mục yêu đương. Nếu mà chọn, đại lão có ga lăng được như vậy sao? Tất nhiên là không rồi!! Nói không chừng chưa kịp đến gần sẽ bị đánh phải GG (*) luôn đấy.


[Đinh! Tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội của Phó Vân Thâm đối với ngài giảm xuống -100 giá trị, nguyên nhân không rõ.]



Hả??


Sao lại thế này???

Chẳng lẽ Vân Vân ca ca đang hiểu lầm cô có ý với hắn ấy hả?!! Vì thế cô mới bị trừ điểm hảo cảm là sao hả thằng trời đánh kia?!



Thời Mộ tỏ ra hoảng sợ, bắt đầu cứu vãn: “Vân Vân ca ca à, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi nhá. Nếu tôi mà là con gái thì chắc chắn cũng không dám theo đuổi cậu đâu. Cậu nhìn khí thế vương bát* trên người mình đi, người phàm tất nhiên không dám lại gần rồi, cũng chỉ có em đồng ý làm anh em với anh thôi này. Thế nên, em cảm thấy anh cũng yêu quý em chứ bộ.”

(  Khí thế vương bát là những từ ngữ thường được sử dụng trong tiểu thuyết của Qiqi ban đầu mang vẻ ngoài độc đoán, mô tả một người cho dù một người đàn ông tốt đến đâu cũng gặp anh ta như một người em trai, và cho dù một người phụ nữ kiêu ngạo đến đâu, anh ta vẫn bị thuần phục bởi khí thế của anh ta.

- Ờ thì ở trong QT thì nó còn có nghĩa là người bị cắm sừng :)))



Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc đầy âm lãnh ( âm u + lạnh lẽo): “Nếu không thì cậu tự viết đi?”



Đồng tử Thời Mộ đảo quanh hai vòng lên xuống, sau đó cô làm động tác khóa miệng lại rồi yên lặng quay người đi, không dám….. nói thêm một câu nào nữa.

----------------

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)