TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 615
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn: hoannguyet( Wikidich.com) + TG.

Editor: Nguyệt Lượng

-------------------------------------------------------

Chương 56

 

 

Thấy Thời Mộ và Phó Vân Thâm bước vào, Chu Thực liền buông lỏng tay ra, mặt khẽ biến sắc, sau đó lao vào ôm chặt lấy Hạ Hàng Nhất như một thằng anh tốt cười ha ha: “ Tôi không có bắt nạt cậu ta nha, hai người đừng có mà hiểu nhầm.”

 

Chu Thực đẩy suất cơm đến trước mặt Hạ Hàng Nhất: “ Anh em tốt của tôi ơi, cùng ăn nhá.”

 

Truyện được dịch thô và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Hàng Nhất không lên tiếng đáp lại mà đưa tay ra đẩy hộp cơm ra. Lúc này Chu Thực mới thở phào nhẹ nhõm nghĩ cậu ta không cần.

 

Hạ Hàng Nhất lấy lọ cao ở trong ngăn kéo ra đi ra đưa cho Bối Linh, lúc đi còn nói vọng lại: “ Anh em tốt, ăn chung đấy, nhớ chừa cơm cho tôi đấy.”

 

“.………” Thằng này là bạch thiết hắc* hả!

( * ý chỉ người trong ngoài không đồng nhất)

 

“ Của cậu.” Phó Vân Thâm đưa cơm cho Thời Mộ.

 

Mặc dù trong lòng vẫn còn rất khó chịu nhưng cơm thì vẫn phải ăn, lại thấy Chu Thực có chút đáng thương nên cô hào phóng chia cho cậu ta nửa suất cơm của mình.

 

Hạ Hàng Nhất cũng rất nhanh quay về, không hề khách sáo mà mở hộp thịt kho tàu ra chén.  Chu Thực nhanh tay gắp lẹ một miếng, phồng mồm mà nhai, ăn xong liền đưa đũa định gắp tiếp, thấy vậy Hạ Hàng Nhất liền lặng lẽ kéo hộp thịt về phía mình rồi đưa mắt liếc xéo cậu ta.

 

“ Mộ ca, cậu đừng nghĩ nhiều quá, tôi cam đoan với cậu là không có thằng nào dám bắt nạt cậu đâu.” Cái miệng đầy cơm phồng lên, cẩn thận liếc qua nhìn cô: “ Nhưng mà phải nói thật, hôm qua cậu với lão Hoàng đi đâu?”

 

Thời Mộ đầu không thèm ngẩng đáp: “ Bắt ma.”

 

Cô vừa nói dứt lời, Hạ Hàng Nhất đánh rơi đũa xuống đất, sau đó lấy lại tinh thần đẩy đẩy mắt kính lên, điều chỉnh lại tinh thần rồi ăn tiếp.

 

Hành động lén lút của anh chàng không thể vượt qua được ánh mắt cú vọng của Chu Thực, Chu Thực cười ha ha, khoác tay lên vai cậu, tự hào nói: “ Cậu đừng sợ, nếu cậu đã trở thành bạn cùng phòng với chúng tôi thì sau này cậu sẽ gặp suốt thôi nên tôi cũng không định giấu cậu nữa. Nói nhỏ này, Mộ ca với Thâm ca đều có thể nhìn thấy hồn ma nhưng Mộ ca lợi hại hơn, cậu ấy còn có thể “ăn” cả hồn ma luôn, lần trước cậu ấy còn “ ăn” cả mẹ kế của Thâm ca nữa, tên này, quá kinh khủng đúng không Thâm ca?”

 

Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Phó Vân Thâm, cậu ta liền rụt cổ lại không dám nói nhiều.

 

Nghe đến đây, Hạ Hàng Nhất liền thấy chấn kinh.( kinh ngạc + kinh hoàng)

 

 

Từ bé Hạ Hàng Nhất đã theo chân cha mẹ đi khắp tứ phương đã gặp qua rất nhiều chuyện ly kỳ, không ít người bình thường có thể nhìn thấy các vong hồn ma quỷ nhưng đến hôm nay cậu mới nghe được có người ăn được cả hồn ma. Ma quỷ là gì chứ, quỷ là do oán khí và tà khí hóa thành, nguyên nhân chính là không có thực thể cho nên ma quỷ chỉ có thể dọa nhát tinh thần người sống, một oán hồn đủ tầm có thể làm tổn hại đến cơ thể con người, nhưng còn người lại không có cách nào mà chống lại cả.

 

Người có thể ăn được hồn ma quỷ hồn sao???

 

Mà nếu ăn được thật, vậy mà không bị chết bất đắc kỳ tử sao.

 

Hạ Hàng Nhất chỉ nghĩ Chu Thực đang nói dốc, hơn nữa với cái tính cách thức nói quá của cậu ta, thật chả có gì đáng tin.

 

Truyện được dịch thô và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghĩ thầm trong lòng nên cậu ta cũng không có ý quan tâm đến chuyện này nữa.

 

Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp một hồi, Thời Mộ mượn máy tính của Chu Thực lên trên trang mạng của các trường đại học cao đẳng.

 

Thì ra vài viết đó đã bị ẩn đi, vừa thấy thì cí thể hiểu là nhà trường đang muốn ép nó xuống nhưng không may mà hành động như vậy chả khác nào làm cho nó thêm phần sôi nổi kịch liệt hơn.

 

[ Có tật giật mình hả? Nếu không làm thì sao phải xóa bài ?]

 

[ Nghe nói lão Hoàng là thằng đồng tính, cái đồ ghê tởm]

 

[ Lên giường với học sinh của mình không biết xấu hổ với lương tâm hả.]

 

[ Lũ An Nam này đúng là thích làm những chuyện như thế này vậy, mấy năm trước thì có một thằng cưỡng hiếp bạn cùng phòng rồi đấy]

 

[ Tôi là học sinh ở An Nam đây, đàn anh đó ở phòng 415, Thời Mộ cũng ở phòng 415 mà 415 toàn gay ở thì phải.]

 

[ Dù học trưởng Thời Mộ có là người đồng tính nhưng người ta là người đồng tính có soái khí ngời ngời, mấy người đúng là đám đầu heo miệng thúi hoắc, tôi nguyền rủa mất người đi thi bị gãy bút. ( lược bỏ mười ngàn chữ thô tục)]

 

[ Ôi, lầu trên có phải là hoa khôi của trường ta không vậy? Làm gì mà bênh người ta chằm chằm vậy.]

 

[ Qủa nhiên con gái đều là những sinh vật yêu bằng mắt.]

 

Đang ngồi lướt thì máy tính đã bị Chu Thực cướp đi, sau đó cậu ta nhìn lướt qua tiêu đề, chưa biết đọc được bao nhiêu, mặt cậu ta đã nhăn tít lại.

 

Soạn bài, đăng bài viết

 

[ Ông nội Chu Thực: Cái con mẹ nó mấy thằng điên tự cho mình là biết nhìn xa trông rộng kia mở được mấy cái thiên lý nhãn rồi hả? Hay tụi bay là cột điện đứng trước cổng trường tụi này nên biết vậy? Thượng môi hạ môi cái gì cũng dám nói, tốt nhất là tụi bay đừng có mà chơi kiểu hùa nhau, nếu không tụi bay được suất chôn cũng một chỗ đấy!FW đám tụi bay!]

 

Mắng chửi một trận, Chu Thực lấy điện thoại ra gọi: “ Hồ Tử, thông báo cho tất cả anh em trên dưới, nói là chúng ta chuẩn bị đi tìm bọn họ đánh nhau!”

 

“ Đánh nhau? Đánh ai? Ai nói với chú mày là anh muốn đi đánh nhau, là đánh võ mồn trên mạng, chửi cho đám mọt sách kia biết thế nào là mắng người, để cho tụi đấy biết thế nào là anh hùng bàn phím. Đúng! Chu ca một khi đã xuất trận, cỏ đừng có mà mọc được!”

 

Cạch.

 

Điện thoại tắt.

 

Chu Thực vừa đăng bài lên trang thù ngay lập tức bị bạo.

 

Gửi các loại icon, clip đam mỹ nhiều không đếm xuể, trang chủ của trang mạng bắt đầu loạn hết cả lên, một khi có người ra mặt thì ngay lập tức bị vây lại tấn công, như lời của Chu Thực thì những học sinh của Nhất Trung đều không đánh lại được bọn họ, người ta là học sinh ba tốt toàn thảo luận về những đề tài khó nhằn, dù bị chèn ép gắt gao nhưng vẫn phải giữ một cái đầu lạnh để nói lý, còn về phần mắng chửi người không biết xấu hổ thì kém xa Chu Thực với đám anh em hồ cẩu của cậu ta.

 

Rất nhanh, nhân viên quản lý đã ra tay, vừa xóa tài khoản vừa xóa bài viết, nhưng bọn họ vừa xóa tài khoản này thì tài khoản mới lại mọc lên, ngay lập tức bài viết khác lại được đăng lên.

 

Chu Thực thấy rất hài lòng, tiếp tục chỉ huy: “ Nói với Triệu ca khóa mỗm tất cả tài khoản của đám kia đi, cái loại trang mạng như thể này Triệu ca dư sức hack mười cái.”

 

Thời Mộ: “…………”

 

Phó Vân Thâm cũng lấy lap ra, liếc nhìn cậu ta rồi nói: “ Cậu càng làm như vậy thì chả khác nào nậy ông tôi ở bụi này, vạch áo cho người xem lưng để cho bọn họ càng tin đây là sự thật đâu.”

 

Hạ Hàng Nhất cũng gật đầu: “ Phó ca nói đúng đấy thay vì đi cãi lộn với người ta mà không thay đổi được gig mà càng khiến cho họ tưởng tưởng thêm ra nhờ mấy tấm hình kia thôi, còn sự thật thế nào thì chúng ta phải tự tìm rồi đăng bài công khai.”

 

Chu Thực thấy cũng có lý nên lại gọi điện thoại: “Đổi đi, Hồ Tử đừng cãi nữa, thông báo xuống chúng ta phải nói chuyện văn minh. Cái gì? Cmn cậu mới vừa bán phim hoàng phiến trên diễn đàn được 200? Đệch mợ, ai cho mày kiếm tiền, tịch thu 200 đó.”

(* hoàng phiến là phim con heo nhớ)

 

 

Thời Mộ rất muốn biết cái văn minh mà lũ này nói là như thế nào.

 

Trang mạng được xoát lại, không còn tranh ảnh đồi trụy, mua bán hoàng phiến nữa mà lại trở thành ……các chỗ vui chơi, meme cảm xúc, cái gì cũng có, đủ loại trên trời dưới đất không thiếu, cô không khống chế được mà bắt đầu lưu nó về máy, lưu được một lúc mới nhớ ra hình như mình là nhân vật chính của sự việc, làm như thế này thì không được hay cho lắm.

 

Phó Vân Thâm ở bàn đối diện cũng đang rất nhiệt tình gõ, không biết đang trêu hoa ghẹo nguyệt cái gì.

 

“ Thâm ca, cậu đang làm cái gì đấy?”

 

Chả lẽ giờ vẫn còn tâm trạng để viết mấy cái tiểu thuyết rác rưởi kia?

 

Thời Mộ đứng bên cạnh nhìn mấy dùng chữ, mẹ ơi tiếng người ngoài hành tinh à?

 

Truyện được dịch thô và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn dừng lại: “ IP đăng bài là ở trường chúng ta.”

 

Người kia khá thông minh, còn biết đổi địa chỉ IP rồi mới đăng bài nhưng còn non lắm, kiểm tra qua là tra ra ngay.

 

Thời Mộ sửng sốt: “ Không phải cậu bảo là không biết dùng đồ điện tử hả?”

 

Phó Vân Thâm đầu không ngẩng: “ Tôi chỉ không biết dùng mấy cái phần mềm nói chuyện đó thôi.”

 

Trước khi gặp Thời Mộ, cuộc sống cuối tuần ở ký túc xá của cậu vô cùng nhàm chán, đọc sách dần trở thành thú vui tiêu khiển nhất, có lúc thì sẽ có đám ma quỷ cô hồn đến tìm cậu chơi, Phó Vân Thâm đi theo bọn họ riết cũng coi như học được kha khá, may vá, đánh đàn guitar, còn có một chị gái lớp mười hai dạy cậu làm thế nào để làm ra một bộ vest hoàn chỉnh, học được hai ngày thì cậu lại thấy nó hơi kỳ kỳ nên thôi. Vì thế nên cậu mới biết được những thứ này nhờ vào việc trèo tường xem mấy trang web sex nước ngoài sau đó học luôn cách tra IP tìm địa chỉ.

 

Thời Mộ bĩu môi, đột nhiên nhớ ra: “ Có phải là đám Lưu Vũ làm đúng không? Hôm nay cậu ta nói chính cậu ta là người chụp ảnh tôi với Phó Vân Thâm.”

 

Chu Thực vỗ bàn: “ Thằng chó đó nói vậy với cậu thật hả?”

 

Thời Mộ gật đầu: “ Có lẽ cậu ta nghĩ tôi không thể có biện pháp nào xoay người được nữa nên mới nói cho tôi biết.”

 

Phó Vân Thâm dựa người vào ghế, híp mắt suy nghĩ sau đó nhanh chóng phủ nhận: “ Không phải là cậu ta, nếu là cậu ta thì cậu ta không dám khoe khoang như vậy đâu, với cả chuyện này còn liên quan đến lão Hoàng và trường học nữa. Thế nên người đăng bài chỉ có thể là người khác.”

 

“ Vậy tôi có thể xử luôn thằng đó không!”

 

Phó Vân Thâm tóm lấy tay Chu Thực: “ Cậu an phận tí đi.”

 

Chu Thực bất mãn: “ Thế cậu nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Không thể cứ như vậy mà bỏ qua cho thằng chó đấy được? Đúng rồi, nói vậy là các người thực sự có lên giường rồi hả?”

 

Có nhiều lúc, năng lực phản ứng của Chu Thực rất nhanh nhạy.

 

Thời Mộ liếc nhìn cậu ta: “ Lên cái gì mà lên? Tôi chỉ thấy mông của cậu thôi, chẳng lẽ cậu cũng bị tôi làm?”

 

Chu Thực gãi đầu, ngượng ngùng cười: “ Đúng ha………”

 

Thời Mộ chống cằm lắc lắc chân: “ Trước hết chúng ta không cần để ý đến Lưu Vũ, để đấy tôi đi tìm mấy anh chị ma quỷ đi dọa cậu ta một trận là được.”

 

Lúc đầu chơi với Tô Thiên Lỗi như thế nài thì bây giờ làm y như vậy với anh em tốt cả cậu at, bảo đảm từ tối nay cho cậu ta biết thế nào là không dám ra khỏi cổng trường.

 

Chu Thực vẫn cảm thấy như vậy không được: “ Còn vụ lão Hoàng với Thời Mộ thì sao?”

 

Phó Vân Thâm nói: “ Người bình thường thấy học sinh với thầy giáo ôm nhau thì sẽ không nghĩ đến chuyện đồng tính luyến ái nhưng bây giờ nó lại bị lan truyền thành như thế này là vì người đăng bài tung tin đồn, chỉ cần bắt người đó thì mọi chuyện sẽ sụp đổ ngay lập tức. Đến lúc đó cậu chỉ cần nói cậu trốn học đi net rồi bị lão Hoàng bắt gặp, cắn người tên kai một phát, chuyện còn lại cứ để cho nhà trường giải quyết nốt.”

 

“ Vậy chúng ta làm sao để tìm người kia?”

 

An Nam nói lơn thì không lớn nói nhỏ thì không nhỏ, đâu đâu cũng có giáo viên, hơn nữa tính cách lão Hoàng lại nóng tính, vì vậy dù có rất nhiều người thích anh ta nhưng anh ta cũng đắc tội với không ít người.

 

Phó Vân Thâm cười khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ: “ Chúng ta có tai mắt đấy.”

 

Từ bức ảnh thì chắc chắn nó được chụp bằng điện thoại, cảnh hai người ôm nhau được chụp khá gần với nét, có lẽ người đó cũng đang ở rất gần hoặc đi theo theo dõi chụp trộm mới có được, không ai rảnh đến mức hai giờ đêm mà nói là đi dạo cả, chỉ cần hỏi đám cô hồn dã quỷ trong trường là biết ngay ai là tên đứng sau chuyện này.

 

Thời Mộ cũng nghĩ đến cách này, mắt sắng lên lấp lánh: “ Nếu có thể thì chúng ta đi kiểm tra camera cho nhanh.”

 

Phó Vân Thâm lắc đầu, đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu cô: “ Nếu gã đã biết đổi IP khi đăng bài thì tất nhiên cũng có thể biết tránh camera, hơn nưa đường về ký túc xá không hề có camera.”

 

Sắp đến giờ lên lớp, Phó Vân Thâm tắt máy đứng dậy: “ Buổi tối đến phòng thể dục, bảo lão Hoàng đến đó luôn.”

 

Vừa nghĩ đến việc anh em sẽ liên thủ tác chiến, Chu Thực chà chà hai tay vào nhau, cậu ta hưng phấn vỗ mạnh vào lưng Hạ Hàng Nhất: “ Nếu cậu sợ thì về trước đi, dù gì thì phàm nhân như cậu khó có thể dính dáng đến mấy chuyện như thế này.”

 

Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai chứ người phàm.

 

Hạ Hàng Nhất vừa thu dọn đồ trên bàn vừa đi nói muốn đi theo: “ Không sao, tôi cũng phải tập dần cho quen.”

 

Cậu thực sự muốn xem Thời Mộ ăn hồn ma như thế nào nha.

 

Thời Mộ hơi sự chạy ra đứng sau lưng Phó Vân Thâm, không phải cô lo đám này cười cợt mình hay bị đám người kia mắng, mà cô chỉ sợ nếu  không giải quyết được chuyện này thù sẽ bị đuổi học như vậy không phải là mấy chuyện cô làm sẽ đổ sông đổ bể hết sao?

 

Phó Vân Thâm ngẩng đầu nhìn Phó Vân Thâm, không nhịn được mà hỏi: “ Thâm ca, nếu tôi bị đuổi học thì sao?”

 

Co nhíu mày, mặt đầy ưu sầu.

 

Lông mi Phó Vân Thâm khẽ run, thoải mái đáp: “ Có tôi ở đây mà, không ai dám động vào cậu đâu.”

 

Cái giọng điệu này………

 

Thời Mộ yếu ớt hỏi: “……Thâm ca, gần đây cậu đang đọc thể loại truyện nào nữa vậy?”

 

Phó Vân Thâm: “ Tranh bá sân trường.”

 

Thời Mộ vốn nghĩ đây là một quyển tiểu thuyết hắc đạo vườn trường truyền thống thôi, con trai thích xem cũng không có gì lạ, sau này cô tìm thử mới biết... Quyển sách này nói về yêu hận tình thù giữa F4 trường học và chị gái dọn nhà vệ sinh nam, chị gái dọn vệ sinh ấy tên là Tô Thiên Bá.

Thâm ca, cậu thật là người thấy thiên hạ chưa đủ loạn hả.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)