TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 804
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Được rồi, tôi gọi cậu một tiếng nhưng cậu cũng phải làm cho tôi vui vẻ mới được.*
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn truyện: hoanguyet ( Wikidich.com) + Tấn Giang.

Editor: Nguyệt Lượng.

---------------------------------------------------------------------------

* Tiêu đề là do editor tự đăt :)))))

---------------------------------------------------------------------

Nóng quá.

 

Cô đã chỉnh nhiệt độ của nước xuống mức thấp nhất rồi đấy, sao vẫn không thể giảm bớt được sự khô nóng từ sâu trong người vậy.

 

Thời Mộ nhắm chặt hai mắt, khổ sở phát ra vài tiếng rên rỉ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong đầu , vang lên một tiếng.

 

[Ngài có thể ra kia đè người ba kia mà, như vậy chúng ta sẽ trở nên bất khả xâm phạm rồi.]

 

[ Cậu không câm miệng vào được hả?] Thời Mộ nhíu mày, tức giận thầm mắng hai con trùng cổ.

 

Chỉ là có điều rất kỳ lạ, cô vẫn chưa biết dụng vọng này đến từ đâu với cả theo lý thuyết mị cổ đã bị triền đằng cổ khống chế rồi mà, nhất là bây giờ cô vẫn chưa đến 18 tuổi, vậy thì tại sao cô lại bị như thế này……..

 

“ Thời Mộ, cậu vẫn ổn chứ?”

 

Ở bên ngoài phòng tắm, vang lên tiếng gõ cửa.

 

Thời Mộ lau nước trên mặt, sốt ruột hoảng hốt mặc lại “ cậu nhỏ” giả.

 

“ Tôi vẫn ổn.” Vừa dứt lời, cô lại nhanh ngậm chặt miệng lại. Giọng cô bây giờ như một tên vừa uống chất kích thích, khàn khàn trầm trầm, nghe thật ghê tởm.

 

Phó Vân Thâm đứng ngoài cửa, xoa xoa ấn đường, thở dài: “ Chu Thực dùng lộc tiên nấu canh cho cậu, cậu mở cửa ra, tôi đưa đồ cho cậu.”

 

“.………”

 

Lộc tiên???

 

Thời Mộ kinh hãi.

 

Bây giờ cô biết tại sao mình lại bị như vậy rồi, thì ra…. là ăn nhầm phải canh lộc tiên hả!!!!!

 

Lộc tiên tráng dương, theo lý thì đới với phái nữ sẽ không có phản ứng quá ác liệt, nhưng vấn đề chính ở đây là……cơ thể Thời Mộ là mị cổ trời sinh, dục vọng so với phái nữ nhạy cảm hơn gấp 3 lần bình thường mà lại ăn phải canh lộc tiên kích thích mị cổ, rồi sao, cô muốn bình thường cũng không nổi.

 

Thời Mộ tức giận đấm mạnh vào cửa: “ Cậu nói với Chu Thực, bảo cậu ta cởi quần chờ đấy cho tôi.”

 

Nghe vậy, Chu Thực run rẩy, chạy thẳng lên giường của Hạ Hàng Nhất, bây giờ cậu ta nhìn Hạ Hàng Nhất cực kỳ thuận mắt, hung hăng quấn chặt lấy cậu ta như bạch tuộc, ánh mắt cầu xin: “ Tôi sẽ gọi cậu là anh, tí nữa hai người kia mà đánh tôi, cậu phải giúp tôi đấy.”

 

Hạ Hàng Nhất gật đầu: “ Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu gọi 115.”

( Trong raw là gọi 120 mà 120 là gọi cấp cứu của bên đấy mà khi dịch tôi sẽ chuyển sang việt hóa một tí cho mọi người dễ hiểu. \(^o\) (/o^)/)

 

Mẹ khiếp, nhìn không ra đấy, đây cũng là một thằng súc sinh như thế này!

 

Chu Thực tuyệt vọng, định khăn gối ra đi, mở cửa chuồn ra khỏi ký túc xá, chạy sang chỗ đàn em tá túc một đêm, cứ trốn được giờ phút quan trọng của ngày hôm nay cái đã.

 

Nhìn bóng lưng chạy trối chết kia, Phó Vân Thâm khinh bỉ: “ Không có tiền đồ.”

 

Thu lại ánh mắt, hắn tiếp tục gõ cửa: “ Mở cửa ra.”

 

“ Ông đây đang tắm!” Thời Mộ gầm lên, luống cuống tìm khăn tắm: “ Cậu định vào đây làm gì?”

 

“ Cậu nói xem?”

 

Ngưng lại một lát, Thời Mộ lại nói: “ Giúp, giúp anh em sướng một lần được không?”

 

“.……”

 

“ CMN, Thời Mộ, sao trong đầu cậu toàn mấy thứ vớ vẩn vậy hả.”

 

Thời Mộ cười haha: “ Cậu cứ để đồ ở ngoài cửa đi, lỡ như chuối của tôi làm cậu tự ti thì làm sao?”

 

Phó Vân Thâm khẽ cắn môi, cố nhịn xuống hành động muốn đạp cửa đi vào đánh tên chết tiệt kia một trận nhớ đời. Sau khi để đồ ở cửa, Phó Vân Thâm xoay người ngồi trên giường, hơn nữa còn đưa lưng về phía phòng tắm.

 

Nhận thấy bên ngoài không có ai, Thời Mộ cẩn thận mở hé cửa, đưa tay ra lấy đồ nhưng khi nhìn thấy đồ thì cô lại nhìn nó đến trợn tròn con mắt.

 

Cốc tự sướng màu hồng, còn có……kem dưỡng da tay và dầu gió.

 

Tác dụng của kem dưỡng da tay thì cô biết dùng nó thay dầu bôi trơn nhưng cho thêm lọ dầu gió vào đây làm gì vậy! Phòng ngừa muỗi đốt hả.

 

“ Phó Vân Thâm, con meh nhà cậu, cậu đưa tôi mấy thứ như thế này làm gì!!!”

 

Cô tức muốn nổ phổi, Phó Vân Thâm cười đùa: “ Làm một mình thì cũng phải có cái gì đấy kích thích chứ đúng không?”

 

Kích thích cái bà mẹ kế cậu ấy!!!

 

Thời Mộ nghiến răng, vấn đề ở chỗ cái thứ đàn ông fake như cô thì cần cái mẹ này làm gì? Cần sao? Cần! Cần cỡ nào!! Cần đến mức nào vậy!!!

 

Trong cơ thể thì rất khó chịu, khó chịu đến mức toàn thân mềm nhũn ra nhưng không làm cái gì thì Phó Vân Thâm sẽ hoài nghi cô mất.

 

Đâm lao thì theo lao, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

 

Thời Mộ nức nở, nhắm chặt hai mắt lại, dùng ngũ cô nương để thư giải.

 

Là một hoàng hoa khuê cúc lại phải làm một chuyện vẫn luôn phải kiêng dè, Thời Mộ mở to con mắt, cố giảm âm thanh của mình xuống mức nhỏ nhất, cố gắng làm trong một thời gian ngắn nhất, mẹ kiếp, thoải mái quá.

 

[ Thứ không có tiền đồ……]

 

Mị cổ khinh bỉ.

 

Thời Mộ lạnh lùng nói: [ Cút.]

 

Triền đằng cổ hiếm khi đồng quan điểm với mị cổ: [ Mất mặt quá.]

 

Thời Mộ vẫn lạnh lùng: [ Xéo.]

 

Cô vò đầu bứt tai, nhìn chiếc cốc màu hường phấn kia đến xuất thần, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng cầm chiếc cốc kia lên, cầm luôn “ cậu nhỏ giả” kia lên, nặn một ít kem dưỡng thoa nên miệng chiếc cốc rồi đưa “ cậu nhỏ” đi vào.

 

Thời Mộ tắt nước, rên lớn lên: “ Aha..... A…Ừm ........ A…a ….ừm!”

 

Như sợ hai người kia không nghe được, cô cố tình gào to lên cần to có to, muốn mê người thì có mê người bấy nhiêu.

 

Hạ Hàng Nhất luôn ở trong thôn đến giờ chưa từng thấy cảnh này, bị kích thích đến mức mặt đỏ bừng lên, lắp bắp hỏi: “ Người thành phố, người thành phố các cậu đều chơi như vậy hả?”

 

Phó Vân Thâm trâu bò đến mấy cũng chỉ là thiếu niên ngây thơ trong sáng, mang tai đỏ rần: “ Chỉ có mình cậu ta là người thành phố thôi.”

 

Con mẹ nó, mất mặt người thành phố quá rồi đấy.

 

Cạch.

 

Cửa phòng tắm mở ra.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Mộ mặc áo ngủ đi ra, gương mặt ửng hồng, hai mắt sáng ướt át, môi hơi nhấc lên, tinh thần phấn chấn.

 

Bốp.

 

Thời Mộ tắm xong đi ra ném luôn cái “ dùng qua” kia sang cho Phó Vân Thâm: “ Cảm ơn nhá, người anh em.”

 

Trên chiếc cốc còn vương nước, Phó Vân Thâm nổi gai ốc, đưa chân đạp nó xuống giường, gào lên với cô: “ Đừng có mà ném cái này lên giường của tôi!”

 

“ Hahahaha, cậu đang ngại đấy hả!”

 

Thời Mộ nhặt chiếc cốc kia lên rồi bước lên giường, nhân cơ hội đó đè người kia xuống dưới thân, để chiếc cốc đấy cách mặt hắn đúng 5cm: “ Gọi baba đi, nếu không tôi đây cũng sẽ cho cậu trải nghiệm nó một lần.”

 

Thời Mộ cảm thấy mình thật là cô bé thông minh mà. Phó Vân Thâm có chút khiết phích nghiêm trọng như vậy, nhất định hắn cũng phải quỳ gối xuống xưng thần với cô thôi.

 

Cơ hàm hắn bạnh ra: “ Đi xuống.”

 

“ Không, nếu cậu gọi tôi là ba thì tôi mới xuống.”

 

Hắn liền phì cười, giọng điệu lạnh hơn: “ Cậu thực sự không xuống?”

 

Thời Mộ bị ánh mắt nhìn chằm chằm khiến sống lưng cô cứng đờ nhưng vẫn kiên trì: “ Không, không muốn, không phải do các cậu cho tôi ăn phải mấy thứ đấy hả. Nếu cậu mà không gọi tôi là ba, tôi sẽ ném cái cốc này vào mặt cậu, cậu cứ thử xem.”

 

Vừa nói cô vừa nắm chặt lấy chiếc cốc.

 

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên kỳ quái, Hạ Hàng Nhất ngồi cô đơn ở trên giường không dám ho he, mãi sau cậu ta mới ho nhẹ: “ Thời Mộ, được rồi đấy, tôi tin rồi câu là người lợi hại nhất trong phòng ký túc xá này.”

 

Da mặt dày thật, lợi hại thực sự.

 

“ Không được, nhất định phải gọi!”

 

Chuyện này có liên quan đến giá trị huynh đệ đấy!

 

Nếu tính toán qua, từ đầu đến giờ cô cày quốc mãi mới chỉ được có 2000 giá trị huynh đệ, nếu bay 1500 này thì chỉ còn có 500 thôi, 500 thì chơi được cái rắm gì chứ!

 

Phó Vân Thâm không nói gì, cười yếu ớt nhìn đỉnh đầu Thời Mộ, thậm chí hắn còn cố tình thả lỏng bản thân, hạ cánh tay xuống, vẻ mặt có chút thích thú: “ Tại sao cậu cứ phải khăng khăng bắt tôi gọi cậu là ba.”

 

Thời Mộ nghiêng đầu, phồng má nói: “ Cậu quản tôi làm gì.”

 

Hắn khẽ nhếch môi cười: “ Nếu tôi gọi cậu là ba thì cậu sẽ vui à?”

 

“ Vui chứ.” Thời Mộ liều mạng gật đầu: “ Vui sướng đến phát điên ấy.”

 

“ Được rồi, tôi gọi cậu một tiếng nhưng cậu cũng phải làm cho tôi vui vẻ mới được.”

 

Vẻ mặt Thời Mộ ngốc ra đến bạch ngọt: “ Thật hả?”

 

Phó Vân Thâm đáp: “ Thật.”

 

Đôi mắt Thời Mộ sáng lên như sứa*, chỉ cần tôi giúp cậu vui ngay lúc này, về sau cậu muốn làm gì tôi cũng được hể.”

( cụ thể là sứa phát quang Victoria ( đẹp nhỉ mọi người ha))

 

sứa phát sáng victoria

 

“.…….” Sao lại ngu vậy hả trời.

 

Hạ Hàng Nhất ngồi ở giường đối diện không nỡ xem tiếp.

 

Phó Vân Thâm cũng không ngờ Thời Mộ lại dễ lừa đến vậy, nhịn không được mà bật cười. Hắn khẽ ho để che giấu đi nụ cười, mắt khẽ híp lại, nói ra hai từ đi sâu vào lòng người.

 

“ Ba.”

 

Nụ cười của Phó Vân Thâm sâu hơn, ánh mắt càng thêm mê người: “ Baba Thời Mộ.”

 

[ Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng mà ký chủ nhận được là X1500 giá trị huynh đệ, số giá trị huynh đệ hiện tại là 4500, chỉ còn thiếu 500 giá trị nữa thôi ngài có thể mở được nhiệm vụ cấp cao, kính mong ngài không ngừng cố gắng., chai dô, chai dô.]

 

Á!!!!

 

Thời Mộ vui sướng nhảy cẫng lên hai cái trên người Phó Vân Thâm.

 

Hành động này làm cho Phó Vân Thâm biến sắc trong nháy mắt: “ Còn không mau cút xuống?”

 

“ Cút đây, cút đây.” Thời Mộ nói cút liền cút, chạy ngay về giường vui vẻ mở điện thoại lên.

 

Cô chớp chớp mắt vài cái, nhìn về phía Phó Vân Thâm: “ Thâm ca, cậu có thể gọi thêm vài lần nữa được không? Tôi muốn ghi âm lại làm nhạc chuông.”

 

Hắn liền lườm cô một cái, Thời Mộ thức thời ngậm miệng lại.

 

“ Chu Thực biến đâu rồi, sao tôi không thấy cậu ta đâu.”

 

Hạ Hàng Nhất nằm ngủ trên giường trên đáp: “ Chạy ra ngoài rồi.”

 

Thời Mộ cười lạnh, may cho thằng nhóc kia nhanh chân, nếu để cô bắt được cô sẽ đập gãy cái chân giò của cậu ta cho xem.

 

Mà khoan, nếu cẩn thận nghĩ lại may mà còn có Chu Thực, nếu Chu Thực không gây ra chuyện này thì sao cô có thể âm kém dương sai mà hoàn thành nhiệm vụ được? Không những không đánh gãy chân cậu ta mà còn phải nói cảm ơn nữa chứ!

 

Thời Mộ mở Wechat lên: “ Hình như chúng ta vẫn chưa có nhóm chat thì phải? Để tôi tạo một cái, Hạ Hàng Nhất, cậu quét Wechat của tôi đi.”

 

“Ừ.”

 

Sau khi quét xong, Thời Mộ tạo ra một nhóm chat, tên nhóm rất cợt nhả, tên là [ Anh em cùng động.]

Hạ Hàng Nhất đến từ một vùng thôn nhỏ nên cũng chưa biết nhiều về phương diện này, Chu Thực chưa bao giờ để ý đến cái này nên cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng Phó Vân Thâm thì lại khác, hắn biết rất rõ tính cách của Thời Mộ, bây giờ ánh mắt hắn nhìn cô ngày càng kỳ quái.

 

[Mộc mộc mộc đầu gỗ ( Thời Mộ): Chu Thực, chết đâu rồi mau hiện hồn.]

 

[ Mỗi người đều yêu thực thụ lễ ( Chu Thực): Cậu vẫn ổn chứ?]

 

[Mộc mộc mộc đầu gỗ ( Thời Mộ): Ít nhiều cũng nhờ công của cậu mà, chắc tôi phải cảm ơn cậu thật tốt đấy.]

 

Lời nói này trong mắt Chu Thực lại biến thành một câu uy hiếp trắng trợn, vì để tìm cậu tnhs sổ mà lập hẳn ra một group chat rồi kéo bè kéo lũ vào đây làm thịt cậu à.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồ tàn nhẫn.

 

[ Mỗi người đều yêu thực thụ lễ ( Chu Thực): Người nào làm thì người đấy chịu!! Tôi về là được chứ gì, nhưng nói trước, đánh người không đánh vào mặt, đá người không đá đũng quần, xem như nể tình anh em thắm thiết trước mặt anh em cậu cho tôi tí mặt mũi đấy.]

 

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.

 

Chu Thực quấn chăn đứng ở trước cửa, ánh mắt vừa cẩn thận vừa tủi thân.

 

Thời Mộ mỉm cười, không hề tỏ vẻ nổi giận: “ Không nhanh lên giường đi, ngoài đấy lạnh lắm đấy.”

 

Chu Thực: ? ? ? ?

 

Càng như vậy cậu ta càng luống cuống.

 

“ Cậu, cậu không định đánh tôi?”

 

Thời Mộ cười thân thiện: “ Tôi cảm ơn cậu còn không kịp nữa là.”

 

Nếu không có thằng cháu trai to xác này thì Phó Vân Thâm làm sao có thể ngoan ngoãn gọi cô là ba cơ chứ.

 

Ánh mắt Chu Thực đầy nghi ngờ nhưng đã tạm thời yên tâm, xem ra Thời Mộ thực sự không có ý muốn đánh người. Chu Thực thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn bò lên giường.

 

Trời về khuya, Thời Mộ không cảm thấy buồn ngủ nên nằm xem tiểu thuyết.

 

Quyển sách có tên là << Cuộc đời đen tối>> là một bộ truyện có tình tiết huyền nghi, bút văn của tác giả cũng không tệ, tình tiết chặt chẽ tuy nhiên tam quan của bộ truyện này hơi bất chính. Ở trong bộ truyện này, người tốt vĩnh viễn không được gặp lành, chính nghĩa vĩnh viễn không bao giờ chiếm được uy thế. Càng đọc độc giả càng thấy ngột ngạt bức xúc, phía dưới có vài trăm cái bình luận đều là chửi mắng tam quan của người này.

 

Thời Mộ khó chịu, mạnh dạn viết một cái bình luận phê bình dài loằng ngoằng rồi kéo luôn tác giả vào trong sách đen.

 

Vẫn là giọng văn của nữ thần Cẩm Chanh là hay nhất, vừa nhẹ nhàng vừa xúc tích ( bà tác giả đang tự sướng :))

 

Đang đọc, bên tai cô vang lên tiếng của Phó Vân Thâm: “ Chuyện đã đồng ý với tôi không được quên đâu đấy.”

 

Thời Mộ quay đầu lại: “ Chuyện gì?”

 

Trong đêm tối, ánh mắt hắn vẫn minh bạch: “ Làm cho tôi vui vẻ.”

 

“.…..Cậu muốn vui vẻ như thế nào?” Nói thật ra thì trong lòng Thời Mộ có chút sợ hãi.

 

Hắn nhắm chặt hai mắt lại: “ Chưa nghĩ ra, chờ tôi nghĩ kĩ đã rồi nói tiếp.”

 

“.……..”

 

Con mẹ nó nhà hắn, hắn không thể nghĩ xong rồi nói được hả? Cứ thích làm cho người ta lúc lên lúc xuống như vậy vậy hả.

 

Phó Vân Thâm chết tiệt, tôi nguyền rủ cậu làm chú cô sinh* suốt đời.

( 注孤生.- cô độc cả cuộc đời là một từ phổ biến trên Internet để mô tả số phận phải sống một mình. Khi Forever một mình vào Trung Quốc, một số lượng lớn các đối tác nhỏ lẻ loi đồng thời mang đến cho câu nói này một ý nghĩa biểu tượng bản địa hơn và sâu sắc hơn, đó là “định mệnh cô đơn suốt đời”.

=> ý của chị là nguyền rủa anh nhà không lấy được vợ mà ế suốt đời ấy)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)