TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 968
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Thời Mộ à, em thấy Vân Vân có đẹp không?*
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn convert: hoanguyet ( Wikidich.com)

Editor: Nguyệt Lượng.

-------------------------------------------------------------------

* tiêu đề là do editor  tự đặt.

--------------------------------------------------------------------

 

“ Biến ra coi.”

 

Chu Thực đang sững sỡ thì bị Phó Vân Thâm đẩy ra, chào mào chiếm tổ tu hú Phó Vân Thâm cuỗng luôn chỗ ngồi của Chu Thực, tay vẫn giữ nguyên tư thế hoa chỉ lan, hắn hơi cúi xuống, đáy mắt mang chút mị hoặc yểu điệu của con gái.

 

Phó Vân Thâm một tay chống má, mắt nhìn chằm chằm với vẻ ngưỡng mộ khuôn mặt Thời Mộ như đang nhìn một món bảo bối cực kỳ xa xỉ, hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, ánh mắt toát lên đầy vẻ hài lòng.

 

Thời Mộ bị ánh mắt nhìn chằm chằm làm cho cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, từ từ dịch ghế ra xa hắn.

 

“ Thời Mộ à, em thấy Vân Vân có đẹp không?”

 

Vân…. Vân Vân?

 

Thời Mộ suýt nữa bị sặc nước bọt.

 

Chu Thực chống người dậy, kéo kéo Phó Vân Thâm đứng lên: “ Mẹ nó, ông bị cái gì đấy? Ngộ độc cồn hả?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng và được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lực tay của Chu Thực khá lớn nên khi kéo hắn dậy làm cho cổ áo hơi trễ xuống bả vai, để lộ ra bả vai tròn trịa, "Phó Vân Thâm" liền thét chói tai, vội vàng kéo áo lên như đang bảo vệ vai mình, đồng thời mặt cũng đỏ ửng lên đưa tay lên phang cho đối phương một phát tát tóe lửa: “ Á, đồ không biết xấu hổ! Cậu muốn làm gì tôi!”

 

Chu Thực bị đánh bất ngờ nên tạm thời chết não.

 

Cộng thêm tiếng thét chói tai như giọng mấy bà chanh chua càng làm cho sự chết não tạm thời kia của  cậu ta chuyển dần sang chết lâm sàn luôn.

 

Thời Mộ cũng đần người ra, nói chính xác hơn là hoảng sợ.

 

Cô nuốt nước miếng, ngay lập tức kêu cứu hệ thống: [ Phó Vân Thâm cậu ta………. bị ma nhập hả?]

 

Hệ thống cũng rất nhanh xuất hiện: [ Không có việc gì, chỉ bị rối loạn tâm lý đa nhân cách* thôi.]

(人格分裂-Rối loạn nhận dạng phân ly , một rối loạn tâm thần, rối loạn dễ dàng và rối loạn tâm thần gây nhầm lẫn với phiên bản " Sổ tay thống kê và chẩn đoán bệnh tâm thần " (DSM) cũ hơn sẽ được đặt tên là rối loạn đa nhân cách ( Multiple Personality Disorder , MPD ), sau đó được đổi tên thành rối loạn nhận dạng phân ly ( phân ly danh tính rối loạn , DID ), là chứng hay quên phân ly (chứng mất trí nhớ phân ly) và biến đổi nhận dạng (thay đổi nhận dạng), bệnh nhân có hai hoặc nhiều bản sắc riêng biệt hoặc một phần nhân cách, giống như "những người khác nhau sống trong một cơ thể.")

 

 

Rối loạn……….Rối loạn đa nhân cách????

 

Không sao chứ? ? ? ?

 

Thời Mộ trợn trừng con mắt, khẽ gào lên trong lòng: [ Cậu chưa nói cậu ta bị rối loạn đa nhân cách với tôi!]

 

Hệ thống không kiên nhẫn: [ Chỉ là rối loạn đa nhân cách thôi mà, có gì mà cô phải gào lên ngạc nhiên đâu? Cô thử nghĩ lại xem, nếu không có chút bệnh tâm lý thì làm sao làm được nhân vật phản diện của truyện Tấn Giang chứ.]

 

Cái này………cô méo cãi được.

 

Dạo gần đây trên đấy cũng không có mấy kiểu rối loạn tâm lý, hay tâm thần phân liệt nhỉ, hay loại mắt mù chân tật cũng vậy, đúng là không xứng làm nam chủ trong truyện rồi, càng không nói gì đến vị lão đại trâu bò( lưu phinh) đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất của bộ truyện này. Nhưng điều mà cô không ngờ được nhất, chính là nhân cách thứ hai của ta cưa này lại là con gái đâu……

 

Thời Mộ cau mày, đón nhận giả thiết kia, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có thú vị đấy nha.

 

Cô khẽ ho, mời “ Phó Vân Thâm” ngồi xuống, rồi đi qua rót một ly rượu đưa cho đối phương: “ Thằng bé kia không hiểu chuyện, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu.”

 

“ Cái đệt gì đấy……..”

 

Thời Mộ liếc mắt, Chu Thực liền im bật, bất đắc dĩ dịch ghế ngồi xa hai con người này ra.

 

“ Vẫn là Mộ Mộ tốt nhất.” Đôi mắt vốn lạnh lùng kiêu ngạo trước giờ lúc này lại tràn ngập sự tủi thân, “ Phó Vân Thâm” quay lưng lại với Thời Mộ chỉnh sửa lại quần áo, “ Vừa rồi đúng là hù chết người ta rồi, nếu cậu ta mà thấy cái gì không nên thấy thì sao giờ, chả lẽ tôi lại móc mắt của cậu ra.”

 

Móc mắt……..

 

Mắt Chu Thực giật giật hai cái.

 

Thời Mộ lướt nhìn quanh một vòng, dù đây là nhân cách thứ hai, như vậy chắc cũng là Phó Vân Thâm mà, hay nhân cơ hội này……. hoàn thành luôn nhiệm vụ nhỉ!

 

Cô cảm thấy bản thân đã tìm được nối rẽ.

 

Thời Mộ liều mạng rót rượu: “ Cái kia, người đẹp ơi, tên chị là gì vậy?”

 

“ Chị!” Chu Thực chỉ vào “ Phó Vân Thâm” kêu to thành tiếng, “ Mộ ca, có phải cậu bị  mù không, cậu ta chỉ bị ngộ độc rượu thôi mà, nhưng cái kia vẫn ở đấy đấy!”

 

Mắt thấy “ Phó Vân Thâm” sắp nổi đóa, Thời Mộ vội ngăn lại, vội vàng cầm hai xiên thịt nhét vào tay Chu Thực, đẩy cậu ta vào trong nhà, “ Cháu trai à, đi đi , bây giờ bọn tôi phải thảo luận việc người nhớn, một thằng nhóc như cháu không nên xen mồm vào.”

 

Nhìn xiên thịt trong tay, Chu Thực sững sờ nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: “ Tôi còn chưa được ăn chân gà mà!”

 

Thời Mộ nhét toàn bộ chân gà vào tay cậu ta.

 

Dù không được vui cho lắm, nhưng Chu Thực vẫn ngoan ngoãn đi vào trong nhà.

 

Thời Mộ tí tởn đi lại ngồi cạnh “ Phó Vân Thâm”, cười cười: “ Chị gái nhỏ ơi, chị tên là gì vậy?”

 

“ Phó Vân Thâm” vén tóc: “ Vân Thâm, Vân trong Vân Vân chúng sinh, Thâm trong sâu cạn, em có thể gọi chị là Vân Vân.”

 

Nói đến đây, liền đưa hai tay lên chống mặt, si ngốc nhìn Thời Mộ.

 

Cái này, cái này, thế thì ai mà chịu được!

 

Thời Mộ ôm tim, hốt hoảng dời tầm mắt.

 

Đợi sự kinh hoàng trong lòng đi qua, Thời Mộ  mới dám lấy hết dũng cảm nhìn về phía “ Phó Vân Thâm” : “ Chị là nhân cách thứ hai?”

 

“ Xem như vậy đi.” Cô ấy giơ giơ bàn tay, “ Ê, em có sơn móng tay không? Đàn ông đúng là lũ không cẩn thận, cả móng tay cũng không biết dưỡng sao cho tốt hả.”

 

“.……….” Ngại quá, cô lớn từng này rồi mà cũng chưa từng ngồi chăm chút từng cái móng nữa là.

 

Thời Mộ ngẩng đầu: “ Có phải cứ uống rượu vào là chị sẽ xuất hiện không?”

 

“ Phó Vân Thâm” hơi nghiêng người suy tư, vừa đáng yêu xinh xắn vừa hoạt bát khiến cho nội tâm Thời Mộ vỡ vụn, cô ấy gật đầu: “ Không sai biệt lắm.”

 

“ Vậy cái kia Phó Vân Thâm có biết đến sợ tồn tại của chị không?”

 

“ Đương nhiên là không rồi.” “Phó Vân Thâm” trả lời quyết đoán, “ Nếu thằng nhóc đấy mà biết, chắc chắn sẽ giết chị luôn.”

 

Lời này cũng không sai, dựa theo tính cách của Phó Vân Thâm, nhất định sẽ lên kế hoạch bài bản giết chết nhân cách này đi, hơn nữa…… nhân cách này lại còn là một xiểu cung túa.

 

Tâm tư Thời Mộ khẽ lay động, lấy vài chai rượu trái cây đặt trước mặt xiểu cung túa Phó Vân Thâm, không ngừng dụ dỗ cô nàng uống: “ Này, uống nhiều vào, đừng khách sáo, uống đi không đủ thì em mua thêm bia cho.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng và được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vị xiểu cung túa kia đầu tiên là sửng sốt sau đó cả gương mặt lại đỏ ửng lên: “ Em, sao em cứ bắt người ta uống rượu vậy, có phải đang có ý gì với chị đây không?”

 

Tuy mặt là của Phó Vân Thâm, cơ thể cũng là của Phó Vân Thâm, nhưng cô ấy lại cứ dùng gương mặt với thân thể này lại tạo ra dáng vẻ õng ẹo lương khí của con gái, Thời Mộ cố nén khó chịu, nói: “ Em chỉ muốn nói với chị vài câu thôi, bình thường Phó Vân Thâm cũng không ngó ngàng đến em đâu.”

 

Phó Vân Thâm kinh ngạc: “ Sao có thể chứ, rõ ràng thằng nhóc này rất thích nói chuyện với em mà.”

 

Thời Mộ sửng sốt.

 

Cô ta nói: “ Chị đây lớn hơn thằng bé ba tuổi, cũng coi như là nhìn thằng bé lớn lên, thằng nhóc con đấy không hề quan tâm để ý đến người khác, nhưng sau khi em đến đây, nó đã bắt đầu nói nhiều thêm cười nhiều thêm, chắc chắn thằng bé rất thích em.”

 

Thời Mộ trợn tròn con mắt.

 

Thích, thích cô ? ? ? ?

 

Hai từ này dễ làm cho người ta hiểu nhầm lắm.

 

Thời Mộ liên tục xua tay: “ Chị đừng có nói đùa, chị nói đây là tính cảm giữa anh em với nhau thôi thì em có thể tiếp nhận được, sao đàn ông đàn ang lại có thể nói cái gì thích hay không thích được.”

 

Định chơi gay hay vậy trời.

 

"Phó Vân Thâm" cười, đáy mắt ẩn đầy thâm thúy.

 

Cô ấy không hề nói khống nhá, mặc dù vài năm mới có thể xuất hiện một lần nhưng cô có thể hiểu rất rõ Phó Vân Thâm, thích một người hay ghét một người đều rất rõ ràng, chỉ là hơi đáng tiếc, thằng bé này đúng là cố chấp mà, có chút tình cảm ngây thơ này thôi cũng mà bản thân lại không hiểu ra.

 

"Phó Vân Thâm" uống nhiều quá, gương mặt đỏ ửng lên, Thời Mộ thấy thời cơ đã đến, vội vàng tiến tới, thấp giọng đầu độc xiểu cung túa: “ Chị ơi, chị nói xem ánh trăng hôm nay có đẹp không ạ?”

 

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn: “ Đẹp, mặt trăng sáng quá, mẹ nó to vãi.”

 

“.…………….” Sao bây giờ xiểu cung túa  này lại nói tục vậy.

 

“ Em đang thiếu một người chị gái, chị nói xem hai chị em mình kết nghĩa “ Tỷ muội” được không?”

 

Thời Mộ cắn môi, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ xiểu cung túa đáp lại.

 

“ Vậy em hôn chị một cái đi.”

 

Cô ta chỉ vào mặt mình, ánh mắt đầy sự bỡn cợt.

 

Hôn…..

 

Hôn thì hôn!!

 

Chỉ cần có thể nhanh hoàn thành nhiệm vụ, hôn một cái cũng chả rơi được miếng thịt nào cả.

 

Thời Mộ cầm chai rượu lên tu một hơi hết sạch, sau đó hít một hơi thật sâu, hiên nganh lẫm liệt chu mỏ ra.

 

Cô cung túa kia càng cười xấu xa hơn, đáy mắt tràn đầy sự đắc ý vì thực hiện được âm mưu, lúc cánh môi hồng phấn của Thời Mộ sắp kề sát lại gương mặt thì “ Phó Vân Thâm” đã chuẩn bị nhường lại quyền kiềm soát cho Phó Vân Thâm, thì ngay lúc này-----

 

“ Mộ ca, cậu bình tĩnh đã.”

 

“ Bộp.”

 

Nửa quả bưởi đột nhiên bay từ cửa sổ bay ra, chính xác không trượt phát nào bay thẳng vào gáy Phó Vân Thâm, nụ cười trên mặt cô nàng tắt nguội, cơ thể lung lay hai cái, ngã quỵ xuống đất như cọng hành, mấy chai rượu bị cánh tay lướt qua đổ nghiêng  ngả, trong nháy mắt quần áo đối phương được tô thêm một màu cam rực rỡ.

 

Vẫn đang chu mỏ Thời Mộ: “………….”

 

“ A!” Chu Thự hoảng hốt, “ Chết mịa, choảng nhầm rồi…….”

 

Cậu ta vốn định dùng táo ném Thời Mộ, nhưng không biết có phải do quá kích thích hay không mà cầm luôn nửa quả bưởi bên cạnh rổ táo.

 

Chu Thực nhanh chóng lờ đi: “ Không sao, cũng không chết được.”

 

Có lẽ?

 

Cái đệch mịa nó, nếu chết thật thì hoàn mẹ con bê rồi đâu!! ( ý là hết mẹ phim rồi)

 

Bây giờ phải nói là Thời Mộ đang khóc không ra nước mắt ấy, cô chỉ cần 0.01 cm nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ rồi, khoảng cách để về nhà chỉ có 0.01 giây nữa thôi đấy, nhưng mà--- đều bị thằng cháu trai nghịch tử này phá hủy hết rồi!!!

 

Hệ thống: [ Xin ký chủ nén lại bi thương, để có thể tiếp tục đồng hành với tôi hoàn thành nhiệm vụ, thì ngài cũng thật bất hạnh đi.]

 

Thời Mộ: [ Cút.]

 

Hệ thống phát ra hai tiếng sóng não chói tai, chắn chắn đang cười nhạo cô đi.

 

Thời Mộ thực sự cười không được, nước mắt của cô đang trào ra trong lòng đây này.

 

Ánh trăng dịu mát, bóng đêm vắng lặng. Người thiếu niên ngã vật trên mặt đất không hề có chút động tĩnh. Chu Thực mang dép chạy lon ton chạy ra ngoài, đầu tiên cậu ta nhìn Phó Vân Thâm, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá lên mặt hắn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng và được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẫn không có động đậy.

 

Chu Thực hoảng sợ: “ Có phải là chết rồi không?”

 

“ Thâm ca, anh không được chết!”

 

Vẫn không có động tĩnh.

 

Thời Mộ cũng cuống cuồng, trong bảng nhiệm vụ không có nói mục tiêu nhiệm vụ chết thì ký chủ sẽ ra sao đâu, cô không thể để cho hắn chết vì cái nguyên nhân lãng xoẹt này đâu?

 

“ Phó Vân Thâm, cậu chết chưa vậy? Nếu cậu chết rồi thì a một tiếng lên cho tôi còn biết đường với!” Thời Mộ nằm úp sấp xuống trước mặt hắn, đưa tay vỗ vỗ vào gương mặt tuấn tú kia.

 

Hai tròng mắt của người thiếu niên vẫn nhắm chặt, mặc cho bọn họ làm cách gì vẫn không có động đậy gì cả.

 

Thời Mộ ngẩng đầu lên: “ Cái này là do cậu ném, bây giờ cậu phải hô hấp nhân tạo cho cậu ta đi.”

 

Vừa nói vừa đứng lên nhường chỗ.

 

Vẻ mặt Chu Thực rối rắm: “ Không, không được đâu.”

 

Thời Mộ hùng hổ hăm dọa: “ Vậy cứ để cho cậu ta chết hả?”

 

Nói như vậy có chút đúng nhỉ.

 

Chu Thực lớn bằng tuổi này rồi vất vả lắm mói có hai thằng huynh đệ, nếu mà một người bị chính mình dùng quả bưởi choảng chết thì hơi ngớ ngẩn, hơn nữa, Phó Vân Thâm có năng lực bất phàm mà, nếu trở thành hồn ma, chắc chắn cũng trở thành Qủy Vương ngầu lòi nhất mới phải, đến lúc ấy có tìm đến cậu đòi mạng thì phải làm sao bây giờ!!

 

Chu Thực nuốt nước miếng, chậm chạp kề sát lại gần, cúi người xuống, hai tay cậy miệng Phó Vân Thẩm ra, rồi nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng không ngừng kêu gào, phồng má chuẩn bị thổi.

 

Phó Vân Thâm vốn đang hôn mê bất tỉnh sắp sửa bước vào Quỷ Môn quan chợt cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát, dục vọng khao khát mãnh liệt muốn sống lại cứng rắn kéo hắn về từ trạng thái nửa sống nửa chết.

 

Xoẹt.

 

Hắn mở mắt ra, đối diện với gương mặt đang chu mỏ ra gần trong gang tấc của Chu Thực.

 

Bốp.

 

Một đường quyền bay thẳng vào mắt Chu Thực.

 

“ Cái lìn!” Chu Thực vừa ôm mắt vừa kêu đau, liên tiếp lùi về phía sau, “ Tốt quá, không chết rồi !!!”

 

Tốt quá, nụ hôn đầu của tui vẫn còn!!

 

Thời Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy lúc này còn giơ tay đánh được người, chắc là không sao rồi.

 

Sau khi đi một đường quyền theo phản xạ có điều kiện, Phó Vân Thâm lại say khướt ngã vật ra nền đất. Nhìn thấy hắn cau mày, thỉnh thoảng lại lầm bà lẩm bẩm cái gì đấy, Thời Mộ lại thấy có chút khó xử.

 

Xem ra hai người này không thể về trong tình trạng này được rồi, ài vậy tối nay đành phải ngủ ở đây vậy.

 

Dù gì thì căn nhà này cũng có hai phòng ngủ, một phòng chính một phòng cho khách, do không có nhiều thời gian, nên phòng khách cô vẫn chưa thể thu dọn được, với cả chăn ga gối đệm đều không có, như vậy thì làm sao ngủ được. Mà bây giờ bọn họ có ba người, chỉ có thể để hai người ngủ ở phòng ngủ chính, còn một người chắc lại phải chịu khó ngủ trên sopha một đêm đi.

 

Thời Mộ liếc nhìn khuôn mặt đầy khổ sở của Phó Vân Thâm đang nhíu mày.

 

Vị ta cưa này đang say rượu,với cả nhân cách kia rất có thể sẽ quay lại, để một em gái ngủ cùng Chu Thực không thiết thực, cũng không phải cô lo lắng Chu Thực sẽ gây ra chuyện gì, chỉ sợ... Vân Vân nóng tính không kiềm được mà choảng nhau với Chu Thực thôi. 

 

Nghĩ vậy, chắc cô phải ngủ cùng Phó Vân Thâm thôi.

 

Thật là đau đầu mà.

 

Thật không ngờ cái nhiệm vụ ngủ chung lại đươch hoàn thành trong thời điểm này.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)